Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 39


“Chúng ta không có gì để nói.” Nhân viên phục vụ mang đồ ăn ra, sau khi cô ấy rời đi, Thẩm Vị Ương vừa bóc tôm cho Thẩm Tử Niệm vừa lạnh lùng nói: “Có đứa nhỏ ở đây, tôi vẫn có thể nhịn sự ghê tởm ngồi cùng bàn ăn cơm với anh, nếu đứa nhỏ này ra ngoài ăn, vậy thì tổng giám đốc Lãnh nên một mình trong phòng riêng từ từ ăn 

đi.” 

Cô không che giấu việc mình chán ghét anh, cũng không nể mặt anh một chút nào. 

Lãnh Hoài Cẩn cố nén nỗi đau trong lòng, khàn giọng hỏi cô: “Giữa chúng ta thật sự không còn chút cơ hội cứu vãn nào sao? Thẩm Vị Ương, em thật sự không thể tha 

thứ cho anh chút nào sao?” 

“Anh ăn xoài được không?” Người phụ nữ dùng ngón tay dài mảnh khảnh cầm một quả xoài lên, nghiêng đầu cười như không cười nhìn anh: “Nếu tôi nhớ không lầm, tổng giám đốc Lãnh bị dị ứng với xoài, nếu anh có thể ăn hết xoài trong đĩa, tôi sẽ suy nghĩ lại cho anh một cơ hội theo đuổi tôi.” 

Lãnh Hoài Cẩn biết cô không phải là đang làm khó anh, chỉ là cô không tin, cô không tin anh sẽ thành tâm thành ý theo đuổi cô, dùng cách như vậy để anh biết khó mà rút lui, đừng nói nhảm với cô nữa. 

“Nếu anh ăn hết đĩa xoài này, thực sự có thể theo đuổi em một lần nữa sao?” 

Anh cầm lấy đĩa xoài trên tay cô, ánh mắt nghiêm túc nhìn cô. 

Thẩm Vị Ương không ngờ anh thật sự cầm lấy đĩa xoài, có chút sửng sốt, nhưng rất nhanh thản nhiên rút tay về: “Tổng giám đốc Lãnh ăn xong rồi nói.” “Niệm Niệm, con tôm này ăn ngon không?” 

Sự chú ý của cô nhanh chóng quay trở lại đứa trẻ. 

Lãnh Hoài Cẩn chợt buồn bã nhận ra, bây giờ hai người họ đã có hai con, sau này anh sẽ không phải là người quan trọng duy nhất trong lòng cô nữa rồi. 

Bốn năm trước, Thẩm Vị Ương người trong lòng chỉ có mình anh, anh thật sự không tìm lại được nữa. 

Nhưng mà, nếu có thể xếp sau hai đứa trẻ đứng thứ ba, cũng là nằm trong ba người đứng đầu rồi, là vị trí cũng rất quan trọng. 

Lòng vô cùng đau đớn, anh lột vỏ xoài sau đó cắn xuống một ngụm. 

Thẩm Vị Ương đang nói chuyện với đứa trẻ, nhìn thấy cảnh như vậy, trái tim cô thắt lại. 

Lãnh Hoài Cẩn bị dị ứng với xoài, trước đây cô không biết, lúc làm salad trái cây cho anh ăn đã thêm xoài vào, kết quả là khắp người anh nổi mẩn đỏ, cuối cùng bị đưa đến bệnh viện. 

Lúc đó cô mới biết anh không ăn được xoài, cũng vì chuyện này mà bà cụ nhà họ Lãnh bắt cô quỳ ở nhà thờ tổ họ Lãnh cả đêm. 

Bây giờ nghĩ lại, lúc đó cô thực sự vô cùng yêu anh. 

Cho dù bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của anh, không được bà nội anh thích, cô vẫn cắn răng chịu đựng, hy vọng thời gian lâu dài có thể khiến anh cảm động, khiến anh 

yêu cô. 

Thẩm Vị Ương của bốn năm sau sẽ không lặp lại những sai lầm tương tự. 

Nhưng tại sao, tại sao khi nhìn thấy anh liều lĩnh ăn xoài, lúc mu bàn tay và cổ bắt đầu nổi mẩn đỏ, cô lại lo lắng cho anh như vậy. 

Thẩm Tử Niệm cũng nhìn thấy vết mẩn đỏ đáng sợ trên da của Lãnh Hoài Cẩn, lo lắng nắm lấy cánh tay Thẩm Vị Ương hỏi: “Chú ấy bị sao vậy ạ?” 

“Chú ấy bị dị ứng với xoài.” Thẩm Vị Ương không thể tiếp tục làm người ngoài cuộc thờ ơ nữa, bước lên đoạt lấy miếng xoài cuối cùng trong tay anh, tức giận nói: “Đừng ăn nữa, cho dù hôm nay anh chết ở đây, tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh đâu!” 

“Nhưng em vẫn lo lắng cho anh.” Anh nở cười của người chiến thắng: “Vị Ương, em quan tâm anh, em vẫn còn yêu anh.” 

Câu nói “Em vẫn còn yêu anh” giống như một mũi khoan xuyên qua vết thương đã đóng vảy của Thẩm Vị Ương, thoáng chốc cô bị kích thích, hất tay anh ra. 

