Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 94: Sau khi ghen, muốn rời khỏi nhà trốn đi


“Dì, vào ngày mừng thọ của cụ nội, chú Lãnh Diệp sẽ đến đây, có phải tôi sẽ được gặp A Quân đúng không ạ?” 

“Chú Lãnh Diệp gì cơ? A Diên, chú Lãnh Diệp mà cháu nói là ai thế?” 

Nghe Lãnh Diên nói xong, Thẩm Vị Ương như nắm được nhánh cỏ cứu mạng. 

Lãnh Diên cũng không làm cô thất vọng. 

“Chủ Lãnh Diệp là em họ của bố tôi, quản lý một nơi của bố, cũng chính là nơi A Quân đã đến. Vào ngày mừng thọ của cụ nội, chú ấy sẽ quay về, thật ra chú ấy hung dữ lắm, tôi chỉ liếc nhìn chú ấy thôi đã khiếp sợ rồi.” 

Nói xong, cô bé sợ hãi rụt cổ lại. 

Thẩm Vị Ương rơi vào trầm mặc, nếu như Lãnh Diên nói đúng, vậy đợi đến lễ mừng thọ của bà cụ, có phải cô có thể đi theo Lãnh Diệp tìm ra Ám Dạ sau đó đưa A Quân 

rời đi không? 

“Di, dì sao thế?” 

“Không có gì, A Diên cháu có đói không? Nếu đói thì cứ nói, giờ dì dẫn cháu ra ngoài ăn nhé?” 

Nghĩ đến việc sắp nhìn thấy con trai cũng như dẫn thẳng bé ra khỏi địa ngục, tâm trạng của Thẩm Vị Ương tốt lên rất nhiều. 

Lãnh Hoài Cẩn muốn cưới ai thì cưới, không liên quan gì đến cô cả. 

Nhưng khi cô vừa đi tới cửa, bà vú Trương đi tới, nhìn thấy Thẩm Vị Ương đang dắt tay Lãnh Diên: “Cô chủ nhỏ, bà chủ mời cô xuống ăn cơm.” 

Bà vú Trương là người giúp việc chăm lo sinh hoạt hằng ngày của bà cụ Lãnh, địa vị của bà ta có thể so sánh với Dung ma ma trong bộ phim truyền hình nào đó. 

Khi Lãnh Diên nhìn thấy bà vú Trương, cô bé vô thức lùi lại một bước, trốn sau lưng Thẩm Vị Ương. 

Thẩm Vị Ương tiện thể bảo vệ cô bé ở đằng sau. 

Bà vú Trương thấy thế, lại chế nhạo: “Cô Thẩm, cô che chở đứa bé của tiểu tam đã từng phá hoại gia đình của cô là có ý gì?” 

Thẩm Vị Ương chẳng muốn tranh cãi với bà ta: “Trong mắt tôi, con bé chỉ là một đứa trẻ, làm gì rắc rối như vậy.” 

” 

Bà vú Trương cong môi cười khẩy: “Bà chủ nói, nếu cô chủ nhỏ không muốn ăn cũng không sao, vậy thì sau này đừng ăn gì cả, ngày mai và cả ngày mốt nữa đều không cần phải ăn.” 

Đây là lời mà bà cụ Lãnh nói với cháu gái của mình ư? 

Thẩm Vị Ương hơi sửng sốt, sợ hãi nhìn Lãnh Diên đang trốn ở phía sau, cô có chút đau lòng. 

Bà cụ Lãnh thật sự không phải là người dễ làm thân, nhưng Lãnh Diên là chắt ruột của bà ta, là công chúa nhỏ mà Lãnh Hoài Cẩn nâng niu trong lòng bàn tay, sao phải hà khắc với một đứa trẻ như vậy? 

“Cô Thẩm, đây là chuyện gia đình của nhà họ Lãnh chúng tôi, mong cô đừng để ý.” 

Bà vú Trương kéo Lãnh Diên đang ở đằng sau Thẩm Vị Ương ra, Thẩm Vị Ương lập tức vươn tay ôm lấy Lãnh Diên. 

“Đây là ngược đãi trẻ em trái pháp luật.” 

Bà vú Trương khinh thường đáp: “Đối với gia tộc như nhà họ Lãnh thì lời của bà chủ và cậu chủ đều là luật. 

Thẩm Vị Ương sợ Lãnh Diên bị thương, đành phải buông tay. 

“Tôi buông tay, bà để tôi nói vài câu với con bé đã, được chứ?” 

” 

Dường như sợ bà vú Trương sẽ không đồng ý, vậy nên Thẩm Vị Ương nhân lúc bà ta đang im lặng lập tức nói: “Dù thế nào thì con bé cũng là con gái của cậu chủ các người, chẳng lẽ bà thực sự sẽ bỏ đói con bé trong ba ngày sao?” 

“Bà chủ là bà nội của cậu chủ, cho dù xảy ra mâu thuẫn gì với cháu chắt vẫn là người thân, cậu chủ tôn trọng bà chủ, sẽ không làm gì bà chủ. Bà vú Trương, bà cảm thấy đắc tội với cậu chủ thì sau này cuối cùng ai mới là người chịu khổ?” 

Bà vú Trương nghe cô nói vậy thì không nói gì nữa. 

Đừng nói đến một người hầu nhỏ bé như bà ta, mà ngay cả Thẩm Vị Ương năm đó là con dâu của nhà họ Lãnh, cuối cùng chẳng phải cũng bị vô tội kéo vào cuộc giằng 

co của bà cháu sao? 

