Mềm Mại Đối Lạnh Lùng

Chương 109: Khang Nhạc công chúa


Có lẽ lời cầu nguyện của nàng được trời cao nghe thấy, sáng sớm ngày hôm sau thật sự giống như nàng mong muốn, là một ngày trời trong xanh.

Bầu trời ngoài cửa sổ không có đám mây, trời xanh trong vắt. Có cơn gió nhẹ thổi vào trong sân, khiến lá cây của cây sồi xanh vang lên rung động, bóng cây lúc đậm lúc nhạt.

Mặc dù đã vào mùa đông, nhưng vẫn là thời tiết rất thích hợp đi thả diều. Lý Tiện Ngư ra lệnh cho cung nhân lui xuống, bản thân đi đến trước hòm xiểng, nửa ngồi xổm người xuống và bắt đầu tìm kiếm.

Phía sau vang lên giọng nói của Lâm Uyên: “Công chúa đang tìm cái gì vậy?” Lý Tiện Ngư đặt mấy quyển thoại bản sang một bên, mi mắt cong cong trả lời: “Tìm con diều ấy. Đêm qua, không phải đã nói là hôm nay sẽ đến Ngự Hoa Viên thả diều sao?”

Nàng nói, mắt hạnh hơi hơi sáng ngời, rất cẩn thận từ trong hòm xiểng cầm ra một con diều, mỉm cười nói: “Ngươi nhìn xem, đây là con diều ta thả vào mùa xuân. Bây giờ đã qua nửa năm rồi, khung trúc và giấy đều vẫn còn tốt, chắc là có thể thả bay lên.”

Lâm Uyên rũ mắt, nhìn thấy trong tay Lý Tiện Ngư đang cầm một con diều có hình dáng con cá vàng. Đuôi diều màu đỏ viền vàng, vây cá to rộng, thân cá mam mĩm, nhìn trông có vài phần đáng yêu.

Lâm Uyên giơ tay cầm lấy con diều, hỏi Lý Tiện Ngư: “Bây giờ công chúa muốn đi ngay sao, hay là chờ đến ban đêm?”

Lý Tiện Ngư gấp không chờ nổi mà đứng dậy: “Đương nhiên là đi ngay bây giờ rồi.” Nếu là chờ ban đêm, ánh sáng tối tăm. Dù con diều bay lên nàng cũng không nhìn ra là nó bay đến chỗ nào, không thú vị.

Nàng nghĩ như vậy, vì vậy nắm lấy tay áo của Lâm Uyên, dẫn hắn đi ra hành lang bên ngoài, cùng nhau đi về phía Ngự Hoa Viên.

Vào lúc sáng sớm Ngự Hoa Viên yên tĩnh hiếm thấy. Lý Tiện Ngư bước đi trong Ngự Hoa Viên, ngoại trừ gặp được mấy người cung nữ đang chăm sóc hoa cỏ, thì cũng không nhìn thấy bất kỳ vị phi tần nào.

Chắc là do sứ thần Hô Diễn vào cung, các phi tần trong hậu cung nhiều ít cũng có chút tránh né để không bị hiểu lầm.

Nhưng chuyện này đối với Lý Tiện Ngư mà nói, ngược lại là một chuyện tốt. Nàng không cần kêu Lâm Uyên âm thầm đi theo nàng, mà nàng cũng tìm một nơi yên tĩnh, cùng Lâm Uyên cùng nhau cột sợi chỉ vào con diều.

Vào đông gió lớn, Lý Tiện Ngư một tay nhấc tà váy lên và chạy chậm vài bước theo hướng gió, đồ quấn dây diều xoay nhanh trong tay, con diều hình cá vàng nhanh chóng bay lên trong gió, bay thẳng lên trên bầu trời xanh thẳm.

Lý Tiện Ngư đứng yên ở dưới gốc cây mai, thừa dịp gió bên ngoài đang tốt mà thả thêm vài vòng dây diều ra, cho đến khi đồ quấn dây diều thả hết dây, con diều cũng bay đến nơi xa biến thành hình dạng tròn tròn giống như cái đồng tiền ở trên bầu trời.

