Mộng Sinh Nhuỵ Tình

Chương 45: Hình Phạt Tâm Hồn


Tiêu Duật sau khi biết tin sốc hắn không tức giận hay đập phá bất cứ thứ gì cả, hắn dùng máu của hắn cho nhện độc cùng các độc trùng khác dùng rồi để chúng tự phân chia máu ma hòà trong độc mà cắn xé lẫn nhau đến khi thấy được loài vật chiến thắng Tiêu Duật liền nở nụ cười thoả mãn

Chủ nhân, chuyện Ngài nói đã lan rộng đến Thần Giới rồi! Nay bọn chúng đang điên cuồng tìm Phong Lôi quả là ý tưởng hay mà Chua du dau! Đôi mắt xanh đen dần trở sang đỏ rực phía đuôi mắt có còn đường kẻ đen mờ nhạt

Ta còn phải khiến Phong Lôi tự tay chiến đấu cha con tương tàn,bất trung bất hiếu để rồi mọi hiềm nghi đổ lên đầu Nguyệt Sa nào đó hắn sẽ tự khắc điên cuồng mà chống phá có như thế ta mới ăn được sát khai oán hận trên người hắn Ma Quân quả là người lãnh đạo tốt nhất! Còn vật đó tìm ra chưa? À cái này nó đã thất lạc năm trăm năm trước nên thuộc hạ chưa thể tìm ra mỗi ngày Tường Phi đều bỏ độc tình trong thức ăn của Phong Lôi sớm muộn gì cũng đển Được rồi lui đi! Khuyển Cầm vừa lui đi Trành Yến mang đồ bổ tới nhưng lại không phải cho người mà là trùng độc ăn

- Cho các ngươi ăn các ngươi phải mang ơn ta, biết ơn thậm chí phục vụ ta!

Trong các đồ bổ đó đều là xác chết của những động vật từng là tinh linh nay số mạng tận Trành Yển mới xin mang về tẩm bổ số trùng độc hẳn nuôi càng ngày càng nhiều vô kể không còn đơn giản là một vài nữa chúng không phân chủng tộc rắn,rết,sâu,... đều có đủ cả Trành Yền cũng giữ sâu, Khuyển Cầm thì không dám chơi vì

Tường Phi rất sợ độc trùng chỉ cần vô tình dung nhan sẽ bay màu ngay

Chủ nhân, chuyện tộc nhân đó bỏ trốn thực sự... Không đáng lo, chúng ta có thể nuôi độc dùng độc thì đáng lo gì chỉ cần đem vài tiểu để chúng cắn thì đám người đó không toàn thây xác chúng phân huỷ làm mổi cho độc trùng đó không phải thức ăn tốt sao Vâng,chủ nhân nói phải! Bây giờ số trùng là lên tới số nhiều kế tiếp Ngài định làm gì? Có định tấn công Thần Giới luôn không ạ? Không vội! Ngươi cũng vất vả nhiều ngày chế tạo rồi nghỉ ngơi đi! Trành Yển cung mệnh lui đi, nàng ta đến Đại Lao để xem tình hình Lạc Miên thế nào từ hôm qua đến giờ mặc dù nàng ta rất phẫn nộ nhưng Lạc Miên như Trành Du nóng vội Trành Yển không thể làm ngơ

- Tham kiến Nữ Tế Tư!

Ừm! Thị vệ tưởng nàng định làm chuyện xấu cản nàng lại

Ý gì đây? Chủ Nhân đã hạ lệnh tù nhân này không thể thả! Ta không đến thả nàng ta đi! Ta muốn xem nàng ta sống chết ra sao? Muốn cản nữa không? Bọn họ nghe đến đây liền đề nàng Trành vào, Đại Lao u tối lạnh giá lại gần núi cao tù nhân ở đây lúc nào cũng phát ra âm thanh chói tai kêu đau đớn nhưng Lạc Miên lại không hề bị đòn roi Trành Yễn thấy nàng đang ngồi trên đống rơm rạ tay đang bị còng sắt cũng đứng ngoài quan sát



Trành Yển Ở yên đó Nàng đi đến gần chỗ Trành Yển xích sắt cũng theo sau mà kêu lên

Trành Yển, cô có tin ta không? Ta sẽ nói rõ ràng Vô ích tại sao lại làm vậy? hả? Tại sao lại phản bội chúng ta? Lẽ nào thời gian cô ở Ma Cung ở Hồng Lâu Cung, không thoải mái sao? Không phải thế đâu Chủ nhân đối với cô chưa đủ tốt sao? Hay cô chưa hề tin tưởng Ngài ấy một lần? Ngài ấy chưa từng làm cô bị thương hay giết cô Lạc Miên tại sao? Vì tộc nhân của ta! Sao cơ? ta biết hắn muốn dùng tộc nhân nhưng lại không biết hắn dùng làm gì? Nếu giả dụ Đằng Xà cũng như tộc Miêu cô có làm thế không Trành Yển?

