Một Thai Bốn Bảo Mommy Bà Trùm Cưng Chiều Vô Đối

Chương 95: Mẹ quý nhờ con


“Không ghen à?” Lãnh Hoài Cẩn nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô trong chốc lát, sau đó ánh mắt dần ảm đạm, cúi đầu nhìn về hai chân của chính mình, sực nhớ ra hiện tại anh đang ngồi xe lăn: “Cũng đúng nhỉ, em cho rằng tôi sẽ không khỏe lại được nên bắt đầu chán ghét tôi rồi.” 

Thẩm Vị Ương: “…” 

Nhưng mà cũng đúng là không có gì để nói cả, nghĩ đến đôi chân này của Lãnh Hoài Cẩn thành ra như vầy là vì cứu mình và con, trong lòng cô vẫn hơi áy náy. 

Lý trí nói cho cô biết, điều này không phải lỗi của cô nhưng dù vậy thì cô cũng không thể không phụ trách mà bỏ mặc anh cho được. 

Thấy Thẩm Vị Ương im lặng không lên tiếng, dường như trong lòng đang dao động, đáy mắt của Lãnh Hoài Cẩn xẹt qua một tia giảo hoạt. 

Nhưng nhìn thoáng qua bề ngoài thì anh vẫn rất bình tĩnh, một sự bình tĩnh lại có chút yếu ớt. 

“Tôi muốn ngủ, em đã tôi đi tắm đi.” 

Anh nói thật tự nhiên, làm cho người khác cũng không cảm thấy được có vấn đề gì cả. 

Nhưng Thẩm Vị Ương lại cảm thấy mình bị nhục nhã, cười khẩy nhìn anh: “Tổng giám đốc Lãnh cho rằng tôi là người làm nhà anh đấy à?” 

Lãnh Hoài Cẩn khẽ nhíu mày: “Không phải, sao lại nghĩ như vậy?” 

Thẩm Vị Ương: “Nếu không phải, vậy thì chuyện tắm rửa như thế này tổng giám đốc Lãnh nên gọi vợ chưa cưới của anh đến đây lo liệu đi, tôi không làm phiền nữa.” 

Dứt lời, cô lại xách vali hành lý chuẩn bị rời đi. 

Cho dù hiện tại anh bị liệt nửa người là bởi vì cứu cô và con thì sao chứ, cho dù bởi vì như vậy mà cô luôn cảm thấy áy náy thì lại làm sao, anh đã quyết định đính hôn 

với người phụ nữ khác rồi, từ nay về sau anh và cô không còn quan hệ gì với nhau nữa cả. 

“Thẩm Vị Ương!” Anh nắm cổ tay của cô lại, buộc cô phải dừng chân: “Em hy vọng tôi đính hôn với Lạc Miểu à?” 

Thẩm Vị Ương buồn cười nhìn anh: “Câu hỏi này của tổng giám đốc Lãnh thật thú vị, hy vọng hay không thì tôi cũng đâu quyết định được, đúng không?” 

Đôi mắt tối đen như mực của Lãnh Hoài Cẩn nghiêm túc nhìn cô, nói: “Em có thể quyết định.” 

Đối mặt với người đàn ông tuấn tú như thế này, phụ nữ vẫn luôn luôn không có sức chống cự nào. 

Giống như hiện tại, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Lãnh Hoài Cẩn, Thẩm Vị Ương cảm thấy chính mình giống như đang rơi vào một mảnh bùn lầy, càng giãy dụa lại càng lún sâu. 

May mà đến cuối cùng, cô còn một chút lý trí sót lại. 

Chấn chỉnh lại tinh thần, cô mỉm cười với anh: “Tổng giám đốc Lãnh đã kết hôn hai lần, tôi cảm thấy đính hôn cũng không thích hợp với anh cho lắm, hay là anh cứ kết hôn với cô Lạc đi, nếu như bà cụ Lãnh không ngại buổi tiệc mừng thọ của bà bị sự kiện khác giành hết nổi bật.” 

vậy. 

Bàn tay to của Lãnh Hoài Cẩn ngày càng dùng sức, siết chặt cổ tay của cô, giống như muốn bóp nát cổ tay của cô ra vậy. 

Ánh mắt của anh lạnh lẽo, u tối, nhìn chằm chằm vào cô: “Em muốn như vậy thật ư?” 

Thẩm Vị Ương muốn giãy ra nhưng bàn tay của anh kìm chặt cổ tay cô lại, giống như là anh không thèm để ý sức lực này có thể bóp nát cổ tay của cô hay không 

Đúng vậy, có bao giờ anh để ý đến cảm nhận của cô đâu. 

Cho dù là bốn năm trước hay là bốn năm sau, cho dù anh có đối xử với cô như thế nào đi nữa, cô cũng có thể xác định được bản thân chẳng chiếm được nửa phần tình 

cảm của anh. 

“Tất nhiên là thật, tổng giám đốc Lãnh không còn trẻ nữa, cũng nên kết hôn lập gia đình cho bà cụ Lãnh yên lòng.” 

Lãnh Hoài Cẩn bị lời bắt bẻ của cô làm tức giận đến nỗi phải cười trừ, anh kéo cô về phía mình, lên tiếng chọc tức cô: “Em cũng đã sinh cho tôi hai đứa con rồi, vậy xem như có thể làm bà yên lòng.” 

