Minh Thiên Hạ

Chương 196: 318: Báo Thù Đã Bắt Đầu Là Không Dễ Dừng Lại 3





Đợi lão phó đi rồi, Vương Văn Trinh lại tươi cười chắp tay với khách khứa, phòng không khí tưng bừng, nhưng không hiểu vì sao có cảm giác không lành dâng lên trong lòng.

Ông ta bất giác lại nhìn về phương xa ! Tình cờ qua trung đường rộng rãi, Vương Văn Trinh nhìn thấy một người mũi khoằm như mỏ ung, mặt mày hung ác khoanh tay đứng đó, ở vị trí mà ông ta có thể nhìn thấy, đợi ông ta nhìn tới rồi chắp tay thi lễ không khác gì người thường.

Người này thi lễ xong thì xoay người chen lấn khách mà đi.

Vương Văn Trinh cảm thấy sống lưng rờn rợn, vội vàng gọi phó nhân tới hỏi gốc gác người đó, nhưng phó nhân nói, người đó biến mất tích rồi.

Càng giác chẳng lành ngày một lớn, âm thanh huyên náo tiếng gia nhân xướng tên người tới mừng ngày một xa xôi.

Sau khi cáo lỗi qua loa với khách khứa, Vương Văn Trinh đứng dậy về hậu trạch, nơi này cũng giăng đèn kết hoa, vui tươi thích mắt, không kém phần náo nhiệt, nữ quyến của khách khứa cũng có mảnh trời riêng.

Lão phó đang bận trộn, nghe Vương Văn Trinh miêu tả về vị khách kia, ông vẫn còn nhớ, bẩm báo:” Người đó hiện mạo đặc biệt nên lão nô vẫn nhớ, tựa hồ tới từ Quan Trung, hắn tặng quà không nhỏ, là hai rương gỗ đàn, còn nói muốn lão gia đích thân mở ra, lão nô không quá để ý, mỗi năm đều có người làm ra vẻ thần bí như thế, sau đó lại tìm đủ mọi đường để chúng ta biết là ai, một thủ đoạn tặng quà gây chú ý thôi.

”Vương Văn Trinh sốt ruột:” Mau mang lễ vật tới đây, ta muốn đích thân kiểm trả, xem bái thiếp và lễ vật là biết ý đồ của hắn.

”Lão phó sai hai phó dịch đi lấy rương, còn mình thì vào hậu thư phòng pha trà cho chủ nhân.


“ Mở ra.

” Vương Văn Trinh cầm cốc trà lên uống, ông ta muốn dùng thái độ bình tĩnh nhất để đối diện với lễ vật tới từ người Quan Trung thần bí, ông ta có chút linh cảm biết món quà đó tới từ đâu:Phó dịch mở giấy niêm phong, mở cái rương trạm trổ cầu kỳ, đồ bên trong dùng lụa đỏ bọc lấy, lão phó vén vải lụa lên, tức thì hét lớn, loạng choạng lùi lại ngã bịch xuống đất.

Vương Văn Trinh khẽ hừ một tiếng, phản ứng của lão phó chẳng gây cho ông ta chút gợn sóng nào, cường hào của huyện Lam Điền nhất định sẽ có phản kháng, điều này ông ta sớm có dự liệu.

Nhưng khi ông ta nhìn thấy đầu lâu của ấu tử đựng trong rương, chén trà rơi xuống vỡ tan tành.

“ Á !.

” Vương Văn Trinh phát ra tiếng kêu như vượn già khóc ra máu, loạng choạng lao tới ôm láy cái đầu người trong rương, đau thương vô kể khiến miệng ông ta chỉ còn phát ra những tiếng "a a a" như dã nhân:20 năm tâm huyết đã bị hủy trong sớm tối, hi vọng hưng thịnh của Vương thị bị người ta dùng một nhát đao chém dứt rồi.

“ Thật tàn nhẫn ! ” Mãi lâu sau từ cổ họng của Vương Văn Trinh mới phát ra được một câu hoàn chỉnh:” Con của ta.

”Tiếng kêu xé lòng đi cùng với hai hàng nước mắt không gì kiểm soát nổi, ông ta đau đớn cơ hồ muốn ngất xỉu, đầu óc quay cuống, hai mắt mờ đi, toàn thân giá băng, hối hận, phẫn nộ, đau đớn dần tụ lại như dung nham sôi trào muốn bộc phát.

“ Kẻ nào?” Vương Văn Trinh phải vịn tay vào bàn mới đứng vững được, một tay ôm đầu lâu ấu tử, nghiến răng hỏi:Lão phó vật vã gào khóc:” Tiểu nhân chỉ biết là một kẻ khẩu âm Quan Trung, sẽ phái người truy bắt ngay.

”Vương Văn Trinh nhìn cái rương còn lại, lúc này ông ta đã đoán ra được bên trong chứa cái gì, nhưng vẫn cố cưỡng ép mình trấn tĩnh lại, run run kéo tấm lụa đỏ, thầm cầu khẩn mọi suy đoán của mình là sai.

Khăn lụa rơi xuống đất, thủ cấp của trưởng tôn Vương Đình Nguyệt ngay ngắn ở đó, vẫn phong độ trác tuyệt, giống như lúc khép mắt trầm tư thường ngày.

“ Aaaaaa!.

.

” Vương Văn Trinh ngửa cổ gào một tiếng tuyệt vọng, miệng phun ra vòi máu dài, đầu óc quay cuồng rồi tất cả tối sầm !.

