Mạo Danh Song Sinh

Chương 33: SONG SINH ĐỐI ĐẦU




Chẳng hiểu lý do mấy ngày gần đây, trong lòng Nhạc Nam Vũ luôn cảm nhận được có chuyện gì đó chẳng lành sắp xảy đến với mình. Chính vì lẽ đó, cho nên ngày hôm nay, anh quyết định lái xe đến Nhạc gia để xác định thực hư mọi chuyện. Bởi vì, kể từ sau cuộc gọi ngày hôm ấy, những lần gọi điện sau này, phía bên kia Tiêu Ngọc chẳng hồi âm trở lại, khiến anh càng thêm lo lắng việc Nhạc Bắc Vũ từ Anh quốc đã quay trở về đây.

Biệt thự Nhạc gia....

Vừa nhìn thấy dáng người cao ráo mở cửa xe bước xuống với vẻ mặt vô cùng căng thẳng. Hàng lông mày chau lại, tựa hồ sắp dính sát nhau, đôi chân gấp gáp tiến thẳng vào bên trong sảnh chính.

Vừa nhìn thấy Nhạc Nam Vũ, người bên trong vốn đang nhàn hạ đọc sách bèn nhếch môi cười nhạt, ông trầm giọng hỏi:

- "Con trai cưới vợ rồi cuối cùng cũng nhớ quay trở về đây thăm cha sao? Thế còn Chu Ân đâu? Đừng bảo cả hai đứa cãi nhau đến mức con bé giận bỏ đi đấy nhé."

Nhạc Nam Vũ vẻ mặt tối sầm, nhìn chằm chằm người trước mặt với đôi mắt ngờ hoặc. Anh trầm giọng, gọn gọn nói:

- "Cảm ơn cha đã quan tâm. Mối quan hệ giữa con và Chu Ân dạo gần đây rất tốt. Chúng con dần dần hiểu và yêu nhau hơn"

Nhạc Nam Vũ vừa nói dứt câu thì Nhạc lão gia bĩu môi cười nhạt, sau đó vỗ tay liên tục, giọng điệu nhẹ nhàng khi nãy bỗng chốc thay đổi, khinh thường nói:

- "Nam Vũ à, dường như mày đã quên mất việc Bạch Chu Ân không phải là vợ của mày rồi mà. Con bé chính là vợ của Bắc Vũ. Đúng là quẻ bói trước đây không hề sai. Mày chính là tai tinh mang đến những xúi quẩy cho anh trai mình. Thằng bé chẳng qua chỉ nhờ mày giữ vợ của nó một thời gian mà thôi. Không ngờ mày lại mặt dày, không biết liêm sỉ mà tự ý đưa Chu Ân ra ở riêng, nhằm không muốn chịu sự giám sát của Nhạc gia đây mà"

Nghe những lời này, Nhạc Nam Vũ dường như nhận ra được điều gì đó. Anh trầm giọng, vào thẳng vấn đề:

- "Anh ta đã trở về rồi đúng không? Chỉ khi Nhạc Bắc Vũ về đây thì ông mới có giọng điệu với tôi như vậy? Kể cả chuyện của Chu Ân, cũng là do anh ấy bảo ông nói lại những lời này với tôi, đúng chứ?"



Rõ ràng là vậy mà. Không có chuyện gì mà Nhạc lão gia không làm theo ý của Bắc Vũ. Kể cả việc anh ta thích thì lấy, không thích thì bỏ. Ông chẳng màng chuyện Nhạc Bắc Vũ là đúng hay sai? Mọi thứ đều chiều theo ý anh ta cả.

Nhạc Nam Vũ mím chặt môi, hai tay khẽ siết chặt lại mà cười nhạt. Anh vốn biết rồi sẽ có ngày này. Việc anh ngoan ngoãn đóng vai thành Nhạc Bắc Vũ là vì anh muốn trở thành lá chắn bên ngoài, bảo vệ Bạch Chu Ân khỏi hai cha con nhà họ Nhạc bởi những suy nghĩ đầy bất ổn này.

