Minh Thiên Hạ

Chương 195: 317: Báo Thù Đã Bắt Đầu Là Không Dễ Dừng Lại 2





Trống canh hai vang lên, trừ tiếng ếch kêu ì oạp ngoài bờ ao, loáng thoáng chó sủa phương xa thì không thấy âm thanh nào nữa, ánh trăng mông lung chiếu rọi sân nhỏ, người không thấy đâu, Tiền Đa Đa từ ngoài cửa đi vào, mày liễu mỹ nhân khắc họa rõ sự lo âu, nóng nảy đá Xuân Xuân và Hoa Hoa đã ngủ tới bất tỉnh nhân sự: “ Hai cái đứa vô lương tâm chết tiệt, chỉ biết ngủ, ngủ rồi lại ăn.

”Hoa Hoa gãi cái mông bị Tiền Đa Đa đá ê ẩm, làu bàu: “ Chẳng phải giết hai tên hoa hoa công tử thôi à, có gì khó khăn đâu cơ chứ?”Hà Thường Thị dựa vào bên cửa sổ thêu hoa, nghe Hoa Hoa nói vậy vội niệm một câu A Di Đà Phật: “ Các cô nương, đừng có tùy tiện nói tới đánh giết, sau này khó tìm nhà chồng.

”Hoa Hoa bực bội ngồi dậy, tiện thể nhéo hông Xuân Xuân vẫn giả chết:” Được rồi, được rồi, đừng ngủ nữa, dậy mà đợi xem đầu người! Ta muốn xem cái đầu có thể khiến tỷ nhi ở sông Tần Hoài mê mệt rốt cuộc đẹp cỡ nào.

”Hà Thường Thị thấy lời nói của mình không khác gì nước đổ đầu vịt, bất lực bỏ khung thêu xuống:” Tài tử hay ở cái miệng, bọn họ thực sự có thể mở miệng nói sống thành chết, chết thành sống, có thể khiến hoa khô nở rộ, cũng có thể khiến các cô nương lòng hoa nở rộ.

Mấy ngày qua vị đại tài tử Trần Trinh Tuệ thường tới bái phỏng cô nương chính là kẻ ưu tú trong đó.

”“ Cái tên để râu đó làm sao bằng thiếu gia nhà ta.

” Hoa Hoa giận lắm, lần trươcs Tiền Đa Đa vì thi hành kế sách của Vân Chiêu mà đi bái phỏng Trương Đạo Lý tri phủ Tây An trước kia, hiện nay là Nam Kinh hộ bộ tả thị lang, liền bị tên cái tên họ Trần nghe đâu được tán dương đại tài tử kia quấn lấy, bây giờ cứ thi thoảng lại kiếm cớ tới quấy rầy:” Ta thấy nên chuẩn bị một cái hộp nữa, cho cái đầu hắn vào đem tặng là tốt nhất.

”Tiền Đa Đa cười khanh khách:” Phụ thân hắn là Nam Kinh tả phó đô ngự sử, một người rất hữu dụng đấy, các ngươi nhịn chút đi.

”Xuân Xuân bị nhéo đau, vừa mới từ trong mộng đẹp tỉnh lại, đang định đánh Hoa Hoa, nghe Tiền Đa Đa nói vậy cũng tức tới tỉnh ngủ:” Tên đó nhìn ngươi thêm một cái cũng làm ta buồn nôn, hắn làm thế là chiếm lợi của thiếu gia, lần sau ta bảo Tam thúc gi3t chết hắn.


”Hà Thường Thị chỉ còn biết thở dài, giờ bà rất lo, không biết rốt cuộc mình đã bán thân vào cái nhà thế nào.

Khi ở Dương Châu còn tưởng rằng mình một bước lên trời vào vương phủ, giờ thông qua các loại dấu hiệu mà xét, mình càng giống như vào một cái ổ cường đạo giết người phóng hỏa, không từ một tội ác nào.

Tới canh 4 thì Lương Tam rốt cuộc cũng trở về, tiếng chó sủa vừa rộ lên một chút liền im thít ngay, mấy con ếch cũng lõm bõm nhảy xuống nước trốn mất, hắn tay xách hai cái bọc hành trang, mở ra một cái đầu người lăn lông lốc, đầu rửa sạch rồi.

Một cái nhiều tuổi hơn, cằm để chòm râu ngắn, dù chết rồi tóc vẫn chải chuốt không rối lấy một sợi, nhìn đường nét có thể thấy khi còn sống phong lưu tiêu sái ra sao?Người còn lại trẻ hơn, mặt trắng không râu, mặt dài, mày cong vút kéo tới tận mai, lúc còn sống hẳn cũng là hạng phong lưu.

Hà Thường Thị chép miệng nói: “ Chốn phong nguyệt thiếu đi hai tài tử rồi.

”Vân Xuân chẳng sợ người chết, cầm cái đầu người nhiều tuổi lên xem, chẳng tỏ ra ghê sợ hay phản cảm: “ Ừ, trông không tệ đâu, bằng ba thành thiếu gia nhà ta.

”Tiền Đa Đa cau mày:” Đừng nghịch ngợm đã, Tam thúc, an bài người ngày mai đem hai cái hộp này tặng cho Vương Văn Trinh, không cần kỳ tên, nhưng nhất định phải để người ta biết món quà này tới từ huyện Lam Điền.

”….

….


Vương Văn Trinh hôm nay có thể nói là tinh thần cực tốt.

Ông ta dẫn binh ép Trương Bỉnh Trung vào Tương Dương, cũng một mình vào đại doanh Trương Bỉnh Trung, dùng ngôn từ khẩn thiết chiêu hàng được tên cự khấu này.

