Lưu Tịnh Ly vừa dứt lời, cả căn phòng liền trở nên ồn ào.
_ Sao chứ ? Các anh đã gặp tà thần ? Y trông như thế nào ? Năng lực là gì ?
_ Thật không thể tin nổi, tà thần thật sự có thật ư ?
_ điều gì khiến các cậu khẳng định đó là [ Diệt Vong Chi Thần ] ?
Rất nhiều câu hỏi đồng loạt ập đến. Đội trưởng Lưu bị hỏi tới váng cả đầu, Hàn An nhìn không được nữa liền vỗ vào vai anh, ra hiệu để cậu trả lời tiếp.
_ Trước hết, kẻ mà chúng tôi nhìn thấy chỉ là một dị năng giả bị thần diệt vong sử dụng như một túi da để xuất hiện trước mặt chúng tôi mà thôi. Thứ hai, về việc tại sao chung tôi lại khẳng định đó là tà thần,chính y cũng đã thừa nhận nó. Cuối cùng là về năng lực, thời gian chúng tôi và [ Diệt Vong Chi Thần ] đụng đọ chỉ chưa tới 10' nên chúng tôi không thể nắm rõ khả năng của y. Phần đoán sơ bộ là y có năng lực rút đi sinh mệnh của vật thể sống bất kì.
Hàn An nói ra một số suy đoán theo góc nhìn của mình. Thời gian cậu và [ Tịnh Sương ] chạm mặt với thần diệt vong quá ngắn nên dù muốn nói ra nhiều thông tin có ích hơn. Hàn An cũng đành bó tay.
Mấy chục cặp mắt nhìn cậu với vẻ nghi ngờ, có vẻ không tin số tin tức ít ỏi mà cậu mang lại.
Phần tra hỏi Hàn An và đội trưởng Lưu đã xong, hắn được cậu đẩy ra ngoài. Tiếp theo, cao tầng sẽ nói chuyện với Trần Lập Đông, Hoàng Giám Vũ và phạm Hoan Hoan. Cuối cùng mới đến đội ngũ của Trình Tức.
_ Vừa ra đến bên ngoài, Lưu Tịnh Ly đã vươn vai bẻ khớp. Dáng vẻ ốm yếu lúc còn ở trong phòng họp không biết đã chạy đi đâu.
_ Hàn An, tôi khát nước quá à ~
Hàn An lấy từ không gian một chai nước suối, vặn nắp rồi đưa cho hắn.
_ Hàn An, tôi đói bụng ~
Hàn An lấy ra một gói bánh, đút tận miệng Lưu Tịnh Ly, động tác không tính là dịu dàng còn hơn cứng ngắc. Nhưng từng ấy cũng đủ làm hắn sửng sốt một lúc.
Hắn ta nhìn cậu cười cười. - Cậu không cần làm đến thế đâu.
Hàn An dùng ánh mắt lạnh nhạt nhìn kẻ mồm thì nói không cần làm đến thế đâu. Thế mà nhai xong một miếng lại há miệng ra chờ cậu đút cho tiếp, hai mắt híp lại, dáng vẻ rất chi là hưởng thụ.
Đội trưởng Lưu bị cậu nhìn đễn nỗi mà khuôn mặt dày như tường thành cũng thấy không được tự nhiên. Bản thân hắn cũng thấy mình nói một đằng làm một nẻo
_ Thì ...tôi nói thế thôi. Quyết định thế nào là ở cậu mà.
Hàn An: →_→
.
Cả hai chờ thêm một lúc thì cả đám Trần Lập Đông cũng được hỏi xong và ra ngoài.
Lúc ra, họ nhìn thấy cảnh tượng Hàn An đang đút từng miếng bánh nhỏ cho Lưu Tịnh Ly, thỉnh thoảng còn đưa chai nước lên miệng để hắn uống một ngụm.
