Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 43: Luôn là bằng hữu


Tiêu Duật một vòng dẫn Phong Lôi trở về đủ để sai khiến hắn theo lệnh mình rồi một mình hắn tới chỗ Trưởng

Tộc xem ông ta đã dạy những gì

Chủ Nhân đã đến! Là Ma Quân đến sao ? Ông là Trưởng tộc của tộc Miêu sao? Cũng thật đặc biệt nhỉ Ma Quân hôm nay lại tới chỗ này để làm gì vậy? Trành Yến, cô học được những gì rồi Chủ Nhân, nơi này có chút nguy hiểm bởi kịch đột trong loài vật Không sao hết một chút độc này có thể tạo nên những kì tích mà cô không biết đấy Hắn đi xung quanh nhìn từng độc dược ra hiệu cho Trành Yển với những người khác lui ra đề lại không gian cho hắn và Trưởng Tộc

Có chuyện quan trọng gì sao mà phải kêu lui hết đi? Có vẻ tộc trưởng vẫn chưa hiểu ý ta nhỉ? Ta muốn ông dạy hết những gì ông biết về trùng độc mà hình như ông đang kháng lại ý ta Tất cả những gì ta biết ta đã dạy hết rồi Ma Quân còn không để ta đi sao? Chỉ cần hôm nay ông bước qua khỏi này cả nhà ông sẽ phải theo ông đến đây Ngai noi the la muon lam gi? Đơn giản thôi truyền lại hết tất thảy! Bằng không đổi lấy tính mạng cả nhà! Tộc trưởng nhắm mắt do dự không nói gì thêm đường nào cũng là đường chết thật khó lựa chọn

Bên phía Lạc Miên đang chuẩn bị cho kế hoạch tối nàng vẽ ra bản đồ Ma Cung từng nét rõ ràng Lăng Tinh không hiểu từ đâu hớt hải chạy đến

-Nguy rồi! Nguy to rồi

Lăng Tinh thở dốc rồi từ từ kể sự tình cho nàng biết lại thêm tiền bối đã bị ma yêu đưa về Ma Giới không biết sống chết ra sao nàng nghe được đến đây đã không thể ngồi yên chờ mãi được nhưng hai nữ tử làm sao có thể vào sào huyệt của Ma Quân

Không ngờ hắn lại hành động nhanh nhạy vậy Lạc Miên! Chuyến này hai ta có khả năng không?

Ta sợ ảnh hưởng đến cả tộc nhân đó "Tiêu Duật! Rốt cuộc huynh đang âm mưu cái gì mà phải dùng đến người tộc Miêu" Chúng ta đành phải nhờ một người rồi Ai cơ? Trong đầu nàng nảy lên suy nghĩ tới Dạ Hành nói rồi nàng cũng biết Dạ Hành vẫn đang biên gác nàng đến ranh giới Thần đứng chờ Dạ Hành



Này cô kia! Cô đứng đó chờ ai? Tham kiến hai vị tiểu nhân ta đang chờ Thần Quân Cô nói ai cơ? Dạ Hành thần quân Vậy phải chờ lâu đấy thần quân nay đang bận chưa thể ra ngoài! Vậy phiền hai vị... Không giúp được đâu về đi "Sao mà về được chứ bây giờ ta không biết Ngài ấy ở đâu làm sao nhờ được đây" Lạc Miên đi loanh quanh nghĩ cách đang nản chí phân tâm thì gặp Vĩ Ân công chúa

Tham kiến... Cút đi phiền...a à Công chúa Lạc Miên đó à? Lại đến ve vãn Dạ Hành sao? Vĩ Ân công chúa,cô đang nói linh tinh cái quái gì vậy? Còn chẳng phải sao từ khi Lạc Miên đây dã biệt mất tăm mất tích lần này muốn nhờ vả gì vậy Công chúa! Ta tôn trọng vì cô là con gái Thần Vân Diện nhưng có nghĩa ta sợ cô! Nếu cô tôn trọng ta thì ta sẽ tôn trọng lại cô Vĩ Ân nghe nàng nói vậy đang bực vì Phong Lôi nhập ma nay lại bị tiểu yêu nói ngược nàng ta muốn giơ tay đánh

Lạc Miên nhưng lại không dám bởi Dạ Hành đã từng nói động vào Lạc Miên sẽ không để yên nàng ta càng thêm căm phẫn đôi mắt ả chứa đầy đố ky ghen ghét với Lạc Miên

Một kẻ thấp cổ bé họng như ngươi không xứng đáng ngươi chẳng có tư cách nói ta Vậy Công chúa có tư cách gì mà dám phán xét chúng yêu? Lạc Miên,ngươi dám nói ta Ta nói đúng quá sao cô cũng có khác gì chúng ta? Cũng chỉ là một tiểu yêu cao ngạo thì sao? Vĩ Ân nghiến răng tay nàng ta đã siết chặt lại không nói gì thêm Lạc Miên chỉ muốn chờ người nhưng Vĩ Ân luôn gây khó dễ nên nàng không còn nể nang gì nữa Lạc Miên chỉ quan tâm cứu tộc nhân

- A Dạ Hành!

Dạ Hành mới từ Rừng Bích Sinh trở về thấy hai người đang đứng không nghĩ nhiều hắn lại gần hỏi han Lạc Miên phất lờ Vĩ Ân

Thần quân! Ta có chuyện muốn nhờ Ngài liệu ngài có chịu giúp ta không? Thần quân vừa về cô đã muốn gây phiền rồi Có chuyện gì sao? Vĩ Ân công chúa ta phải đi ngay rồi! Dạ Hành cùng Lạc Miên rời đi cùng nhau trước sự có mặt của Vĩ Ân nàng ta có giận mấy cũng phải nén lại không muốn mất thể diện trong đầu nàng ta đã mắng chửi Lạc Miên rồi trước kia có A Lam bày mưu nhưng A Lam đã mất tích nên Vĩ Ân trút giận lên những cung nữ bên cạnh

Ta ... Nói rõ rằng cho ta nghe Ngài có thể giúp cũng có thể từ chối Ma Quân đã sai người đến đưa người tộc ta đi rồi! Ta lo lắm Nàng đi qua đi lại để bớt căng thẳng Dạ Hành nắm tay nàng lại khuyên nàng nên bình tĩnh lại hắn sẽ có cách

Chuyện này không đơn giản chút nào Lạc Miên cô đã có kế hoạch gì chưa? Tối nay ta sẽ đến đó đưa họ ra nhưng hai người nữ bọn ta...e không đủ sức Đừng lo lắng ta luôn sẵn lòng giúp cô mà huống hồ họ cũng là chúng sinh ta không bỏ mặc ai hết