- "Ông hãy nhắn lại với Bắc Vũ, rằng tôi sẵn sàng đối mặt với sự thật về việc mạo danh anh ta. Nhưng có điều, việc tôi đã kết hôn với Bạch Chu Ân là không thể nào thay đổi được. Tôi...chính là chồng của cô ấy"

Dứt lời, Nhạc Nam Vũ dõng dạc tiến lên trên lầu tìm kiếm. Anh không ngừng gọi lớn tên người anh song sinh của mình.

- "Bắc Vũ, chúng ta cần nói rõ với nhau. Chẳng phải hai ta đã thỏa thuận chuyện này trước rồi sao? Anh không hề yêu Chu Ân, cho nên muốn tôi trở thành người thay thế. Tôi cũng đã chấp nhận để anh sang Anh quốc giúp chú ba phát triển Tiêu thị"

Ngay khi Nhạc Nam Vũ sắp sửa bước lên bậc thang cuối cùng thì phía dưới lầu đã vang vọng giọng nói đầy kiêu ngạo của Nhạc Bắc Vũ:

- "Trò chơi đang vui, sao lại có thể kết thúc được chứ? Anh nói đúng không, người em trai yêu dấu của anh?"

Sắc mặt Nhạc Nam Vũ phút chốc trở nên căng thẳng tột độ, sau đó khẽ xoay người lại. Anh đứng ở phía cầu thang, nhìn xuống người dưới lầu:

- "Nhạc Bắc Vũ? Quả thật anh đã trở về rồi"

Trước vẻ mặt ngạc nhiên của em trai mình, khóe môi Nhạc Bắc Vũ khẽ nhếch, sau đó dõng dạc tiến về phía người đang đứng lặng ở cầu thang.

Phút chốc, cả hai người với những đường nét vô cùng tương đồng nhưng lại trái ngược về biểu cảm đứng đối diện nhau. Nhạc Nam Vũ chưa kịp lên tiếng thì đã bị Nhạc Bắc Vũ cắt ngang:

- "Trông em có vẻ không vui khi anh quay trở về nhỉ?"

Nhạc Nam Vũ khẽ siết chặt tay, trầm giọng hỏi:



- "Em có chuyện cần thương lượng với anh"

Vẻ mặt xuống nước thấy rõ của em trai mình khiến Nhạc Bắc Vũ không nhịn được mà phá lên cười:

- "Ôi trời, đừng bảo với anh rằng em đã si mê Bạch Chu Ân rồi đấy nhé. Còn nhớ trước đây, cô ta chẳng khác gì một bụi gai cứng đầu, lúc nào cũng đeo bám anh không thôi."

Ngừng một lúc, Nhạc Bắc Vũ ghé sát vào tai của Nhạc Nam Vũ, thì thầm tiếp:

- "Chính vì vậy, Bạch Chu Ân luôn khao khát được kết hôn với Nhạc Bắc Vũ này để hiến trọn xác thịt của mình cho người mà cô ấy yêu, không ai khác chính là anh."

Nhạc Bắc Vũ vừa nói dứt câu thì đã bị đối phương điên tiết mà túm chặt lấy cổ áo lên cao, lạnh giọng cảnh cáo:

. "Nhạc Bắc Vũ, anh đừng có mà khinh thường Chu Ân. Dù sao thì...người mà bây giờ cô ấy kết hôn... chính là tôi."

- "Thế Chu Ân có biết, người mà cô ấy kết hôn lại là Nhạc Nam Vũ không?"

Câu hỏi bất ngờ này khiến Nhạc Nam Vũ phút chốc trở nên nín bặt. Hai tay đang nắm chặt cổ áo của Nhạc Bắc Vũ chậm rãi buông lỏng xuống. Ánh mắt đượm buồn, ấp úng không thốt trọn vẹn câu:

- "Tôi...tôi...."

Bốp....

Liền lập tức, Nhạc Bắc Vũ thâm tâm dồn nén biết bao căm phẫn mà vung củ đấm bất ngờ, thẳng vào khóe môi của người đối diện, đến mức khiến anh lảo đảo, mất thăng bằng mà ngã xuống từng bậc thang.