Minh Thiên Hạ

Chương 197: 319: Chuyện Bi Thám Luôn Làm Người Ta Nhanh Chóng Trưởng Thành





Tiền Đa Đa ở gần miếu Phu Tử, bên sông Tần Hoài, nơi này có chiếu bích dài nhất lớn nhất Đại Minh, cũng có cống viện lớn nhất thiên hạ.Viện tử nàng ở chẳng những thanh nhã còn vô cùng tinh tế, trước kia là sản nghiệp của Trung Sơn vương Từ Đạt, về sau trong gia tộc có một vị đích tử không cẩn thận ngã xuống ao mà chết, từ thị bán sản nghiệp này.Nay thành chỗ ở lâm thời của Tần vương mỗi khi tới bái tế tổ tông.Tiền Đa Đa thích chỗ thanh tĩnh này, nguyên nhân là do chỗ này khá vắng vẻ, đi về phía trước tới hai dặm mới thấy được thuyền hoa qua lại trên Tần Hoài, cùng với thư sinh nhón chân đợi cống viện mở cửa.Không chỉ thanh lâu ở Nam Kinh xây dựng bên cống viện, thư viện mà đại bộ phận những nơi đặt thư viện ở triều Minh chẳng hề thanh tĩnh như người ta nghĩ, càng nói gì tới cống viện vốn là chỗ đánh cược danh lợi.Lúc canh hai, một đám hắc y nhân lặng lẽ từ mấy chiếc thuyền hoa rất bình thường trên Tần Hoài đi xuống, tay cầm đao lom khom người hướng thẳng tới viện tử u tĩnh đó.Cách viện tử chưa tới 500 mét có một rừng trúc rậm rạp, tránh bị người khác phát hiện hành tung, chui đầu vào rừng trúc.Sau đó trúc trong rừng lay động dữ dội, tiếng chém giết, kêu gào tới tận nửa canh giờ mới chịu trở nên yên tĩnh.Sau đó nữa Lương Tam xách đầu Vương Dung đi an ủi Tiền Đa Đa.Vương Văn Trinh cả đêm không ngủ.Trước khi thăm dò rõ hư thực của huyện Lam Điền, ông ta chuẩn bị nén thù hận xuống, mưu tính kỹ lương rồi mới hành động.Tiếc rằng đại nhi tử Vương Dung vì mất ái tử Vương Đình Nguyệt, dù một khắc cũng không muốn đợi, sau khi hỏi ra được có người huyện Lam Điền sống trong biệt viện của Tần vương liền đi báo thù.Vương Văn Trinh đợi tới canh năm mà nhi tử chưa về, ông ta thấy cổ họng ngòn ngọt.Quả nhiên có gia nhân báo, phát hiện ở chân tường có một cái đầu người.Gia phó không nói là đầu của ai, Vương Văn Trinh đã đoán ra kết quả, gần như sụp đổ nói với Nhị nhi tử Vương Đĩnh cùng đợi ở bên:” Thu liễm đại ca ngươi đi, không cho phép tìm người trong biệt viện Tần vương báo thù nữa.”Mấy ngày liên tục bị đả kích Vương Đĩnh không nhịn được khóc rống lên:” Phụ thân, thế này là đạo lý gì? Chẳng nhẽ trơ mắt nhìn người nhà chúng ta bị giết từng người một à?”Vương Văn Trinh dùng tay che miệng, nhìn bàn tay loang lổ máu:” Chúng ta chỉ cần không làm gì sẽ không ai chết, cổ nhân có nói, hữu tâm giai khổ, vô tâm tức nhạc, đủ rồi, quá đủ rồi, thu lại dã tâm đi, không ai bị thương nữa.”Vương Đĩnh sao chịu, đang ở thời khắc Vương thị đạt tới dỉnh cao uy vọng cơ mà, gào lên:” Tại sao, phụ thân chính là trọng thần quốc gia, Thụy đệ cũng là quan viên quốc triều, làm sao có thể để bị người ta giết chóc như vậy.


Lam Điền, Lam Điền, chúng chẳng phải chỉ là đám dã man ở biên thùy sao?”Vương Văn Trinh ho khù khụ liên hồi:” Ta chức cao quyền trọng, nhưng trong tay không có binh tốt để dùng, huyện Lam Điền nhìn có vẻ nhỏ bé, kỳ thực bao năm qua bị cự khấu vây quanh vẫn sống sung túc, không nghĩ cũng biết là cái ổ lang sói.

