Đám người kia nhìn cánh rừng toàn lục xà trước mặt, vừa nãy nữ nhân phấn hồng y phục hét lớn làm đám lục xà ở đây thức giấc. Từng con lục xà trườn bò uốn lượn trên những sợi dây leo, cái lưỡi thè ra cảm nhận xung quanh.
"Xì xì"
Âm thanh phát ra khiến người ở đây ai cũng rợn người. Nữ nhân hồng phấn y phục ban đầu cứng miệng bao nhiêu, bây giờ nàng ta tái mặt bấy nhiêu.
"Sao không xử bọn chúng luôn, mà lại thả bọn chúng đi". Truy Phong nhìn đám người đang chuẩn bị đi vào khu rừng đầy lục xà trước mắt, nghi hoặc hỏi Tư Không Minh.
"Tất nhiên là cần đám bọn họ sống làm chuột bạch rồi".
Vân Nhu cùng hai người còn lại gật đầu tấm tắc, bội phục trí thông minh này của Tư Không Minh.
Bên kia, tên thiếu gia cầm đầu dẫn đám người vào rừng, trước khi vào rừng hắn dặn dò đồng bọn.
"Các ngươi chú ý, đừng làm kinh động đám lục xà kia. Kinh động tới bọn chúng, các ngươi sẽ chết rất khó coi. Chỉ cần các ngươi không làm kinh động bọn chúng, chúng ta sẽ đi qua an toàn".
Sau khi nhắc nhở xong đồng bọn, tên thiếu gia dẫn đầu đi vào rừng. Từng người, từng người còn lại nhẹ nhàng theo sau tên thiếu gia đi vào trong rừng.
"Ta nghĩ đám người này khó có thể an toàn đi qua". Truy Phong bỗng dưng thốt ra một câu.
Vân Nhu và hai người còn lại nghe được, liền nhìn chằm chằm hắn bằng ánh mắt quái dị. Truy Phong quay đầu lại, hắn đưa một tay lên gãi đầu, giọng nghi hoặc.
"Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?".
Không ai trả lời hắn.
"Hai ngươi nghĩ đám người kia còn cứu được không?". Bạch Ngọc Đường lên tiếng hỏi Vân Nhu và Tư Không Minh.
"Hết cứu!"
"Hết cứu!"
Giọng Vân Nhu và Tư Không Minh đồng thanh vang lên, câu trả lời cũng trùng với suy nghĩ của Bạch Ngọc Đường. Được tên miệng quạ Truy Phong này nói vậy, đám người kia chắc chắn xui tám kiếp.
"Bọn họ cũng đã đi trước làm chuột bạch rồi, chúng ta cũng đi vào thôi". Vân Nhu vừa nói, vừa dẫn đầu bước vào khu rừng toàn lục xà.
Nàng vừa bước một chân vào, chợt nhớ ra một chuyện. Nàng thu chân, quay lại, lấy từ trong nhẫn không gian ra một miếng vải giống như khăn tay. Nàng đi tới trước mặt Truy Phong, nhét vào mồm hắn.
"Cấm ngươi bỏ ra".
Nàng sợ hãi a! Hắn chính là miệng quạ đen, không bịt lại, nàng sợ đi vào sẽ không đi ra được nữa. Bạch Ngọc Đường cùng Tư Không Minh gửi cho hắn ánh mắt thương hại, bọn họ cũng tán thành với cách làm của Vân Nhu. Bọn họ cũng đã được lĩnh giáo ngôn linh thuật của tên này rồi, cái miệng quạ này không thể không bịt lại.
Bịt xong miệng của Truy Phong, Vân Nhu cùng đồng bọn tiến vào rừng. Nơi đi qua không thể không luồn lách, tránh chạm vào những con lục xà này.
Phía trước, đám người được tên thiếu gia dẫn đường. Đoạn đầu khá thuận lợi, mặc dù xung quanh toàn lục xà, tiếng "xì xì" vang vọng khiến da đầu căng cứng.
