Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 44: Đừng hòng chạy trốn


Lăng Tinh khi nhìn thấy Dạ Hành vội hành lễ cung kính nàng ta nhìn thấy thần quân này rất thân thiết với Lạc

Miên trong đầu nàng ta còn nghĩ nếu họ là một đôi thì chẳng phải vang danh khắp nơi một chuyện tình tuyệt đẹp,

Dạ Hành nhìn Lăng Tinh cảm thấy khá quen mắt

Cô nương nhìn khá quen mắt Hả? Thần quân đang nói gì lạ vậy sao mà quen được đây là lần đầu gặp mà A cô ấy là Lăng Tinh,muội muội của Lăng Siêu Lạc Miên lên tiếng giới thiệu bằng hữu

Có phải tướng sĩ cô gặp riêng lần đó không? Aha phải đó có vẻ Ngài ấn tượng Lăng Siêu lắm "Ấn tượng cái gì hắn chứ chẳng phải cô nói chuyện rất gần gũi với hắn hơn ta sao? Hóá ra đều là người quen cả" Lăng cô nương cũng tham gia sao? Phải, họ là người nhà của ta mà! Lăng Tinh lớn mấy vẫn toát ra vẻ hồn nhiên nhưng vẻ hồn nhiên ấy từ khi Lăng Siêu nhập binh, dáng vẻ nghiêm túc hai huynh muội họ không khác nhau mấy

Vậy hai người có kế hoạch gì chưa? Ta định dùng ta làm mổi đánh lạc hướng bọn chúng còn hai người chia nhau hành động Lạc Miên, một mình cô thì nguy hiểm lắm hay để ta thay cho hai người cứu người Hai nữ nhân hai người cũng không đủ sức để đánh lại chúng đâu trừ phi thuộc bản đồ bên trong Cứ để cho ta đi Lạc Miên miệng nói nhưng ánh mắt lảng tránh câu nói của Dạ Hành

Lăng Tinh nhìn Lạc Miên muốn liều mình như vậy tay nàng ta giật nhẹ tay áo Lạc Miên,đầu lắc tỏ ý không muốn đôi môi muốn nói gì đó khó tỏ lời

Nguy hiểm lắm đó sao mà biết đám quỷ dị đó không làm gì cô chứ? Nhiệm vụ chúng ta đặt ra ban đầu là gì nào phải hoàn thành trong mọi tình huống tin ta đi Lỡ như cô gặp bất trắc ta biết ăn nói thế nào với Lão Bà,với Lăng Siêu đây? Cô thân thiết với ta nhất bây giờ nhìn cô liều lĩnh ta lo lắm Lạc Miên à

Lạc Miên hiểu rõ cha mẹ họ Lăng đã không còn giao phó huynh muội họ lại Miêu Tộc lớn lên cùng nhau nên coi nhau như huynh muội dù vai vế khá lệch

Đã là Thú tộc, phải kiên cường trước những tình huống như này chứ rồi sau này biết phải làm sao? Thần quân ta cảm thấy kế hoạch này không ổn Tạm thời nên theo kế hoạch này nếu xảy ra bất trắc sẽ có kế hoạch khác Được rồi! Ba người chúng ta cố gắng Ba người đập tay lên nhau giữ vững ý chí quyết tâm,khi mặt trời vừa mới lặn đi ba người đã xuất hiện cùng một chỗ rồi cùng nhau hành động họ mặc phục đen che kín mặt chỉ lộ con mắt lới lỏng để thở

Lạc Miên liền biến thành mèo con nhảy qua thì bị hai tên gác thấy đuổi theo thành công bước đầu, kế tiếp là Lăng Tinh và Dạ Hành bước vào Ma Giới cảnh vật sau khu rừng u tối dù mặt trời chỉ vừa mới lặn nhưng nơi đây vốn có những hang động,hang núi tăm tối thi thoảng có tiếng sói hú vang thính giác và thị giác của ma yêu đều rất nhạy bén chỉ là một bông hoa rơi cũng dễ phát hiện hai người nhón chân để ý quan sát xung quanh



Lăng Tinh khi vừa ngửi thấy tộc nhân ở gần tốc độ nhanh hơn chút nhìn tộc nhân đang ngồi cùng Trành Yền bên trong canh gác nghiêm ngặt khắt khe hơn bên ngoài

Cô ở lại tiếp đến sẽ là ta dụ chúng ra! đa tạ Thần quân chỉ giáo Dạ Hành vừa mới làm gãy cành cây Trành Yền nghe bên ngoài có tiếng động không nói năng gì dùng mắt ra hiệu đám canh gác đã chạy theo hướng Dạ Hành

Trudng toc, doan xem ai se den clu nao? Hừm đừng nhiều lời bọn ta trong tay các người chém chết thì tuỳ phí lời làm gì Ông mà chết rồi thì còn gì vui nữa đám người tộc nhân hẳn đang hành động cứu các ông nhỉ? Hừm! Nữ tử kia nói nhiều làm gì dù có moi tim bọn ta các ngươi cũng không đạt được mục đích "Trưởng tộc đợi con" "Cẩn thận nguy hiểm bọn ta sẽ hỗ trợ con" Chưa kịp hành động tình hình bên ngoài khiến Trành Yền đứng ngồi không yên nàng ta vẽ ra kết giới giam lỏng tạm thời nhân lúc nàng biến thành bạch xà bay ra Lăng Tinh nhảy vào dùng chân giậm vòng kết ấn vỡ thành từng mảnh bọn họ chạy nhanh ra khỏi nơi đó vừa đi vừa đánh nhau loạn xạ Trành Yển thấy mục tiêu đã bỏ trốn liền phi kiếm đến

- Tẩm Xạ Quy !

