Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 108: Công chúa nhỏ thiên vị


Lý Tiện Ngư hơi cong mi, ngồi ở trên ghế đá chờ thật lâu. Chờ đến sắp đến thời điểm một nén nhang mà Lâm Uyên nói, cuối cùng cũng nhìn thấy, người thiếu niên áo bào màu đen trở về dưới ánh trăng.

“Lâm Uyên.”

Lý Tiện Ngư cong mắt, nhẹ nhàng gọi hắn một tiếng, có chút khó khăn lấy trường kiếm từ trên đầu gối mình đưa cho hắn: “Trường kiếm của ngươi.” Lâm Uyên đáp lời, đi nhanh lên trước người nàng, cúi người nhận lấy trường kiếm.

Khi hắn tới gần, lúc này Lý Tiện Ngư mới nhìn rõ, trên võ bào đen của hắn đã không còn sạch sẽ như vừa rồi.

Nhiều chỗ bị trầy xước, còn có một số vết bẩn không thể lau sạch đi. Ngay cả lòng bàn tay cầm kiếm, cũng có thêm miệng vết thương mới.

“Ngươi bị thương?”

Lý Tiện Ngư lo lắng kéo tay phải hắn tới, đặt cổ tay hắn trên đầu gối mình, cúi đầu xuống nhìn lòng bàn tay hắn.

Giống như bị trầy da. Hẳn là khi bàn tay chống xuống mặt đất, bị cát đá trên mặt đất cứa vào. Cũng may chỉ trầy xước da một chút, nhìn qua cũng không nghiêm trọng lắm.

Lâm Uyên đổi sang cầm kiếm tay trái, nói với nàng: “Chỉ trầy da chút thôi, rửa sạch là được.”

Nhưng Lý Tiện Ngư vẫn cau mày. Dù sao đây cũng chỉ là chỗ nàng nhìn thấy, còn ẩn dưới lớp y phục còn bao nhiêu vết thương nữa cũng không biết. Nàng lấy khăn sạch từ trong túi áo ra, thật cẩn thận lau thay hắn, lại nâng tay, muốn cởi tay áo cầm kiếm của hắn, muốn nhìn xem trên cánh tay có vết thương hay không.

Lâm Uyên lại rút cánh tay lại.

Hắn phủi bụi đất trên người, bình tĩnh nói: “Một chút vết thương nhỏ thôi, công chúa không cần để ý.”

Lý Tiện Ngư lại không yên tâm. Nàng kiên trì nói: “Ngươi để ta nhìn trước xem đã.”

Nếu thật sự bị thương nghiêm trọng, nàng sẽ để cho bọn Nguyệt Kiến nhanh đi mời thái y tới.

Lâm Uyên không thay đổi được ý định của nàng nàng, chỉ có thể rũ mắt, cởi tay áo cầm kiếm ra. Màu da thiếu niên trắng nhợt, có chút lạnh, những vết bầm tím sau khi đánh nhau càng trở nên rõ ràng.

Lý Tiện Ngư hít một hơi, vội vàng đứng dậy từ ghế đá. Kéo hắn về Điện Phi Hương để bôi dược.

Nàng nhíu chặt mày, mím môi giận hắn: “Đây mà là không nghiêm trọng sao!” Trước đó cũng có chuyện tiểu cung nữ, tiểu thái giám đánh nhau trong Điện Phi Hương. Nhưng cùng lắm là rách chút da, để lại vài vết xước, nhưng cho tới bây giờ chưa từng thấy bị đánh nghiêm trọng như thế này.

Lâm Uyên buộc lại tay áo cầm kiếm, ngữ khí bình tĩnh, cũng không để ý: “Cũng chỉ là chút vết thương ngoài da thôi.”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên ngước mắt, ánh mắt sắc bén nhìn màn đêm phía trước mặt.

Lý Tiện Ngư cũng tạm thời không nói nữa, nhìn theo hắn.