Khi ông ta lần nữa tỉnh dậy sắc trời bên ngoài vẫn còn tối, những âm thanh náo nhiệt ban ngày không còn nữa, chỉ có tiếng khóc xé lòng, Vương Văn Trinh đẩy lão thê khóc lóc ra, tập tễnh từng bước tới bên bài, hai cái hộp vẫn còn đó, chỉ có đầu người không thấy:” Con ta đâu?”Lão thê gào lên:” Nhập quan rồi.

”“ Cháu ta đâu?”Một nữ tử hắc y cũng thê lương nói:” Cũng nhập quan rồi ạ.

”“ Ta ngủ bao lâu?”“ Đã ba ngày.


”Vương Văn Trinh không cho bất kỳ ai tới đỡ mình, bần thẩn hỏi:” Tìm được hung thủ chưa?”“ Chí Hòa, Chí Viễn đang toàn lực tìm kiếm, tới giờ vẫn chưa có manh mối gì.

”Lão phó run run cầm một tờ giấy đặt trước mặt Vương Văn Trinh:” Lão gia, đây là chữ hung thủ để lại.

”Vương Văn Trinh cười thảm:” Khinh ta già không còn sức đây mà, chúng biết còn thú già mất con này không còn sức làm ra chuyện gì nữa ! Đọc đi!”Lão phó cầm tờ giấy lên, thấp giọng đọc:” Nghe mùa thu năm nay Vương công đại thắng trở về, ghi vào sử sách.

Ta ở biên ải xa xôi, biết Vương công đại hỉ, hận không thể tới mừng, chỉ là thân chẳng có một đồng, không biết lấy cái gì ra mới được nụ cười Vương công.

”“ Nghe Vương công yêu quý ấu tử Vương Thụy, lại gửi gằm kỳ vọng vào trưởng tôn, liền lấy đầu lâu của thứ Vương công thích tặng Vương công để chúc mừng.

”“ Chỗ nào thất lễ, mong Vương công rộng lòng bỏ quá.

”“ Vương công có được đại lễ nên nên thưởng thức một mình, nhất định có bất ngờ lớn, cần ngẫm nghĩ kỹ.

”“ Trước khi cáo biệt, tặng bài thơ tàn khuyết mon ngài ghi nhớ”Dọc ngang trời đấtNgút Côn Lôn thấy khắp cõi đời xuân sắcCuộn bay rồng ngọc ba trăm vạnKhuấy cả bầu trời lạnh ngắtMùa hạ tuyết tanHai sông tràn ngậpLắm kẻ thành cá tômCông tội nghìn nămAi đã cùng ngươi chỉ vạch?Lão phó đọc xong, gương mặt Vương Văn Trinh không có mấy biền hóa, thống khổ đã ăn vào thịt, vào máu, vào linh hồn ông ta rồi, thêm chút thống khổ, chẳng khiến ông ta có biểu hiện rõ ràng.

Vì thế ông ta chỉ nhìn tờ giấy nói:” Thơ không tệ, không tệ.

”…… ….

.


Vỏ ấu rất cứng, khó bóc, mười ngón tay trắng trẻo nhìn có vẻ yếu ớt của Tiền Đa Đa lại bóc một cách không khó khăn gì:” Phản ứng của Vương Văn Trinh có mạnh không?”Lương Tam mỉm cười không làm gương mặt hắn bớt âm u, nhưng quả thật gần đây hắn cười nhiều hơn trước:” Coi như không tệ, người ta biết chúng ta làm, cho nên phái một trăm hắc y nhân muốn giết sạch người nơi này của chúng ta, đem đi tế điệu nhi tử và tôn tử.

”Tiền Đa Đa chẳng sợ, đẩy nhẹ củ ấu qua cánh môi hồng, nàng nhai mà nhìn bên ngoài không phát hiện ra:” Thúc giết hết rồi chứ?”Lương Tam lấy từ cái bọc sau lưng ra một thủ cấp sạch sẽ, đung đưa:” Vương Dung, đại nhi tử của Vương Văn Trinh, các ngươi đi ngủ đi, tối nay ta còn mang cái đầu này đưa cho Vương Văn Trinh, nếu không nhi tử về trễ, ông ta lại lo.

”Tiền Đa Đa nhăn mặt quay đầu đi, tiếp tục bóc củ ấu:” Người của chúng ta thế nào?”“ Không sao, ai cũng mặc khải giáp.

”“ Ồ, A Chiêu không thích khải giáp đâu, nói thứ đó đem bày thì đẹp, còn ra trận chỉ vướng víu.

”“ Khà khà, thiếu gia có cách nghĩ của thiếu gia, thiếu gia thích dùng hỏa khi, đám người già bọn ta quen với gươm đao rồi, đi đường ai cũng mặc lớp giáp trong người.

” Lương Tam gói cái đầu lại:” Đa Đa, cứ yên tâm ngủ đi, sáng mai thôi chuyện này sẽ qua, cái đầu của Vương Dung sẽ làm Vương Văn Trinh hiểu ra, đối đầu với huyện Lam Điền ta sẽ chết cả nhà.

”Nói rồi đi ra ao cá gấm rửa tay rửa mặt.

Rất nhanh ao nước nhỏ trong vắt đã đổi sắc, những con cá gấm mập mạp tựa hồ rất thích vị máu, ào ào bơi tới quay cuồng trong ao.

.