Chiếc Bentley đen tuyền chậm rãi lăn bánh rời khỏi quán rượu Zeus. Bên trong xe là một khoảng không tĩnh lặng.
Phàm Dực ngồi ở hàng ghế sau nhắm mắt nghỉ ngơi đột nhiên bất ngờ lên tiếng “Chú và Tư Kỳ, gần đây có xích mích gì không?”
Giang Mặc đang yên tĩnh lái xe phía trước, nghe thấy câu hỏi bất chợt từ Phàm Dực thì có chút ngạc nhiên nhưng liền nhanh chóng đáp lời “Dạ? Dạ không có a."
Vừa nói Giang Mỹ vừa bất giác đưa mắt liếc nhìn biểu cảm của anh thông qua gương chiếu hậu. Phàm Dực sau khi hỏi câu hỏi kì lạ kia thì cũng không có phản ứng gì thêm.
Giang Mặc lấy làm lạ nghiêng đầu, cảm thấy có chút khó hiểu nhưng cũng nhanh chóng gạt chuyện đó qua một bên rồi tiếp tục chăm chú lái xe.
Lúc này trong đầu anh chợt xẹt qua những lời mà Phương Trúc than thở với mình hồi sáng. Môi anh khẽ mấp máy, ngập ngừng lên tiếng thăm dò “À... cái đó... anh Dực, dạo gần đây anh có chuyện gì không vui sao ạ? Em thấy tâm trạng anh có vẻ không tốt lắm.”
Ngay sau khi Giang Mặc vừa dứt lời, Phàm Dực đột nhiên mở mắt nhìn anh ta, giọng nói trầm thấp khẽ vang lên “Không có gì”
Ngưng một đoạn, anh lần nữa cất giọng “Bên phía Ngữ Yến có chuyện gì à? Phương Trúc đã nói gì với chú sao?”
Quả nhiên, Phàm Dực đúng là nhạy như mèo, Giang Mặc chỉ vừa mới hỏi dò một chút, anh liền đoán ra anh ta muốn nói về chuyện của Lâm Ngữ Yến.
Giang Mặc thấy vậy cũng không vòng vo nữa mà vào thẳng vấn đề, nói cho Phàm Dực nghe những điều mà Phương Trúc đã kể với mình “Vâng đúng là Phàm Dực nghe những điều mà Phương Trúc đã kể với mình “Vâng đúng là chuyện về chị dâu ạ. Em nghe Phương Trúc nói chị ấy mới vừa từ chối lời mời tham gia một dự án phim, mà hình tượng nhân vật chính lần này rất hợp với chị ấy. Chị dâu cũng tiếp tục xin nghỉ phép và vẫn chưa có ý định quay trở lại làm việc. Còn nữa, Phương Trúc đang rất lo lắng vì trạng thái tinh thần dạo gần đây của chị ấy có chút... rất không tốt. Chị ấy trở nên trầm mặc hơn và thậm chí còn có phần tiêu cực.
Phàm Dực im lặng lắng nghe, đầu mày vô thức cau lại. Không phải Giang Mặc và Phương Trúc nói thì anh cũng tự mình nhìn thấy được, Lâm Ngữ Yến dạo gần đây quả thật có chút không ổn.
Đúng như Phương Trúc nhận xét, cô ấy trở nên trầm mặc và tiêu cực hơn. Nếu trước đây Lâm Ngữ Yến tự tin và toả sáng bao nhiêu, thì bây giờ cô ấy lại tự ti và thu mình bấy nhiêu.
Những thay đổi theo chiều hướng xấu của Lâm Ngữ Yến gần đây khiến trong lòng Phàm Dực không khỏi cảm thấy lo lắng. Anh không biết rốt cuộc cô đang gặp phải chuyện gì, nhưng anh hi vọng cô sẽ đồng ý chia sẻ với anh những khó khăn mà cô đang đối mặt.