Bao năm qua Trương Bỉnh Trung, Lý Hồng Cơ đánh cho Thiểm Tây nát cả rồi, nhưng bọn chúng không dám tới huyện Lam Điền, điều ấy nói lên cái gì, nói lên nơi ấy có thứ cả cự khấu cũng sợ.”Vương Đĩnh vừa khóc vừa lồng lộn:” Cùng lắm chỉ có vài tên gia đinh hung ác chứ gì, chúng dám chống cả triều đình à? Vân Chiêu được yên lành ở Lam Điền là nhờ nơi đó có Tần quân, có Tôn Truyền Đình trấn thủ, có phụ thân cùng Dương đại nhân, Tả đại nhân ở ngoài gây sức ép.”“ Con à, con à, phụ thân con bị chiến công làm mê muội đầu óc, nên mới liên hợp với Dương Tự Xương, Tả Lương Ngọc bức bách huyện Lam Điền, không ngờ vô tình chọc vào tổ ong rồi.” Vương Văn Trinh kéo nhi tử ngồi xuống, ông ta không thể mất thêm đứa con nào nữa, đáng lẽ khi liên hợp với mấy người kia muốn tiếp quản huyện Lam Điền, bị Tôn Truyền Đình, Tần vương lấy cái chết khuyên can, đáng lẽ nên rút lui mới đúng.Nhưng ông ta hiểu lầm, cho rằng Tôn Truyền Đình, Tần vương chỉ không muốn lợi ích của mình bị xâm phạm, cho rằng khi kiếm được lợi ích từ huyện Lam Điền rồi, chia cho họ một ít là xong.Giờ ông ta đã hiểu, dù Tôn Truyền Đình cũng được, Tần vương cũng thế, quan viên Quan Trung cũng đành, bọn họ chỉ muốn duy trì cục diện bình ổn hiện tại, không muốn khói lửa khắp Thiểm Tây.“ Con à, con lợn rừng huyện lệnh của huyện Lam Điền là con thú dữ, những người khác đều tránh chọc giận nó, đều đang ru ngủ nó, dỗ dành nó.

Lần này vi phụ sai rồi, vi phụ quá tự cho mình là đúng rồi, không kịp suy nghĩ kỹ huyền cơ trong đó đã vội vàng ra tay ...!Là vi phụ hại Thụy Nhi, hại tôn nhi, giờ lại làm hại đại ca con.”“ Phụ thân, phụ thân, không phải tại người.” Vương Đĩnh khóc ròng:” Tất cả là tại tên ác tặc đò, y sẽ không được yên đâu, y sẽ phải trả giá.”“ Con à, đừng có tâm tư báo thù nữa, cho dù chúng ta thành công trên triều bao nhiêu, y chỉ cần đi thẳng tới là có thể giết sạch người Vương thị rồi.


Tới giờ chúng sở dĩ không muốn lấy đầu ta là vì còn muốn duy trì cục diện yên ổn này.”“ Hãy đợi, cắn chặt răng lại mà đợi đi, tới lúc thiên hạ vững vàng trở lại, Vân thị Lam Điền hung hăng sẽ đắc tội với vô số người thiên hạ, đợi khi chúng thành kẻ địch của toàn thiên hạ, lúc ấy cha con ta hãy xông tới, dù dùng mạng cũng phải ngoạm cho được miếng thịt của chúng.” Vương Văn Trinh nói ra hết suy nghĩ trong lòng, quay sang nhìn đầu đại nhi tử vẫn be bét máu, hai mắt chưa khép lại, ông ta kêu liền ba chữ "thảm, thảm, thảm", sau đó đập đầu vào cột rầm rầm:Vương Đĩnh vội vàng quát phó dịch che cái đầu kia đi, chạy tới ôm lấy cha khóc vang trời:” Phụ thân, phụ thân, người tỉnh lại đi, một mình hài nhi không gánh bác được cái nhà này đâu.”Vương Văn Trinh đầu óc váng vất được nhi tử đỡ ngồi xuống ghế, thẫn thờ nhìn thủ cấp trưởng từ bị che đi, ngoài sân lại bắt đầu có tiếng khóc xé lòng của nữ nhân, giữa đêm khuya càng như mũi dùi xuyên tim, hai mắt ông ta mở trừng trừng, khóe mắt có huyết lệ tuôn ra:” Gửi tin cho Dương Tự Xương, nói cho ông ấy biết thảm cảnh của nhà ta, nói với ông ấy, chúng ta không tham dự chuyện của huyện Lam Điền nữa, vi phụ đi dâng tấu thỉnh tội.”“ Còn cả, còn cả Tả Lương Ngọc, bảo ông ấy ngàn vạn lần cản thận, huyện Lam Điền không tha cho ông ta.”Vương Đĩnh bóp chặt tay: “ Phụ thân, ba nhà chúng ta hợp mưu chia tách huyện Lam Điền, để bọn họ cũng chung cảnh tương tự mới công bằng.


Con nghĩ Dương Tự Xương nắm trong tay binh mã thiên hạ, ông ta gặp đại nạn, chắc chắn không để cho huyện Lam Điền an lành, còn Tả Lương Ngọc được gọi là đồ tể, ông ta lại chịu để Vân thị chém giết hay sao? Khi đó ba nhà chúng ta liên hợp lại, băm vằm xé xác con lợn rừng đó.”Vương Văn Trinh xua tay liên hồi: “ Không được, không được, nếu Vân Chiêu chỉ nhắm vào nhà ta thì chúng ta dù dốc toàn lực cũng phải tới cái ổ phỉ đó báo thù, nếu ba nhà đều gặp họa, chúng ta hãy quên đi.”Vương Đĩnh không hiểu ra sao: “ Cha, thế là thế nào?”Vương Văn Trinh nâng tay áo lau đi huyết lệ: “ Nếu như y dám ra tay với cả ba nhà, chứng tỏ thực lực của y đã mạnh tới mức xem thường cả triều đình rồi, nếu như y chỉ nhắm vào nhà ta, điều này chứng tỏ rằng y vẫn phải kiêng dè, chưa sẵn sàng để khởi binh.”.