Mạo Danh Song Sinh

Chương 34: ĐẢO LOẠN MỌI CHUYỆN


Nhạc lão gia đứng dưới lầu chứng kiến mọi chuyện cũng chẳng mảy may mà đứng trơ mắt nhìn Nhạc Nam Vũ té ngã. Chốc lâu sau, anh loạng choạng đứng bật dậy. Toàn thân lúc này vô cùng đau nhức, nhưng vẫn cố tỏ ra mình ổn, trầm giọng lên tiếng nói:

- "Bắc Vũ, anh trả đũa tôi thế nào cũng được. Nhưng chỉ có điều tôi xin anh...đó chính là đừng làm tổn thương đến Chu Ân. Chính tôi sẽ tự đi nói với cô ấy thân phận mạo danh này. Còn việc Chu Ân quyết định thế nào, tôi cũng tôn trọng cô ấy."

Nói rồi, Nhạc Nam Vũ bước đi khập khiễng, chậm rãi tiến về cánh cửa phía trước. Anh đi lướt qua người cha thiên vị, chẳng thèm liếc nhìn ông một cái. Bước ra khỏi cánh cửa Nhạc gia, dường như trút bỏ hết bao nhiêu nặng trĩu, nỗi u nhục, nhẫn nhịn đến uất ức của người chẳng được xem trọng như anh. Nơi mà anh thuộc về, đó chính là tổ ấm riêng chỉ có anh và người con gái mà anh yêu nhất, người con gái với cái tên là Bạch Chu Ân.

Về đến nơi, Nhạc Nam Vũ cố gắng tỏ ra như chưa hề xảy ra chuyện gì. Đôi chân vốn đang bước đi khập khiễng của anh lập tức trở nên thẳng đứng như bình thường. Tuy nhiên, sâu thẳm bên trong đó chính là việc anh đang cố phải kiềm nén cơn đau ê ẩm đang dần lan rộng tứ chi, sau khi té từ trên lầu xuống.

- "Bắc Vũ, anh về rồi."

Bạch Chu Ân vừa nhìn thấy chồng mình bèn tỏ ra vui mừng mà chạy đến ôm chầm lấy. Tuy nhiên, cô bỗng chốc đứng khựng lại ngay khi nhìn thấy khóe môi hiện đã tím bầm của anh, lo lắng hỏi:

- "Vũ à, anh...anh bị ai đánh thế? Tại sao khóe môi lại tím bầm thế kia?"

Ngay lập tức, Nhạc Nam Vũ đưa tay lên che miệng. Anh tỏ ra lúng túng, lắp bắp đáp:

- "Ân Ân à, thực ra anh...anh...anh không phải là...

Anh chưa kịp nói hết thì người con gái đã chạy đi tìm hộp sơ cứu. Khoảng vài phút sau, Bạch Chu Ân quay trở lại. Cô nhẹ nhàng dìu anh đi về phía sofa, giọng ôn nhu nói:



- "Anh không cần vội giải thích lý do mình bị thương với em đâu. Xử lí vết thương mới là điều quan trọng nhất ngay lúc này."

Dứt lời, cô nhẹ nhàng bôi thuốc lên cánh môi hiện đang bị thương của Nhạc Nam Vũ, khiến thâm tâm anh càng thêm không nỡ nói ra sự thật cho cô biết. Anh rất sợ cô sẽ hận mình vì đã lừa dối tình cảm suốt thời gian qua.

Bất ngờ, Nhạc Nam Vũ vòng tay ôm chặt lấy Bạch Chu Ân khiến cô có chút khó hiểu, nhưng cũng đưa tay vỗ nhẹ lên tấm lưng rộng lớn của đối phương đang không ngừng run nhẹ, an ủi nói:

- "Chồng à, sao cả người anh run rẩy thế? Rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì? Hay là giữa đường gặp phải cướp? Bọn chúng có làm gì anh không?"

Bạch Chu Ân khẽ lay nhẹ người anh kiểm tra qua một lượt. Ngay khi tay cô chạm trúng vào chân, Nhạc Nam Vũ khẽ rên nhẹ, khiến người ngồi cạnh càng thêm lo lắng, gấp gáp hỏi:

- "Cả chân anh cũng bị thương sao? Anh gặp cướp rồi, có đúng không?"

Nhạc Nam Vũ vẻ mặt trầm lặng, không trả lời câu hỏi của Bạch Chu Ân. Mãi một lúc sau, anh mới cất giọng dè chừng, hỏi:

- "Ân Ân à, em thấy anh của lúc trước và hiện tại có khác nhau không?"

Khi không anh lại hỏi câu này. Bạch Chu Ân khẽ suy ngẫm một lúc, sau đó vô tư, dõng dạc trả lời:

- "Em yêu bởi vì anh là Nhạc Bắc Vũ. Dù lúc trước anh có phần lạnh nhạt, vô tình, nhưng cuối cùng anh cũng đã thay đổi. Kết hôn cùng anh, là sự lựa chọn sáng suốt nhất cuộc đời em."

Vừa nói, Bạch Chu Ân khẽ nắm lấy tay của người đối diện, ngọt ngào tiếp:



- "Nhạc Bắc Vũ, em yêu anh."

Nghe đến đây, sắc mặt Nhạc Nam Vũ có chút hụt hẫng đồng thời cũng ngập tràn tội lỗi. Anh khẽ mím môi, định lên tiếng thì bỗng nghe tiếng ai đó đẩy cửa xông vào, giọng lảnh lót nói:

- "Xin chào anh chị hai. Cuối cùng, em cũng tìm được ngôi nhà riêng của hai người."

Giọng nói quen thuộc khiến Nhạc Nam Vũ giật mình mà xoay người nhìn ra phía cửa. Anh trợn trừng mắt ngay khi nhìn thấy người ở phía trước chính là anh trai mình, Nhạc Bắc Vũ.

Nhìn rõ biểu cảm hoảng hốt của người bên trong khiến Nhạc Bắc Vũ cảm thấy vô cùng thích thú mà nhếch mép, sau đó dõng dạc tiến vào trong. Bạch Chu Ân ánh mắt ngạc nhiên ngay khi nhìn thấy một người với vẻ ngoài giống y

chang chồng mình mà nhìn chằm chằm không ngớt. Vài phút sau, cô mới cất giọng thân thiện hỏi thăm:

- "Có phải anh là..."

Bạch Chu Ân chưa kịp nói hết câu thì người trước mặt đã dõng dạc lên tiếng cắt ngang:

- "Phải. Tôi là Nhạc Nam Vũ, người em trai song sinh của anh Bắc Vũ.

Nghe đến đây, Nhạc Nam Vũ trợn trừng mắt khó hiểu nhìn về phía anh trai mình. Rốt cuộc, anh ta đang muốn điều gì đây? Ngay khi anh sắp sửa nói ra sự thật với Bạch Chu Ân thì lại bị anh ta cắt ngang. Thậm chí còn cố tình diễn kịch, xưng bản thân là Nhạc Nam Vũ anh? Quả thật, anh không tài nào hiểu được suy nghĩ ở thời khắc này của Nhạc Bắc Vũ.