****
Vừa nghe thấy tiếng động cơ xe quen thuộc dừng lại trước cổng Mộng Yên, Lâm Ngữ Yến liền mừng rỡ chạy ra đón.
Cô hào hứng đưa tay định đón lấy chiếc áo vest đang vắt trên cánh tay của Phàm Dực thì bị anh ngăn lại. Anh choàng tay vòng qua ôm lấy chiếc eo nhỏ của Lâm Ngữ Yến, đôi mắt tràn ngập ý cười yêu chiều nhìn cô, cúi người đặt xuống môi cô một nụ hôn nhẹ nhàng.
Lâm Ngữ Yến như đã ăn trúng một viên kẹo đường, mật ngọt tràn ngập khắp trong lòng, khoé môi cô không nhịn được mà kiều diễm cong lên.
Hai người khoác tay nhau lên phòng, Lâm Ngữ Yến vừa vào liền bận rộn chuẩn bị quần áo thoải mái để anh thay sau khi tắm, đúng lúc này Phàm Dực đột nhiên lên tiếng “Anh nghe nói Ngô Quân vừa có một dự án phim mới, muốn đề bạt em đóng chính.”
Động tác soạn quần áo của Lâm Ngữ Yến hơi khựng lại, nhưng nhanh chóng trở lại bình thường, cô cất giọng đáp lời “Đúng vậy, nhưng em đã từ chối rồi.”
“Tại sao vậy?” Phàm Dực vừa nói vừa chăm chú quan sát biểu cảm trên gương mặt cô.
“Hôm nay chúng ta mặc đồ đôi nhé. Anh thấy thế nào?” Lâm Ngữ Yến cười rạng rỡ giơ lên bộ pijama đen cho Phàm Dực xem, cùng với bộ pijama trắng mà cô đang mặc là một cặp.
Biết Lâm Ngữ Yến đang cố tình muốn lảng tránh chủ đề này, Phàm Dực đứng dậy sải bước dài về phía cô, hai tay ôm lấy eo cô nhấc bổng lên.
Đột ngột bị Phàm Dực bế lên làm Lâm Ngữ Yến giật mình kêu lên một tiếng, hai chân cô theo phản xạ tự nhiên vòng qua vắt ngang hông anh, hai tay vịn lấy vai anh. Tư thế này làm ánh mắt cô không thể né tránh được nữa mà phải trực diện nhìn anh.
Một tay Phàm Dực đỡ lấy thắt lưng Lâm ngữ Yến, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt những lọn tóc rối ra sau tai cho cô, ngữ điệu dịu dàng trầm thấp, kiên nhẫn tìm hiểu nguyên do “Anh nghe nói hình tượng nhân vật chính lần này rất hợp với em. Sao em lại từ chối? Có cảnh nóng sao? Hay là, có cảnh hôn?”
Lâm Ngữ Yến khẽ lắc đầu, hàng mi dài rũ xuống, những ngón tay bận rộn chơi đùa với cúc áo trước ngực anh, giọng cất lên nho nhỏ “Không phải, chỉ là em muốn dành thời gian ở bên cạnh anh nhiều hơn.
Phàm Dực nghe vậy thì khoé môi không tự chủ được khẽ cong lên, anh cưng chiều xoa xoa đầu cô, nhẹ nhàng thuyết phục “Sắp tới đây anh rất bận, sợ rằng sẽ thường xuyên về nhà trễ. Thay vì ở nhà một mình buồn chán chờ đợi anh, em có thể tham gia bộ phim đó như một cách giết thời gian chẳng hạn?”
Lâm Ngữ Yến lần nữa lắc đầu, hai tay cô vòng ra sau ôm lấy cổ anh, đầu dụi dụi vào vòm ngực săn chắc, nũng nịu cất giọng “Không muốn. Em chỉ muốn dành thời gian ở bên cạnh anh.”