Lưỡi kiếm của Trành Yến liền biến thành con rắn độc lao đến cắn nhóm tộc nhân Lạc Miên thấy vậy khẽ đọc khẩu lệnh

- Phi Vu Chuyển!

Một thanh kiếm từ đâu xuất hiện chặt đồi con rắn độc, Lăng Tinh để tiền bối đi trước nàng biến thành dạng thú giậm chân vài cái mạnh rung chuyển đất gió hất văng ma yêu và Trành Yến rồi chạy nhanh ra khỏi Dạ Hành cũng biển mất theo

- Giỏi lắm A Tinh!

Các tiền bối khen Lăng Tinh can đảm không ngại nguy hiểm lao vào cứu người, cảm ơn Dạ Hành đã giúp đỡ nàng ấy nhưng Lăng Tinh lại cứ ngó nghiêng ngó dọc

Lăng Tinh, con tìm gì vậy? Về thôi Lạc Miên đầu rồi? Con tìm cô ấy vì cô ấy đi cùng chúng con Hả? Sao cơ Lạc Miền đi cùng con sao? Thôi xong Các tiền bối nhìn nhau không biết nói gì

Mọi người cứ về trước đi còn việc Lạc Miên thì để tại hạ sẽ ra tay! Thần quân ta đi cùng Ngài Lăng Tinh lo lẳng mà đi qua đi lại



- Cô vừa mới ra khỏi nên cùng mọi người trở về thì hơn! Ma Quân nhắm vào mọi người là đang muốn gây chiến Thần Giới bảo trọng!

Lăng Tinh muốn đi theo nhưng trưởng tộc đưa về dường như có điều gì đó đang sắp diễn ra, Dạ Hành liều mình bước vào Ma Giới lần nữa

A hự! Chủ nhân, thuộc hạ sơ xuất để đám tộc nhân đó trốn thoát! Xin phạt lỗi Trành Yến khi mất dấu đám người Lăng Tinh thì cau mày khó chịu nàng ta thấy bóng dáng lấp ló dùng phép dây leo kéo Lạc Miên ra dẫn đến Ma điện, không khí bên trong Ma Điện đột nhiên trở nên lạnh bất thường

Trành Yển, mau về đi! Chủ nhân,... Tiếng gắn giọng lạnh như sắt đá cùng ánh mắt đầy sát khí,âm khí cũng bao vây quanh Ma Điện Trành Yển thấy vậy nhìn Lạc Miên mà trách sao cô lại làm vậy cúi xuống lui đi

-huh?

sao thế? Sao lại không nói gì vậy? Tiêu Duật, ta..ta Aha ta làm sao hả? Chẳng phải người mạnh miệng cứng đầu lắm sao? không.. không phải vậy ta có thể giải thích mà hahahaa Tiếng cười lớn khiến người ta đầy sợ hãi trong lòng, nàng tiếp xúc bên hắn bao nhiêu ngày lần đầu nàng thấy bộ dạng thực sự của Ma Quân

- Sao lại không bỏ trốn theo đám tộc nhân kia? Chẳng phải cùng là người tộc Miêu sao?

Tay hắn dùng lực nhẹ nâng cằm nàng lên nàng sững sốt vì những lời hẳn nói bí mật nàng chôn giấu bao lâu nay giờ bị phát hiện trong bộ dạng khó hiểu này -"Rốt cuộc hẳn đã biết từ bao giờ chứ? Tiêu Duật"

- Nín họng rồi à? Theo đám người kia hẳn là tên thần quân kia nhỉ?

Hắn bước xuống trên người toa mùi rượu nồng nặc nàng không hiểu sao nay hắn uống nhiều đến vậy là do nàng bỏ đi không nói hay do nàng và tộc nhân những lời Tiêu Duật nói ra bằng chất giọng khàn đặc ấy nàng cảm thấy có chút sợ hãi nhưng vẫn phải trấn an bản thân hắn chỉ là đang say

Huynh đang say rồi Tiêu Duật? Thả ta ra đi Thả người ra để tiếp tục như nay sao? Người đâu giam nàng ta vào Đại Lao không có lệnh không thả Tiêu Duật à, ta không... Miễn nhiều lời! Miêu tộc của người cũng sẽ có kết cục không tốt đẹp đâu giải nàng ta đi Đừng hòng chạy trốn! Ta sẽ giết đấy Nói đến đây Lạc Miên lo lắng cho tộc nhân lắm rồi nàng cầu mong họ đã về nhà yên bình còn nàng thì đang bất ổn nàng đã làm rất đúng với bản thân mà nàng muốn nói rõ ràng mọi thứ nhưng mà Tiêu Duật không còn muốn nghe thêm nữa rồi