Nàng ngước mắt nhìn con diều trên bầu trời, tâm trạng vui vẻ vẫy tay với thiếu niên ở phía sau: “Lâm Uyên, ngươi mau tới đây......”

Chữ xem còn chưa nói xong, cổ tay trắng nõn của nàng đã bị người nắm lấy. Ngón tay thon dài của thiếu niên buông xuống, vô cùng tự nhiên nắm lấy đầu ngón tay hơi lạnh của nàng vào trong lòng bàn tay.

“Chuyện gì?” Hắn hỏi. “Không, không có chuyện gì.”

Mặt của Lý Tiện Ngư ửng đỏ, thu hồi ánh mắt từ trên con diều xuống, vội vàng nhìn xung quanh trái phải, khi không nhìn thấy có ai khác thì mới đưa đồ quấn dây diều cho Lâm Uyên.

Lâm Uyên cầm lấy, một lần nữa kéo về một chút con diều đang bay xa kia, làm cho nàng nhìn thấy rõ.

Lý Tiện Ngư nhìn động tác của hắn, hơi tò mò một chút nói: “Lâm Uyên, ngươi cũng thường xuyên thả diều sao?”

Động tác của Lâm Uyên hơi ngừng lại, một lúc sau mới nhàn nhạt nói: “Rất ít.” Khi hắn còn nhỏ, cũng chỉ giúp đỡ mẫu hậu thả vài lần. Chờ sau khi hắn trưởng thành, hắn và mẫu hậu cũng không còn thân thiết với nhau, cho nên cũng không còn làm chuyện như vậy nữa.

Hắn nói: “Nếu là vui chơi mà nói, thì thường đi đánh mã cầu hơn.”

Lý Tiện Ngư gật gật đầu: “Các hoàng huynh của ta cũng thích đánh mã cầu. Ta đã từng ở trường đua ngựa nhìn bọn họ chơi qua vài lần. Giống như rất thú vị.”

Lâm Uyên nghe ra khao khát trong giọng nói của nàng.

Hắn hỏi: “Công chúa muốn chơi sao?”

“Muốn.” Lý Tiện Ngư trả lời một tiếng, lại có hơi tiếc nuối nói: “Nhưng ta không biết cưỡi ngựa. Các ma ma trong cung đều không chịu dạy ta......”

Lâm Uyên nói: “Thần có thể dạy công chúa.”

Lý Tiện Ngư hơi ngẩn người, lông mi khẽ ngước lên, kinh ngạc nhìn phía hắn. Lâm Uyên rũ mắt nhìn thẳng vào nàng, bình tĩnh lặp lại một lần nữa: “Thần có thể dạy công chúa.” “Thật không?”

Lý Tiện Ngư hơi không thể tin tưởng mà hỏi lại, một đôi mắt hạnh hoa trong vắt sáng lên: “Bây giờ chúng ta đi đến trường đua ngựa đi.”

Nàng muốn chọn một con ngựa nhỏ vừa có màu lông xinh đẹp vừa dịu ngoan. Chờ nàng học xong, còn có thể lại dạy cho Nguyệt Kiến, Trúc Từ, dạy cho các cung nhân còn lại trong Điện Phi Hương.

Sau này, mặc dù các hoàng huynh không dẫn nàng đi chơi, nàng cũng có thể tự mình chơi đánh mã cầu ở trong Điện Phi Hương.

Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy, mắt hạnh cong lên, lập tức dẫn Lâm Uyên đi về phía trường đua ngựa.

Còn chưa đi được vài bước, bước đi của Lâm Uyên đột nhiên dừng lại. Hắn ngẩng đầu nhìn về nơi xa, nhíu mày nói: “Có người tới.”

Còn chưa dứt lời, hắn trả lại đồ quấn dây diều cho Lý Tiện Ngư, một lần nữa ẩn thân trong chỗ tối.

Nơi này là Ngự Hoa Viên, có người tới cũng không hề kỳ quái.

