Mạo Danh Song Sinh

Chương 35: QUÀ CƯỚI MUỘN


Nói rồi, Nhạc Bắc Vũ khẽ đưa một chiếc hộp hình chữ nhật màu đỏ có khắc chữ "hỉ" hướng về phía Bạch Chu Ân như thể muốn cô nhận lấy, hắn trầm giọng nói:

- "Chị dâu, đây xem như là quà cưới muộn bởi vì buổi tiệc ngày hôm ấy em không đến chung vui cùng hai người được."

Vừa nói, Nhạc Bắc Vũ khế quay sang người gần đó đang tỏ ra lo lắng mà nhếch môi cười nhạt, bất ngờ nói lớn:

- "Chắc hẳn là anh trai em đã kể với chị rồi chứ?"

Vẻ mặt Nhạc Nam Vũ phút chốc trở nên lúng túng trước tình huống này. Anh không biết rốt cuộc người anh trai này của mình đang diễn trò gì không biết, nhưng vẫn quyết định nói ra sự thật, lạnh giọng đáp:

- "Chu Ân, thực ra anh là...."

- "À, chắc hẳn là quá bận bịu, chuẩn bị cho buổi lễ cho nên anh ấy quên mất. Nhưng mà không sao, có lẽ chị dâu cũng không tò mò về người em song sinh còn lại này của chồng mình, đúng chứ?"

Nhạc Bắc Vũ lại tiếp tục cắt ngang lời của Nhạc Nam Vũ khiến anh vô cùng sượng trân. Hàm răng Nam Vũ sẽ nghiến chặt ngay khi nhìn thấy anh trai mình đang tiến sát về phía Bạch Chu Ân mà thì thầm vào tai cô.

Ngay lập tức, Bạch Chu Ân vội vàng tránh né sang một bên. Cô nhanh chóng đi về phía chồng mình, khoác lấy tay Nhạc Nam Vũ, ánh mắt kiên định nhìn người còn lại đáp:

- "Tôi không tò mấy về anh đâu, Nam Vũ. Nhưng quả thật, anh có gương mặt rất giống với chồng tôi. Nếu như hôm nay cả hai người mặc đồ giống nhau, thì chắc hẳn tôi sẽ nhầm lẫn mất"

Bạch Chu Ân giọng điệu châm chọc, hài hước nói.

- "Xem ra chị dâu yêu sâu đậm anh trai của tôi nhỉ?"



Nhạc Bắc Vũ đôi chân nhanh chóng tiến về chỗ Bạch Chu Ân, hỏi chậm từng chữ. Không chút do dự, cô dõng dạc cất giọng trả lời, tự tin nói:

- "Đúng vậy. Tôi rất yêu Bắc Vũ, thời gian sống cùng anh ấy, tôi cảm thấy rất hạnh phúc."

Nghe đến đây, Nhạc Bắc Vũ khẽ lắc đầu tỏ vẻ chán chường, sau đó nhìn sang Nam Vũ, bĩu môi đáp:

- "Ôi dào, coi bộ khả năng tán đổ vợ mới cưới chưa được bao lâu của người anh song sinh này của tôi cũng khá đấy nhỉ?"

Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ tiến lại gần, bất ngờ đưa tay lấy nhẹ vài sợi tóc của Bạch Chu Ân, đưa lên đầu mũi mình mà ngửi nhẹ một hơi, khiến người gần đó chứng kiến toàn bộ cảnh tượng này như sắp nổi cơn ghen, khẽ siết chặt tay, Nhạc Nam Vũ khẽ bước lên vài bước, hướng về phía người đang trêu đùa vợ mình. Nhưng vài giây, Bạch Chu Ân đã nhanh chóng lùi người về sau, nhằm tránh né hành động giễu cợt này từ phía Nhạc Bắc Vũ, cô không vui đáp:

- "Nam Vũ, xin anh hãy tự trọng. Tôi là vợ của Bắc Vũ. Chí ít thì anh cũng nên tôn trọng chị dâu của mình."

- "Chị dâu? Hahaha."

Nhạc Bắc Vũ phá lên cười thật lớn sau khi nghe Bạch Chu Ân nói những lời cảnh cáo mình. Một lúc sau, anh ta trầm giọng đáp:

- "Tôi dường như bắt đầu thích tích cách thẳng thắng này của cô rồi đó, chị dâu."

Ngay khi Nhạc Bắc Vũ định lên tiếng tiếp thì bất ngờ tiếng chuông điện thoại trong túi áo của anh ta khẽ vang lên, làm cắt ngang phần cao hứng. Liền sau đó, vẻ mặt anh ta tỏ ra khó chịu ngay khi nhìn thấy cái tên quen thuộc hiện lên trên màn hình, nhưng vẫn quyết định nghe máy, giọng hậm hực nói:

- "Ông gọi tôi có chuyện gì?"



Ở đầu dây bên kia, giọng nói trầm khàn của Tiêu Bá Hiện vang lên, lớn tiếng mắng:

- "Nhạc Bắc Vũ, rốt cuộc mấy ngày nay mày đã đi đâu? Chuyện mày làm với Tiêu Ngọc, tao sẽ không dễ dàng bỏ qua cho mày đâu. Mau nói cho tao biết, mày hiện đang ở hộp đêm nào của Anh quốc"

Cảm nhận ánh mắt của hai người cách đó không xa đang nhìn chằm chằm, Nhạc Bắc Vũ vội lấy tay che kín lại, áp sát điện thoại vào tai, gỏn gọn nói:

- "Ông không có quyền hỏi tôi đang ở đâu. Và hơn thế nữa, tôi còn chưa tính sổ những gì hai cha con ông đã đối xử với tôi đấy."

Dứt lời, Nhạc Bắc Vũ lập tức cúp máy rồi nhìn sang đôi vợ chồng đang không ngừng nắm chặt lấy tay của đối phương khiến thâm tâm Nhạc Bắc Vũ có chút đố kỵ nhưng vẫn kiềm nén lại, gỏn gọn nói:

- "Tôi có chuyện cần phải xử lí cho nên không nói với hai người nữa. Chúc hai người hạnh phúc nhé."

Nhạc Bắc Vũ trước khi xoay người bước trở ra cửa vẫn không quên thì thầm vào tai người em trai song sinh của mình:

- "Anh bắt đầu có hứng thú với Bạch Chu Ân rồi đấy. Nhưng mà...anh chưa muốn vạch trần em ngay lúc này đâu. Bởi vì anh rộng lượng, cho em thời gian để nói ra sự thật đấy"

Nhạc Nam Vũ mím môi, nhẫn nhịn nghe đối phương thì thầm nói tiếp:

- "Thế thân vẫn mãi là thế thân. Cho dù mày có đối tốt với cô ấy như thế nào đi chăng nữa thì vẫn không làm thay đổi hình ảnh Nhạc Bắc Vũ này trong lòng cô ấy đâu!"

Hahaha....

Nhạc Bắc Vũ hiện ngang mở cửa bước ra ngoài nhưng vẫn không quên cười ngạo nghễ. Về phía Bạch Chu Ân, cô nhíu mày khó hiểu trước nụ cười bất ngờ của người đã khuất dạng. Tuy nhiên, Nhạc Nam Vũ lại hoàn toàn hiểu được. Nhạc Bắc Vũ là đang ngầm hối thúc anh tự nói ra sự thật.