Mật Ngọt Và Rượu Đắng

Chương 23


Bên ngoài, trời vẫn đổ mưa, những hạt nước nặng nề rơi xuống mặt đường loang lổ vệt dầu loang từ chiếc xe tải đã bỏ chạy khỏi hiện trường. Tiếng còi xe cứu thương vang lên từ xa, thu hút sự chú ý của những người xung quanh gần đó. (2)

Giữa màn đêm lạnh lẽo, có hai bóng người lặng lẽ bước tới hiện trường vụ tai nạn. Một trong số họ quỳ xuống bên cạnh Đinh Trí Khả và Vi Thái Mẫn Nhi để kiểm tra, ánh mắt chứa đựng sự trầm tĩnh, nhưng cũng phảng phất sự lạnh lùng, tách biệt với tình cảnh hỗn loạn trước mắt. (1)

- Họ vẫn còn sống?

Giọng nói trầm khàn của người đàn ông cất lên, mang theo chút ngạc nhiên xen lẫn sự thở phào nhẹ nhõm. Nghe tiếng động xe sắp đến gần, trông không giống người tốt nên hai người họ vội vàng hối thúc nhau.

- Nhanh lên, chúng ta phải đưa họ đi trước khi bọn họ đến.

Hai người nhanh chóng đỡ Đinh Trí Khả và Vi Thái Mẫn Nhi ra khỏi xe, đưa họ lên chiếc xe của họ đang đậu ở phía xa. Chiếc xe nhanh chóng rời khỏi đó, đôi mắt người đàn ông lia qua chiếc xe bốc cháy, vẻ mặt anh ta lạnh lùng không chút dao động.

Không một ai biết rằng đây chính là những người sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc đời của Đinh Trí Khả và Vi Thái Mẫn Nhi. Mưa vẫn rơi, hòa lẫn với khói đen cuộn lên từ chiếc xe cháy rụi, như che đậy toàn bộ dấu vết của quá khứ. (1)

Mấy năm sau...

Người ta vẫn hay nói rằng, thời đại học là một trong những khoảng khắc đẹp nhất cuộc đời của đời người, đó là nơi những ước mơ được nuôi dưỡng và những mối tình đầu chớm nở. Với Đinh Chí Khả cũng vậy, nó không chỉ đánh dấu sự trưởng thành, mà còn là điểm khởi đầu của một cuộc tình đẹp không thể nào quên.

Hôm ấy, ánh nắng cuối xuân chiếu rọi khắp khuôn viên trường đại học. Trên nền trời trong xanh, những chùm hoa phượng vĩ đỏ rực rỡ đung đưa trong gió nhẹ. Tiếng nói cười, xen lẫn với tiếng bước chân của sinh viên đang xếp hàng chờ đợi. Hôm nay là buổi lễ tốt nghiệp của những sinh viên trẻ, Đinh Chí Khả đứng trong hàng ngũ những sinh viên xuất sắc nhất năm nay, đôi mắt anh lướt qua đám đông. Ánh mắt anh tìm kiếm một hình bóng quen thuộc – Mẫn Nhi.

Mẫn Nhi, cô gái với nụ cười ấm áp, trong sáng đôi mắt dịu dàng và mong đợi hướng về phía lễ đài. Cô mặc một chiếc váy trắng đơn giản, đuôi váy lá bèo xòe bồng khiến mỗi bước đi của cô trông vô cùng nhẹ nhàng, chiếc váy làm nổi bật vẻ thanh khiết và dịu dàng của người phụ nữ. Từ xa, cô nhìn về phía Chí Khả, đôi môi khẽ cong lên khi ánh mắt họ chạm nhau. Nhi dơ tay chào, nụ cười trên môi làm sáng bừng khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của cô.

Chí Khả chầm chậm bước đến gần, trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh hơn. Anh đã quen với hình ảnh Mẫn Nhi trong suốt những năm tháng cùng sống chung dưới một mái nhà, nhưng bây giờ trước mặt anh, cô lại toát lên một vẻ đẹp lạ thường khiến anh không thể rời mắt.

- Chúc mừng nhé Đinh đại thiếu gia, tân cử nhân!

Mẫn Nhi cất lên giọng nói dịu dàng, giọng nói ấy mang đầy sự kích động, nó còn chứa đựng niềm vui chân thàn.



Chí Khả mỉm cười, đôi mắt anh sáng lên mang đầy sự đắc chí.

-

- Tôi mà, thiếu gia đây không phải mấy tên kém cỏi kia. Nhưng cũng phải cảm ơn chị, không có chị thì tôi cũng không thể qua nổi mấy môn kia đâu.

Mẫn Nhi nheo mắt, vẻ mặt có chút tinh nghịch.

- Nói xuông thôi sao hả? Cậu chủ Đinh không định mời cơm sao? (1

Cả hai cùng cười lớn, tiếng cười của họ hòa vào không khí tưng bừng của ngày tốt nghiệp. Kể từ ngày cô cùng Đinh lão ký hợp đồng hôn nhân, sau bao hiểu lầm, vượt qua những âm của đám họ hàng gian xảo, họ đã cùng nhau trải qua những sóng gió và biết bao kỷ niệm đẹp. (D)

Chí Khả, đại thiếu gia kiêu ngạo nhưng mang trong mình nhiều tình cảm và khát vọng được yêu thương, luôn tỏ ra lạnh lùng, khó ở. Trong khi đó, Mẫn Nhi là người duy nhất có thể nhìn thấu sự cô đơn và áp lực mà anh che giấu. Cô nhẹ nhàng, tinh tế, là một cô gái hiểu chuyện nhưng lại vô cùng mạnh mẽ, cô đã từng chút từng chút khiến cậu thiếu niên kia mở lòng và đón nhận mình.

Sau lễ tốt nghiệp, cả hai trở về biệt thự Đinh gia, Chí Khả cùng Mẫn Nhi bước đi trên thảm cỏ xanh mướt phía sau trang viên.

- Cậu đã có dự định gì cho tương lai chưa? - Cô hỏi

Chí Khả ngước nhìn bầu trời, ánh mắt thoáng chút xa xăm.

- Còn dự định gì nữa chứ? Tôi sẽ trở về công ty của ba để làm việc. Dù sao, ba cho tôi học kinh doanh tất cả là để có thể đường hoàng tiếp quản tập đoàn mà. - Cười nhạt.

Mẫn Nhi gật đầu, không nói gì thêm, nhưng trong lòng cô dấy lên một nỗi lo lắng không tên. Cô biết rằng công việc gia đình sẽ mang lại cho Chí Khả nhiều áp lực, nhất là khi anh là người kế thừa duy nhất của Đinh gia.

Bước đến chiếc ghế dài bên dưới gốc cây cổ thụ, cả hai ngồi cạnh nhau. Không khí giữa họ bỗng chốc trở nên trầm lặng. Mẫn Nhi mân mê đan hai tay vào nhau, còn Chí Khả nhìn chăm chăm vào đài phun nước trước mặt.

- Thực ra, mình chỉ muốn nói với chị một chuyện...