”Nếu anh muốn chết, tôi sẽ không ngăn cản anh, nhưng không phải tôi ép anh ăn xoài, sau khi anh chết trở thành ma cũng đừng đến bám lấy tôi.” 

Cô bế Thẩm Tử Niệm lên chuẩn bị rời khỏi phòng ăn riêng mà lòng rối như tơ vò, bây giờ cô chỉ muốn thoát ra khỏi không gian làm cô cảm thấy ngột ngạt này. 

Nhưng khi bế Thẩm Tử Niệm rời phòng ăn riêng, cô chỉ muốn mắt không thấy tim không đau mà đi khỏi đây, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại nhìn. 

“Lãnh Hoài Cẩn!” 

Nhìn thấy Lãnh Hoài Cẩn gục xuống bàn, đầu óc cô trống rỗng, lập tức đặt Thẩm Tử Niệm xuống, chạy vào phòng riêng xem anh như thế nào. 

“Lãnh Hoài Cẩn, Lãnh Hoài Cẩn tỉnh dậy đi, Lãnh Hoài Cẩn, anh… ưm..” 

Người đàn ông vừa rồi còn hôn mê, sau khi cô đến gần đột nhiên kéo cô vào lòng, để cô ngồi lên đùi mình, sau đó củi người hôn cô… 

Mùi vị thơm ngọt đặc trưng của xoài tràn ngập giữa môi và răng đang quấn lấy nhau của họ. Sau khi Thẩm Vị Ương ý thức được người đàn ông này đang chọc tức mình, 

cô lập tức đưa tay đặt lên lồng ngực nóng bỏng của anh, muốn đẩy anh ra. 

Nhưng nụ hôn cuồng nhiệt bá đạo của người đàn ông lại mang theo một sự kiên quyết đến phút cuối cùng, anh nhất quyết kéo cô cùng nhau trầm luân, đến cuối cùng 

anh đã thực sự ngất đi… 

Khi Hà Sở đến bệnh viện, Thẩm Vị Ương đang yên lặng ngồi bên giường anh cầm máy tính bảng vẽ. 

Lúc thấy Hà Sở đi vào, mới hờ hững đặt máy tính bảng xuống, có chút ngạc nhiên nhướng mày. “Cô Hà lấy thân phận gì đến đây vậy?” 

“Con d*m!” 

Hà Sở thấy trên mặt và trên cổ Lãnh Hoài Cẩn có nhiều vết mẩn đỏ, lập tức đỏ mắt muốn tiến lên định tát cho cô một bạt tay nhưng bị cô giữ lại, hất ra đập thẳng vào 

bức tường phía sau. 

“Đã nhiều lần như vậy, sao cô Hạ vẫn không rút được bài học vậy?” Thẩm Vị Ương rút tờ khăn giấy ướt ở đầu giường cẩn thận lau tay, hờ hững nói: “Cô không đánh lại tôi, tại sao lần nào cũng thích động tay động chân với tôi chứ” 

Hà Sở trừng mắt nhìn cô: “Thẩm Vị Ương, cô là con đam, rõ ràng cô biết Hoài Cẩn không ăn được xoài, cô còn ép anh ấy, người phụ nữ lòng dạ độc ác như cô sẽ chết 

không được yên!” 

“Tôi ép anh ta sao?” Thẩm Vị Ương buồn cười nhìn cô ta: “Cô Hạ có biết chuyện tôi cá cược với anh ta không?” 

Hà Sở có một cảm giác không tốt: “Cá cược gì?” 

Những ngón tay mảnh khảnh và trắng trẻo của Thẩm Vị Ương nhẹ nhàng vuốt ve các góc cạnh trên gương mặt của Lãnh Hoài Cẩn, hơi chán nản nói với Hà Sở: “Anh ta muốn theo đuổi tôi, muốn tôi cho anh ta một cơ hội, tôi không đồng ý.” 

“Tôi nói nếu anh ta có thể ăn xoài loại trái cây khiến anh ta bị dị ứng, tôi sẽ đồng ý cho anh ta một cơ hội.” 

“Cho nên“, Hà Sở mở to hai mắt không thể tin được, run rẩy không tin hỏi Thẩm Vị Ương: “Anh ấy vì chuyện này nên mới ăn xoài.” 

“Không, không thể nào. Hoài Cẩn không yêu cô, anh ấy không yêu cô, sao có thể vì cô mà làm chuyện dại dột như vậy, làm sao có thể, làm sao có thể… Cô nói dối, cô đang nói dối, nhất định là cô cố ý hại Hoài Cẩn!” 

Cô ta trừng mắt nhìn Thẩm Vị Ương với đôi mắt đỏ hoe, dáng vẻ cuồng loạn trông rất thảm thương. 

Thẩm Vị Ương dường như nhìn thấy bản thân lúc trước thông qua cô ta. 

Khi biết mình có thai, cô vội vã đi suốt đêm đến biệt thự mà Lãnh Hoài Cẩn đã bí mật nuôi dưỡng cô ta, cũng giống như cô ta lúc này, điên cuồng muốn tách cô và Lãnh 

Hoài Cẩn ra. 

Chỉ là lúc đó cô không thể làm gì được, suýt chút nữa mất đứa con của mình.