Lại thấy Hách Liên Kiêu đã trở về từ trong bóng đêm. Hắn ở rất xa, Lý Tiện Ngư không thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể từ trang phục đặc thù của Hô Diễn để nhận ra hắn. Còn chưa đợi người tới gần, nàng phồng má, không nhịn được oán giận nói: “Cũng đã nói chỉ tí thí võ công đến lúc là dừng, ngươi sao lại ——”

Nàng còn chưa oán giận xong, gió thổi mây bay, ánh trăng sáng ngời chiếu xuống.

Lý Tiện Ngư thấy rõ tình trạng trên người Hách Liên Kiêu.

Y phục Hô Diễn màu đỏ viền trắng vô cùng dơ bẩn, như là từng lăn trên mặt đất. Tuy rằng cũng cách lớp y phục không nhìn thấy thương thế. Nhưng từ tư thế đi dường khập khễnh, cùng với biểu tình nhe răng trợn mắt của hắn, xem ra là bị thương không nhẹ.

Lý Tiện Ngư dừng lời lại.

Sau một lúc, nàng có chút chột dạ mà sửa lại miệng: “Trong lúc luận võ, đao kiếm không có mắt 一 ngươi cũng không thể cáo trạng với sứ thần Hô Diễn.” Hách Liên Kiêu cao giọng nói: “Đã đánh cuộc thì phải chịu thua, ai sẽ đi tìm người cáo trạng!”

Lời còn chưa dứt, hắn đột nhiên phản ứng lại, khiếp sợ nói: “Tiểu công chúa Đại Nguyệt, sao nàng có thể nói hai lời như vậy?”

Lý Tiện Ngư bị hắn nói cho do mặt.

Nàng quay mặt đi, nhìn ánh trăng trên bầu trời, che đi khuôn mặt nóng bỏng, nhỏ giọng mở lời rời đi: “Cũng đã muộn rồi, không quay về thì nhóm Kim Ngô Vệ cũng sẽ tìm tới.”

Nàng vừa nói vừa nâng đầu ngón tay dưới cổ tay áo choàng, lén lút chạm vào tay Lâm Uyên.

Ý bảo hắn nhanh mang nàng trở về, bằng không nhiệt độ trên mặt nàng sẽ chưng chín nàng mất. Trong bóng đêm yên tĩnh, nàng nghe thấy Lâm Uyên cười khẽ ra tiếng. Sau đó, hắn cúi người xuống, bế ngang nàng lên. Bay vút về phương hướng Điện Phi Hương.

Xa xa, Hách Liên Kiêu nhất thời chưa kịp phản ứng.

Đứng tại chỗ sửng sốt một chút, mới vội vàng la lên với bóng dáng bọn: “Chậm đã, các ngươi còn chưa nói cho ta đường nào đi ra khỏi hoàng cung Đại Nguyệt đâu?”

Gió đêm mang đến giọng nói Lý Tiện Ngư xa dần: “Cách nơi này gần nhất chính là cửa cung phía bắc, ngươi cứ đi thẳng phía Bắc đi......”

Giọng nói nàng rất nhỏ, trong nháy mắt bị gió đêm thổi tan. Chỉ còn bầu trời trong vắt ánh trăng, chiếu sáng ngàn thước trên mặt sông Ngự Hà.

z

Khi trở lại Điện Phi Hương, bóng đêm ngoài điện đã đen như mực.

Lý Tiện Ngư vẫn nhớ tới vết thương trên người hắn. Mũi chân vừa chạm đất, đã vội vàng muốn di tới trước tấm bình phong: “Lâm Uyên, ngươi chậm đã, ta bảo Nguyệt Kiến đi Thái Y Viện mời thái y tới đây.”

Còn chưa nâng bước, Lâm Uyên đã nắm lấy cổ tay trắng nõn của nàng.

Hắn nói: “Không cần, chỉ là chút vết thương ngoài da. Công chúa cứ nghỉ ngơi sớm một chút là được.”

Lý Tiện Ngư thấy hắn kiên trì, cũng chỉ có thể lấy lui làm tiến. Nàng nói: “Ngươi chậm đã, ta đi lấy dược tới đây.”