Thẩm Vị Ương cười lạnh: “Tổng giám đốc Lãnh hiểu lầm gì đó rồi ư, hai đứa con của tôi cũng không phải vì anh mới sinh chúng, cho dù đứa nhỏ là con của ai đi nữa thì 

năm đó tôi cũng sẽ quyết định sinh chúng ra.” 

Cô rất yêu bốn đứa nhỏ nhưng tình huống năm đó đúng là như vậy, nếu không sinh bốn đứa nhỏ, tính mạng của cô cũng sẽ bị nguy hiểm. 

Cho nên khi đó, cho dù là cô mang thai con của anh hay con của ai đi nữa, chắc chắn cô cũng sẽ sinh chúng ra, không có liên quan gì đến việc có phải là con của Lãnh Hoài Cẩn hay không hết. 

Cô lạnh lùng nói ra sự thật, trái tim chồng chất vết sẹo của Lãnh Hoài Cẩn dần dần bị che phủ bởi một tầng sương lạnh giá, đau đến không thở nổi: “Vị Ương, không cần nói ra những lời này khiến tôi không vui.” 

Sau khi yên lặng một lúc, anh buông tay cô ra rồi trầm mặc nói: “Tôi sẽ không đính hôn với Lạc Miểu, trừ em ra, tôi sẽ không cưới ai hết.” 

Sẽ không đính hôn với Lạc Miểu? 

Thẩm Vị Ương cười mỉa: “Lãnh Hoài Cẩn, anh nghĩ tôi vẫn còn là cô sinh viên mới vừa tốt nghiệp năm đó đấy à? Anh nói gì tôi cũng tin tưởng?.” 

Giọng điệu của Lãnh Hoài Cẩn dần trở nên ngang ngược: “Em phải tin tôi.” 

“Nếu như bây giờ em rời đi, cả đời này em cũng đừng nghĩ nhìn thấy được Thẩm Quân.” 

Anh không muốn khiến quan hệ giữa bọn họ quá căng thẳng, anh cũng muốn cưng chiều cô, yêu thương cô nhưng Thẩm Vị Ương không cho anh cơ hội đối xử nhẹ nhàng với cô. 

Nếu anh nói nhẹ nhàng mà cô không nghe, vậy thì đừng trách anh độc ác. 

“Đây là ảnh gần đây của Thẩm Quân.” 

Anh lấy ra một tấm hình từ trong điện thoại di động của mình, là một đôi tay nhỏ bé dính rất nhiều máu. 

Đây là, đây là tay của con trai cô mà? 

Thẩm Vị Ương đoạt lấy điện thoại di động của Lãnh Hoài Cẩn, nhìn bàn tay nhỏ bé trên màn hình chằm chằm, viền mắt đã ươn ướt. 

Tại sao tay của con trai cô lại trở nên như vậy? 

Đứa bé còn nhỏ như thế, sao lại biến thành dáng vẻ như bây giờ? 

Thái độ của Lãnh Hoài Cẩn đầy máu lạnh, dường như đứa bé chẳng có quan hệ gì với anh: “Nếu như bây giờ em muốn đi thì cũng có thể, vậy thì đời này em cũng đừng 

bao giờ quay trở về nữa.” 

“Một đứa bé bốn năm tuổi, em cảm thấy nó có thể nhớ được bao nhiêu? Chờ nó học xong ở đó, em nghĩ nó còn nhớ tới người mẹ là em không?” 

Nơi đó được xem là địa ngục trần gian, chuyên đào tạo và nuôi dưỡng những cỗ máy giết người máu lạnh tàn nhẫn, Thẩm Vị Ương từng đến rồi nên cô biết nó đáng sợ 

như thế nào. 

Khi nghe Lãnh Hoài Cẩn nói như vậy, hai mắt cô trở nên đỏ hoe, vẻ mặt đầy bi thương: “Lãnh Hoài Cẩn, A Quân cũng là con trai của anh mà.” 

Nhìn thấy cô lo lắng, đau lòng cho con trai đến vậy, sự ghen tị dâng lên trong lòng anh, Lãnh Hoài Cẩn không bao giờ nghĩ tới có một ngày anh lại ghen với con trai ruột của mình: “Thẩm Vị Ương, vừa rồi chính em nói, mặc kệ em có thai với ai thì em đều sẽ sinh đứa bé ra.” 

Anh lạnh lùng thốt lên như một ác quỷ không có tình người: “Nếu như đứa bé này không phải là Lãnh Hoài Cẩn tôi sinh ra, vậy thì nó không phải là con trai của tôi, sống chết của nó không có bất cứ quan hệ gì với tôi.” 

Đây là lần đầu tiên Thẩm Vị Ương nghe được những lời tuyệt tình như vậy, trong mắt đầy khó tin: “Lãnh Hoài Cẩn, anh không có trái tim hả? Trên người Thẩm Quân chảy một nửa dòng máu của anh đấy, vậy mà anh lại nói nó không phải con trai anh?” 

Lãnh Hoài Cẩn vẫn thờ ơ như cũ: “Tôi đã nói rồi, ở chỗ này của tôi, chỉ có em tốt thì con em mới được tốt, nếu em muốn con trai em được sống sung sướng thì đừng bướng bỉnh với tôi nữa, cũng không được rời đi.” 

Thẩm Vị Ương nhìn người đàn ông ngồi trên xe lăn này, chút lòng biết ơn còn sót lại khi anh cứu cô cũng biến mất.