Lý Tiện Ngư cũng không để chuyện này ở trong lòng, chỉ đi về phía cái ghế đá xanh ở bên cạnh và ngồi xuống, nghĩ chờ người tới đi rồi, lại cùng Lâm Uyên đi đến trường đua ngựa cũng không muộn.

Chờ một lúc lâu, thì nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng, là một hàng cung nữ mặc áo xanh đang đi thẳng về phía này.

Những cung nữ đó đang vây quanh một bé gái khoảng bảy tám tuổi ở giữa. Mặc một chiếc áo choàng chỉ thêu màu hồng nhạt rắn chắc, mang đôi giày nhỏ được gắn những sợi lông.

Khuôn mặt nhỏ phấn điêu ngọc trác, khi cười lên thì vừa ngọt vừa mềm mại, giống như em bé bước ra từ trong tranh tết. “Khang Nhạc?” Lý Tiện Ngư nhận ra nàng, hơi kinh ngạc một chút nhẹ nhàng kêu lên một tiếng.

Đây là Thập Ngũ hoàng muội của nàng, nhưng ngày thường rất ít khi nhìn thấy. Bởi vì mẫu phi của Khang Nhạc xuất thân hèn mọn, tính tình lại khiếp đảm nhu nhược, suốt ngày lo lắng sẽ có người hại bà, mười ngày thì có chín ngày tránh ở trong cung điện của mình đóng chặt cửa không ra ngoài, cũng không chịu gặp bất kỳ vị khách nào.

Tương tự, bà ấy cũng không cho Khang Nhạc đi ra ngoài.

Hôm nay lại không biết tại sao lại thay đổi tính tình. Nhưng mẫu phi của Khang Nhạc như thế nào thì Lý Tiện Ngư vẫn rất thích vị tiểu hoàng muội này. Vì vậy nàng đặt đồ quấn dây diều lên trên bàn đá xanh, đi đến trước người nàng và nửa ngồi xổm người xuống, từ trong túi tay áo tìm ra một hộp kẹo đưa cho nàng, mi mắt cong cong hỏi: “Khang Nhạc, hôm nay tại sao mẫu phi của muội chịu thả muội đi ra ngoài chơi vậy?”

Nhóm cung nữ đi nhìn thấy Lý Tiện Ngư, thì sôi nổi cúi người hành lễ với nàng. Mà Khang Nhạc cũng nhìn thấy nàng.

Đầu tiên là mềm mại kêu một tiếng hoàng tỷ, lại giơ tay cầm lấy hộp kẹo nàng đưa, ôm vào trong ngực, đôi mắt tròn tròn cong thành hai hình trăng non: “Không phải mẫu phi, là phụ hoàng, là phụ hoàng kêu muội đi ra ngoài chơi.” “Phụ hoàng?”

Lý Tiện Ngư càng thêm kinh ngạc, nhịn không được hiếu kỳ nói: “Phụ hoàng cho muội di chơi ở chỗ nào, là Điện Thái Cực của ông ấy sao?”

Khang Nhạc lại lắc đầu.

Nàng giống như muốn chia sẻ bí mật với Lý Tiện Ngư, nhón mũi chân ghé sát vào nàng, nói ở bên tai nàng bằng giọng điệu mềm mại: “Là Nội Vụ Phủ. Phụ hoàng kêu các cung nữ tỷ tỷ dẫn muội qua đó làm quần áo mới” Lông mi của Lý Tiện Ngư nhẹ chớp, hơi khó hiểu một chút. Mùa đông bắt đầu đã được một đoạn thời gian, quần áo mùa đông trong cung đã sớm làm xong và phân phát đến khắp các cung điện. Hiện giờ các nàng lại dẫn Khang Nhạc đi qua bên đó, sẽ là may quần áo mới gì chứ.

Chẳng lẽ, là quần áo mới ăn tết sao?

Lý Tiện Ngư nghĩ như vậy, cũng dùng giọng nói mềm mại dạy cho nàng: “Ngày tết thì phải chọn quần áo vui mừng một chút, tốt nhất là màu đỏ......”