Lưu Tịnh Ly còn rất phối hợp, nhai xong một miếng lại há miệng chờ Hàn An đút miếng tiếp theo. Nhìn kiểu gì cũng không giống đội trưởng và đội viên, mà giống bạn trai nhỏ đang chăm sóc anh người yêu bị bệnh của mình hơn.
Cả đám nhìn cảnh này, ngỡ ngàng đến đứng hình. Chỉ có nữ sĩ Phạm Hoan Hoan là giữ được bản lĩnh của một quý cô. Bình tĩnh đi đến chỗ Hàn An và Lưu Tịnh Ly hỏi cậu còn bánh không, chị cũng đói rồi.
.
Hàn An trở lại viện nghiên cứu, vừa đến cổng cậu đã bị bé Dâu Tây nhào đến ôm chặt, Đồng Đồng cũng nhìn cậu đầy lo lắng.
_ Anh không sao, để các em lo lắng rồi. Cậu nhỏ đâu ?
Bé Dâu Tây vẫn ôm chặt cậu, lí nhí nói.- Chú An đang nấu cơm.
Rồi thằng bé nhìn cậu bằng đôi mắt long lanh đáng thương như thể sắp khóc đến nơi.
Hàn An nhớ đến cái thứ đen thui trước đó, rùng mình một cái. Bước chân tăng nhanh.
_ Cậu ơi, con về rồi nè !
Cậu đặt bé Dâu Tây xuống,vừa chạy vừa hô. An Tinh Nghi đang lúi húi nấu ăn,bên cạnh là hai anh em được đưa về từ An Thị. Dù đứng cách xa một đoạn, Hàn An vẫn ngửi thấy được cái mùi khen khét của " thứ " đang được nấu trong nồi.
Cậu còn chưa kịp nói gì, An Tinh Nghi đã lên tiếng trước.-Cái này mang cho đội trưởng Lưu.
Một khoảng lặng lưới quá căn phòng.
_ Cậu à... Lưu Tịnh Ly vừa mới qua cơn nguy kịch, ăn cái này vào không chắc đã sống ...
Hàn An không nói hết câu, nhưng ý thì đã rõ ràng. An Tinh Nghi nghệ xong thì liếc cậu một cái. - Hắn không ăn còn ăn nhé ?
Hàn An xoay đầu nhìn cửa sổ, cái nắng gay gắt vẫn đang đổ xuống nền đất. - Đây là đò ăn cho người bệnh đó, con sáo dám mặt dày giành ăn của đội trưởng Lưu chứ.
Nói rồi cậu còn chủ động lấy hộp đựng thức ăn xúc cái thứ chẳng rõ hình thù kia bỏ vào.
_ À đúng rồi cậu nhỏ, khoảng thời gian này còn muốn đích thân chăm sóc cho Lưu Tịnh Ly. Cũng vì con nên anh ấy mới bị tà thần tấn công mà.
An Tinh Nghi không tình nguyện lắm nhưng y cũng biết điều gì cần phải làm nên dù không vui, y cũng không ngăn cản cháu trai mình.
_ Con qua bên đấy cũng được, mang cả bé Dâu Tây và Đồng Đồng theo luôn. Còn hai đứa này thì để đây với cậu.
An Tinh Nghi chỉ vào hai anh em.
Hàn An gật đầu, cậu cũng hiểu nguyên nhân đằng sau. Hai đứa trẻ được mang về từ nơi bị tà thần thao túng, người ta sẽ theo bản năng mà nghi ngờ chúng. Mặc dù hai đứa trẻ sống ở đó không tốt, cơ mà ai biết hai đứa nó có phải cũng bị tẩy não hay không. Hoặc một số kẻ cực đoan sẽ dùng mọi thủ đoạn để moi ra tin tức gì đó từ hai anh em.
Vậy nên để cho hai đứa nó ở lại với nhà khoa học có tiếng nói nhất căn cứ sẽ là lớp bảo vệ vững chắc cho hai anh em.