Cô..cái lí lẽ này.. Vì đó là người thân của ta cho nên ta không muốn họ bị làm hại mà ta lại trơ mắt nhìn ta mới làm vậy mà thôi Đằng Xà đã diệt vong lâu rồi sao có thể giống tộc cô được hả?

- Vào ngày tận thế của Đằng Xà liệu họ có muốn số phận nó như vậy không? Ta biết loài rắn các người vô tình vô cảm vô tâm nhưng đó là đồng loại mà sao mà ngơ được

Trành Yền không muốn nghe thêm liền rời khỏi nơi đó Lạc Miên biết Trành Yển cũng chỉ là hộ giá bên cạnh không cứu nàng được nhưng nàng cũng đã nói rõ ràng rồi chỉ có Tiêu Duật thôi, Lạc Miên chỉ cần Tiêu Duật nghe nàng nói một lần thôi cũng được ước muốn của Lạc Miên đã thành thật, khi trời tối Tiêu Duật đã đến Đại Lao nhưng không phải thả người hay xoa dịu mà là để trừng phạt nàng

-"Tiếng bước chân này..lẽ nào là huynh ấy sao?"

Tiêu Duật xuất hiện trước mặt Lạc Miên cho ngừoi mở cửa hắn bước vào nàng có chút run rẩy lo sợ

Ở đây có vẻ không tệ đâu nhỉ? Tiêu Duật, huynh đến làm gì vậy? Từ trong tay áo một con nhện độc bò ra nó bò lại gần Lạc Miên từ nhỏ nàng đã chơi với côn trùng mấy con vật này chẳng có gì để sợ hãi cả

- Cứng đầu quá nhỉ? Thế nào khi nào hắn tới cứu người?

Tay hắn bóp lấy cổ nàng hắn vốn chẳng dịu dàng chút nào cả nhưng đó là người con gái hắn nảy sinh tình sao hắn nỡ làm nàng đau được hắn buông tay ra



Tiêu Duật,à không Ma Quân mới phải À thế à ta đây? Người lợi dụng tộc ta còn muốn giết ta sao? Vậy giết ta đi? Ta muốn giải thích với... Hắn hất nàng ra Lạc Miên ngã xuống đống rơm

Nhiều lời! Ta phải hành hạ người như cách Người hạ độc tình lên ta? Và ta sẽ cho người sống không bằng chết chịu đủ nhục nhã trên đời này! Người cắn ta mà Người đi theo tên Dạ Hành kia Dạ Hành không liên quan đến ta! Nàng đứng dậy nhấn mạnh từng chữ để hắn nghe

- Thần quân và ta không liên quan gì tới nhau cả! Ngài không thể tin ta rằng ta không có tình với Ngài ấy sao?

Ta ..

-Im đi!

Tay phải hắn đưa nàng lên cao rồi bóp cổ nàng nhưng mắt lại không hề nhìn về phía nàng càng lúc càng mạnh nàng cố kêu trong đau đớn thể xác rồi hắn ném toẹt nàng xuống khiến rơm rạ bay tung toé

- Còn dài lắm đó Lạc Miên à! Hình phạt ta dành cho người không đơn giản chút nào đâu!

Hắn bước đi ra khỏi nơi đó ánh mắt vẫn không lưu luyến nhìn nàng lấy một cái cánh cửa lại khóa lại lần nữa nàng thở hồn hển cổ nàng bị bóp đã đỏ ửng đầu tóc rối bù nhưng nàng không quan tâm điều đó nàng muốn nói cho hắn biết nàng chỉ muốn cứu người nhà,và nàng chưa hề có tình với Dạ Hành

-"Làm sao ta có thể nói người biết ta làm vì người nhà của ta cả, nếu có phải chết ta cũng nghe theo nhưng ta chưa từng có tình với Dạ Hành"

Nàng tựa người vào bức tường đá lạnh lẽo hai tay ôm lấy bản thân dần rơi vào giấc ngủ