Cùng với việc Lý Hồng Cơ thua chạy ở Hàn Thành, mấy tên cự khấu thiên hạ khác đã không còn sự kiêu ngạo ngày trước, kẻ chủ động nhận chiêu an, kẻ chưa cam tâm cũng thu quân rút vào núi cao rừng sâu.

Chỉ cần triều đình tiếp tục sử dụng chiến lược "tứ chính, lục ngung, thập diện võng" của Dương Tự Xương, ngày bình định thiên hạ không còn xa.

Mà sự thất bại của Lý Hồng Cơ chứng mình sách lược của binh bộ thương thư là chính xác, Trương Bỉnh Trung tiếp nhận chiêu an chứng minh ông ta có tài không cần đánh cũng khuất phục được người.

Sau khi giải trừ binh quyền, Vương Văn Trinh một mình về Nam Kinh.

Ông ta vốn định dùng tư thế hoàn mỹ tiến thì trời long đất lở, lùi thì sóng yên biển lặng kết thúc sứ mệnh của mình.

Đáng tiếc môn nhân đệ tử của ông ta ở Nam Kinh nhất định cho rằng chuyện này phải ăn mừng thật lớn, như thế mới thể hiện được uy danh của Vương Văn Trinh.

Bọn họ cho rằng thắng lợi và vinh diệu của Vương Văn Trinh cũng là thắng lợi và vinh diệu của toàn bộ người dân Giang Nam, làm sao không ăn mừng cho được.

Người Giang Nam đã diệt được cự khấu Tây Bắc, nếu vậy bao năm qua tiền lương mà người Giang Nam đầu tư vào tiểu phỉ Tây Bắc phải có chỗ thanh toán.

Sau khi nhìn khắp tây bắc tan hoang, ánh mắt bọn họ khó tránh khỏi chiếu vào viên minh châu của Tây Bắc ! Huyện Lam Điền.

Mấy năm qua thương cổ Giang Nam qua lại huyện Lam Điền ngày một nhiều, bọn họ tất nhiên cũng đem sự phồn thịnh ở nơi đó về kể cho người Giang Nam.

Bất kể là Hà Nam hay Sơn Tây, hoặc Hà Bắc hay Sơn Đông, đều không đáng để họ ra tay, hơn nữa nếu như bóc lột những nơi đó quá đáng, rất có khả năng phá hỏng cục diện, lần nữa làm lưu dân bạo động.

Lúc này huyện Lam Điền vừa giàu có lại ổn định, cho nên hiển nhiên là phải bồi thường cho những hi sinh ngày xưa của người Giang Nam.

Nhờ có người Giang Nam bỏ tiền tiễu phỉ, huyện Lam Điền mới có ngày hôm nay, vì thế khống chế, chia tách huyện Lam Điền, thu lại lợi ích chính là ý kiến thống nhất của người Giang Nam.

Dưới dư luận thống nhất đó, Vương Văn Trinh cũng tán đồng, huống hồ sĩ tốt đi theo ông ta vất vả cũng cần khao thưởng chứ, mà lần này là chiêu an nên không thu được chiến lợi phẩm, nếu không lấy chút của cải từ huyện Lam Điền nuôi quân thì lần sau ai còn hết mình đánh giặc, đây gọi là hi sinh cái nhỏ vì cái lớn.

Giữa đại sảnh đường là tấm hoành phi gỗ đàn viết bốn chữ lớn "Trung hòa vị dục", trong phòng trang trí điển nhã, cổ kính, một cán bàn bát tiên lớn, bên trên là bài vì của Khổng thánh, ngồi bên phải bàn là trung niên nam nhân mặt mũi thanh nhã, râu ba chỏm, không mặc quan phục mà mặc đạo bào, tay cầm ngọc như ý, mỉm cười chiêu đãi thân bằng cố cựu từ bốn phương tám hướng.

Đó chính là Vương Văn Trinh.


Nho nhã mà bình đạm.

Năm nay ông ta đã ngoài bốn mươi, tóc không có một sợi bạc, da dẻ vẫn mịn màng, ở độ tuổi thăng hoa trí tuệ của nam nhân, chẳng trách có giai nhân vì ông ta đeo khăn che mặt không tiếp khách, Vương Văn Trinh cũng nghe giai thoại này, chỉ tiếc từ lúc thắng trận trở về chưa có thời gian rảnh đi gặp giai nhân.

Bàn tiệc Vương thị hôm nay bày kín từ trong ra ngoài sân, tới cửa cũng dựng hai cái lán cỏ bố thí cháo, không khí náo nhiệt phi phàm tiếng chúc tụng vang không ngớt.

Mắt thấy khách khứ đã sắp tới đủ mà không thấy ấu tử Vương Thụy và trưởng tôn Vương Đình Nguyệt đâu.

Hiện ngồi ở trung đường là các vị đại lão khắp Giang Nam, hai đứa vãn bối này giờ còn chưa tới bái kiến trưởng bối, thật là thất lễ quá.

Cho dù lập công lớn, Vương Văn Trinh tuyệt đối không cho phép con cháu mình sinh ra sự kiêu căng, ông ta trị gia rất nghiêm, con cháu không kẻ nào kém cỏi.

“ A Phúc, đi gọi Khiết Sinh và Đình Nguyệt tới cho ta.

” Vương Văn Trinh áp chế lửa giận, nhẹ nhàng nói với lão phó:Lão phó nhỏ giọng đáp:” Lão nô cho người đi tìm rồi ạ, phàm là những chỗ mà hai vị chủ nhân thích đi đều không tìm thấy.

”“ Tìm nữa đi.

”.