3:02
Phàm Dực phiền muộn thở dài, đôi mắt thập phần lo lắng. Anh cũng không biết phải khuyên cô như thế nào mới được. Tính cách Lâm Ngữ Yến rất mạnh mẽ tự cường, đồng thời cũng rất cố chấp, nếu cô đã không muốn làm điều gì thì không ai có thể ép buộc.
Nếu không phải vì trạng thái tinh thần của Lâm Ngữ Yến đang ngày càng chuyển biến xấu, anh cũng không muốn làm khó cô. Nhưng cứ tiếp tục ở trong nhà không chịu ra ngoài thế này, Phàm Dực sợ cô sẽ càng trở nên bi quan hơn. Đến lúc đó đừng nói là tinh thần, sợ là thậm chí đến cả thể chất cũng sẽ tuột dốc.
Phàm Dực cụp mắt, anh còn định tiếp tục khuyên nhủ cô nhưng còn chưa kịp mở lời thì người trong lòng đã ngẩng phắt dậy, đôi mắt lo sợ nhìn anh, ngữ điệu có chút gấp gáp “Được được. Em sẽ nhận lời Ngô Quân tham gia vào dự án phim này. Em sẽ nghe anh, đều nghe anh. Anh... không giận em chứ?”
Trước phản ứng sợ sệt của Lâm Ngữ Yến, đầu mày Phàm Dực càng chau chặt lại, lồng ngực anh phập phồng, như đang cố gắng kiềm chế cơn giận. Trong lòng cảm thấy một sự bức bối khó tả, anh thả Lâm Ngữ Yến xuống, đưa tay nới lỏng cà vạt, cứ như làm vậy sẽ giúp anh thoải mái hơn đôi chút.
Lâm Ngữ Yến hai tay đan chặt vào nhau, hơi siết nhẹ, cô lo lắng bất an không ngừng cắn cắn vào môi dưới, thận trọng quan sát nét mặt Phàm Dực, giọng cất lên có phần run rẩy “Anh... anh giận em sao? Em xin lỗi... em xin lỗi mà..”
Lời xin lỗi kia của Lâm Ngữ Yến đã chính thức làm cho cơn giận trong lòng anh đạt đến cực hạn, cả người Phàm Dực như một ngọn lửa bốc cháy phừng phực, phẫn nộ gầm lên “Rốt cuộc em bị làm sao vậy? Em có lỗi gì với anh sao? Em là kẻ tội đồ ư? Nếu không sao em lại cứ liên tục nói xin lỗi xin lỗi như vậy!”
Hai dòng lệ nóng hổi lăn dài trên đôi gò má Lâm Ngữ Yến, cô khóc nấc lên như một đứa trẻ, đôi vai gầy không ngừng run rẩy.
Giọt nước mắt của cô mỏng manh như những hạt pha lê, lách tách rơi xuống nền đất rồi vỡ tan tành, nhưng đồng thời lại sắc nhọn như lưỡi dao đâm thẳng vào trái tim Phàm Dực.
Ngọn lửa bốc cháy trong anh sớm đã bị dập tắt. Anh đau lòng ôm lấy cơ thể đang run lên của cô, ngữ khí dịu dàng hơn rất nhiều “Anh sai rồi, anh xin lỗi. Anh không nên giận dữ với em như vậy. Nhưng em chẳng có lỗi gì với anh hết. Nên em đừng hành xử như thể bản thân là kẻ tội đồ thiên địa bất dung như vậy.
Cơ thể Lâm Ngữ Yến được bao bọc trong vòng tay Phàm Dực vẫn không ngừng run lên, cô cất giọng, ngữ điệu nức nở “Em... là kẻ tội đồ... Em thật sự là một kẻ tội đồ!”
Phàm Dực giữ lấy hai vai cô kéo ra, cùng cô mặt đối mặt, anh nhướng mày, trong mắt ngập tràn những nghi hoặc cùng khó hiểu.
Nước mắt Lâm Ngữ Yến vẫn không ngừng rơi lã chã, đôi mắt ánh lên tia bị thương cùng thống khổ “Em... là Trình Hiểu Yên”