Nàng nói xong thì đi đến chỗ hòm thuốc, tìm Bạch Ngọc Cao và một chút được tiêu viêm, giảm sưng tới: “Để ta bôi dược thay ngươi. Mặc dù không được khéo như thái y, nhưng ít nhiều cũng tốt hơn chút.” Lâm Uyên lại lui về sau một bước. Hắn có chút mất tự nhiên nói: “Đây chỉ là vết thương nhỏ, sau khi thần tắm gội sẽ tự xử lý.”

Lý Tiện Ngư hơi sững sờ, nhưng ngay sau đó trên mặt nóng bừng.

Dù sao trên cánh tay có vết thương, còn những chỗ còn lại, chưa chắc cũng không có.

Nàng cũng không thể bắt Lâm Uyên cời toàn bộ y phục xuống, xem từng chỗ một. Nàng nghĩ như vậy, trên mặt ngày càng đỏ ửng, vội vàng đưa bình dược cho hắn, thẹn thùng nói: “Vậy... vậy ngươi mau đi đi.”

Lâm Uyên đáp lời, nhận lấy bình dược. Bóng người nhanh chóng ẩn vào bóng đêm, hẳn là đi về hướng phòng tắm.

Lý Tiện Ngư vẫn chưa buồn ngủ, lấy thoại bản từ trong rương ra, ngồi đọc, yên tĩnh chờ hắn.

Cho đến mười lăm phút sau, Lâm Uyên trở về. Lý Tiện Ngư giương mắt nhìn phía hắn.

Thấy hắn đã thay đổi bộ võ bào mới, trên người khoác một chiếc áo choàng màu đen, không nhìn thấy vết thương dưới lớp y phục. Nhưng mùi hương bồ kết pha lẫn với mùi thuốc đắng tỏa ra nhàn nhạt trên người hắn.

Có lẽ là nghe lời nói của nàng, bôi dược cho tốt.

Lý Tiện Ngư nhẹ nhàng thở ra, không tiếp tục đi cởi tay áo hắn nữa. Mà là nâng tay hắn lên, rũ mắt nhìn vết thương trong lòng bàn tay hắn.

Như nàng suy nghĩ, Lâm Uyên cũng không coi vết thương này là nghiêm trọng, chỉ rửa sạch rồi mặc kệ như vậy.

Lý Tiện Ngư khẽ nhíu mày, lôi kéo hắn ngồi xuống sau chiếc bàn dài, lại cầm Bạch Ngọc Cao tới, động tác nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn.

Ánh đèn trong tẩm điện mờ ảo. Nàng nhìn rõ ràng những đường vân trong lòng bàn tay Lâm Uyên, cùng vết sẹo do đao chém lưu lại.

Đó là dấu vết lưu lại khi Lâm Uyên cứu nàng khi nàng mới cứu Lâm Uyên từ tay mẹ mìn.

Vết thương lúc ấy vô cùng dữ tợn, hiện tại cũng mờ đến sắp không còn nhìn rõ nữa.

Lúc này, nàng mới chợt nhận ra thời gian đã trôi qua nhanh như vậy. Lâu đến mức, nàng cũng đã thói quen Lâm Uyên cứ ở bên người nàng như vậy. Nàng thậm chí còn nghĩ, nếu có thể vẫn luôn như vậy thì tốt biết bao nhiêu.

Lâm Uyên cũng rũ mắt nhìn nàng. Thấy nàng xuất thần thật lâu, thì nhỏ giọng hồi: “Công chúa suy nghĩ cái gì vậy?”

Hai má Lý Tiện Ngư đỏ ửng, lông mi khẽ rũ xuống, không dám nhìn hắn. Một lúc lâu sau, nàng mới nói ra một câu nhỏ như muỗi kêu.

“Ngày mai hẳn là một ngày nắng đẹp.”

Nàng dùng đầu ngón tay chạm vào mu bàn tay hắn, đỏ ửng mặt nói: “Lâm Uyên, ta muốn đi Ngự Hoa Viên thả diều.”