Nàng còn chưa dứt lời, cung nữ cầm đầu đã có chút lo lắng, cuống quít hành lễ với Lý Tiện Ngư nói: “Công chúa, bọn nô tỳ muốn mang công chúa Khang Nhạc đi qua. Lại không đi, sợ là sẽ trễ giờ.”

Lý Tiện Ngư nhìn về phía nàng, hơi kinh ngạc một chút: “Tại sao lại gấp như vậy?”

Nhóm cung nữ ấp a ấp úng không trả lời được.

Vẫn là Khang Nhạc tuổi còn nhỏ cười rộ lên, tràn đầy chờ đợi nhỏ giọng nói với Lý Tiện Ngư: “Khang Nhạc nói cho hoàng tỷ, hoàng tỷ không thể nói cho người khác biết nha.”

Lý Tiện Ngư càng thêm tò mò, lông mi nhẹ chớp, gật gật đầu.

Khang Nhạc nhỏ giọng nói ở bên tai nàng: “Các ma ma nói, phải cho Khang Nhạc làm quần áo mới, làm trang sức mới. Trang điểm cho Khang Nhạc xinh đẹp giống như tân nương, sau đó còn muốn ngồi trên xe loan, đi ra bên ngoài hoàng thành Đại Nguyệt chơi.”

Nàng nói vui vẻ như vậy, giống như là tràn ngập khao khát với trò chơi. Nhưng sắc mặt của Lý Tiện Ngư bỗng dưng trắng bệch. Nàng kéo tay của Khang Nhạc lại, đồn dập hỏi: “Mẫu phi của muội, có phải... có phải nhận được thánh chỉ đúng không?”

Nàng nôn nóng khoa tay múa chân với Khang Nhạc: “Dài khoảng cỡ này, có màu vàng sáng.” Khang Nhạc nghiêm túc suy nghĩ gật đầu nói.

“Khang Nhạc từng thấy rồi. Là mẫu phi nhận được từ Thừa Cát công công.” Nàng nói, lông mày nhỏ có màu nhạt hơi nhăn lại, giọng nói cũng nhỏ dần xuống: “Sau khi mẫu phi nhận được nó thì rất không vui, vẫn luôn khóc mãi, Khang Nhạc khuyên mẫu phi cũng không được.”

Nàng nói, lại ngước đôi mắt lên, nhìn về phía Lý Tiện Ngư, ngây thơ hỏi nàng: “Đó là thứ gì không tốt sao?”

Lý Tiện Ngư nghe thấy tiếng ầm ầm vang lên bên tai nàng, hầu như không thể tin tưởng sự thật nàng mới vừa nghe thấy.

Sắc mặt của nàng tuyết trắng, không biết nên trả lời lại như thế nào, đầu ngón tay nắm cổ tay của Khang Nhạc đều trở nên lạnh lẽo, hơi hơi run ray một chút. “Công, công chúa, bọn nô tỳ phải đi.” Nhóm cung nữ thấy tình huống không đúng, cũng không rảnh lo thất lễ hay không thất lễ, chỉ vội vàng hành lễ qua loa với nàng rồi kéo Khang Nhạc rời đi.

Bước chân của các nàng rất nhanh, chờ sau khi Lý Tiện Ngư hoàn hồn muốn ngăn cản thì bóng dáng của các nàng đã biến mất ở cuối bức tường đỏ.

Thiếc niên mặc bộ võ bào màu đen một lần nữa xuất hiện bên người nàng, nhìn về hướng các cung nữ rời đi, đáy mắt đen tối, giọng nói cũng không còn trầm thấp như ngày thường mà có vẻ đặc biệt lạnh lùng: “Vậy đó là công chúa Khang Nhạc sao?”

Lý Tiện Ngư gật đầu rất chậm.

“Muội ấy là Thập Ngũ hoàng muội của ta.” Giọng nói của nàng rất thấp, giống như là đang tự nói với mình, cũng giống như là đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân: “Năm nay muội ấy mới tám tuổi.”

Nàng nhịn không được nhìn về phía Lâm Uyên, nghẹn ngào nhấn mạnh nói một lần nữa: “Lâm Uyên, năm nay muội ấy mới tám tuổi.”