Cuối cùng, cô đã mất đi vị trí cô chủ trong nhà họ Lãnh, thậm chí chết thảm trong một vụ tai nạn xe cộ, trong khi bà cháu nhà người ta vẫn là bà cháu. 

Đây là sự khác biệt giữa người thân và người ngoài. 

“A Diên, cháu nghe dì nói này.” Thẩm Vị Ương ngồi xổm trước mặt Lãnh Diên, kiên nhẫn giảng thích với cô bé: “Bây giờ nếu không ăn cơm với bà nội, thì trong ba ngày tiếp theo cháu sẽ không được ăn đâu.” 

A Diên giống với A Quân và Tử Niệm, đều là những đứa trẻ trưởng thành sớm và nhạy cảm, vậy nên Thẩm Vị Ương không sử dụng cách nói chuyện như với Y Y và A Nặc, mà nói thẳng quan hệ có lợi và có hại cho cô bé. 

“Bà nội là người thân của cháu, có bố ở đó, bà sẽ không làm khó cháu đâu, hơn nữa bố cũng ngồi ở bàn ăn, xem như ăn cơm với bố, được không? Nếu không chỉ có một 

mình bố, bố sẽ không vui đâu.” 

đâu. 

Lãnh Diên không chút do dự nói: “Nhưng bố chỉ vui vẻ khi ở cùng dì thôi.” 

Thẩm Vị Ương sửng sốt, thầm nghĩ không phải như vậy, bây giờ bố cháu đang ăn với vị hôn thê sắp đính hôn của anh, không biết trong lòng anh vui mừng có nào 



Cô nhớ năm năm trước khi cô vô tình có quan hệ với Lãnh Hoài Cẩn, Lãnh Hoài Cẩn nói với cô đừng mộng tưởng hão huyền, anh ghét bị phụ nữ ép buộc vào cuộc hôn 

nhân mà anh không muốn. 

Sau này, trước áp lực của dư luận, anh không còn cách nào khác đành phải cưới cô, trong đêm tân hôn, anh hành hạ cô như rác rưởi rồi bỏ mặc cô, anh còn nói nếu cô 

cứ nhất quyết ép buộc, anh nhất định sẽ khiến cô phải hối hận. 

Bây giờ cô thật sự rất hối hận. 

Tên Lãnh Hoài Cẩn này, trừ phi anh tự nguyện bằng không ai có thể ép buộc anh. 

Bây giờ anh sắp đính hôn với Lạc Miểu rồi, lại điềm nhiên đồng ý như vậy, trong lòng chắc là rất muốn. 

Anh luôn mồm nói muốn giữ mình ở lại, nhưng bây giờ thì sao? 

Bây giờ vợ sắp cưới cũng vào cửa rồi, chẳng lẽ cô còn không biết xấu hổ mà ở lại chỗ này à? 

Thẩm Vị Ương càng nghĩ càng tức giận, sau khi Lãnh Diên cùng bà vú Trương rời đi, cô trở về phòng thu dọn hành lý, chuẩn bị rời khỏi nơi quỷ quái này. 

Vì tên Lãnh Diệp đó sẽ trở lại vào lễ đại thọ của bà cụ Lãnh, đến lúc đó cô cứ đi theo anh ta là có thể tìm được A Quân, hoàn toàn không cần phải ở lại nơi chịu tủi thân này nữa.

Còn tủy mà A Nặc cần, đợi đến khi cơ thể của Lãnh Hoài Cẩn hồi phục gần hết, cô sẽ đánh ngất anh, sau đó đưa đến bệnh viện, dù sao bây giờ anh cũng bị bệnh liệt 

nửa người, cho nên anh không phải là đối thủ của cô. 

Cô sẽ không bao giờ cảm thấy tội lỗi nữa. 

Anh bị liệt nửa người là do Hà Sở, anh không đến tính sổ với Hà Sở, nhưng lại ép buộc cô ở lại đây, anh là loại đàn ông gì vậy? 

Trong lòng cô vừa oán trách gã đàn ông chó má này, vừa nhanh chóng thu dọn hành lý. 

Nhưng khi cô chuẩn bị xách vali rời đi, vừa quay đầu lại đã nhìn thấy vẻ mặt không vui của Lãnh Hoài Cẩn. 

Cô dừng bước, không hiểu sao lại chột dạ. 

“Sao tổng giám đốc Lãnh không ở bên vợ sắp cưới của anh, mà lại rảnh rỗi đến đây tìm tôi thế?” 

Cô mở miệng phá võ không khí im lặng khó xử, nhưng vừa cất lời đã hối hận, ước gì có thể cắn đứt đầu lưỡi. 

Nghe lời này cứ như đang ghen vậy. 

Quả nhiên, vẻ mặt không vui của Lãnh Hoài Cẩn liền nở nụ cười thỏa mãn: “Vị Ương, em đang ghen à?” 

Bàn tay nắm quai vali của Thẩm Vị Ương đột nhiên siết chặt, cô lúng túng nhìn anh, cười lạnh: “Tổng giám đốc Lãnh nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ nghĩ rằng tổng giám đốc Lãnh sắp đính hôn, bây giờ tôi ở lại đây không thích hợp lắm.” 

Lãnh Hoài Cẩn: “Vậy nên em ghen, muốn rời khỏi nhà trốn đi à?”