Lúc đi qua một đoạn dây đằng trễ xuống, trên đoạn dây đằng này quấn đầy những con lục xà đang không ngừng cựa quậy, thè lưỡi thăm dò xung quanh. Đám người cúi đầu, nín thở, từng người một đi qua an toàn. Chỉ còn lại nữ nhân phấn hồng y phục, nàng ta đứng lại, không dám đi qua.
"Ân Hạnh, đi qua đây. Đừng sợ, nàng cứ cúi xuống đi qua là được". Tên thiếu gia ở đối diện không ngừng thúc giục, cổ vũ nàng ta đi qua.
Nữ nhân phấn hồng y phục tên Ân Hạnh kia lúc này khóc tới hoa lê đái vũ. Nàng ta nhìn những con lục xà quấn trên dây đằng lủng lẳng trước mặt, nỗi sợ càng tăng thêm, tiếng khóc nàng ta càng to hơn, vang vọng khắp khu rừng.
"Ta...ta...ta không dám!"
Gương mặt nàng ta hiện tại tái nhợt đi vì sợ hãi, nước mắt nhòe đi khung cảnh phía trước. Trong đầu nàng ta không ngừng hiện lên những hình ảnh đàn lục xà ngoe nguẩy xung quanh.
"Ân Hạnh, nghe ta, đi qua đây". Tên thiếu gia bên kia sốt ruột, nghiêm giọng nói với nàng ta.
"Đúng đấy Ân Hạnh, qua đây đi, đừng sợ". Nữ nhân bạch y cũng lên tiếng, Ân Hạnh là muội muội nàng ta. Nhìn muội muội mãi không qua, nàng ta cũng sốt ruột, sợ tên thiếu gia này sẽ bỏ luôn Ân Hạnh lại.
Ân Hạnh cũng nhận ra vấn đề, nàng ta lau đi những giọt nước mắt. Thân thể run rẩy cúi xuống, chậm rãi lách qua đoạn này tiến về phía trước.
Chợt, từ trên cao hạ xuống một cái đầu lục xà, cái lưỡi nhỏ bé đỏ ỏn kèm theo tiếng "xì xì" hạ xuống trước mặt nàng ta. Nỗi sợ dâng lên, nàng ta mất lý trí, theo phản ứng tự nhiên, dùng tay hất bay lục xà rồi hét ầm lên chạy về phía tên thiếu gia.
Nhìn nữ nhân mắt mũi tèm nhem lao tới, đáy mắt tên thiếu gia kia hiện lên một tia chán ghét. Hắn giơ chân lên, đạp nữ nhân kia bay ngược lại.
"Kim Kiến Văn, ngươi làm gì vậy!". Bạch y nữ tử hét lên với tên thiếu gia.
"Làm gì? Nàng ta kinh động tới đám lục xà này, không đẩy nàng ta quay lại thì người chết chính là tất cả chúng ta". Kim Kiến Văn nhếch mép đáp trả bạch y nữ tử.
Hắn không ngại trở mặt với đám nữ nhân này, nhưng hắn cũng sợ đám nữ nhân này phát điên lên, kéo hắn đồng quy vu tận. Vậy nên hắn hạ giọng khuyên nhủ bạch y nữ tử.
"Ân Hồng à! Ta cũng không phải không muốn cứu muội muội nàng. Là nàng ấy kinh động tới đám lục xà kia rồi, ta cũng vì tính mạng của mọi người và tính mạng của nàng. Bất đắc dĩ ta mới hy sinh Ân Hạnh, nàng hiểu cho ta có được không?". Kim Kiến Văn làm bộ dáng bất đắc dĩ, vẻ mặt này, ánh mắt này, hắn không đi diễn kịch bán nghệ thì thật đáng tiếc.
Vân Nhu cùng đồng bọn dừng lại ở tít đằng sau, nhìn cảnh trước mặt kia không khỏi tấm tắc. Nam nhân a!
"Đúng vậy Ân Hồng, Kim thiếu gia cũng không phải cố ý đâu, ngươi bớt bi thương". Nữ tử một thân màu vàng y phục cũng lên tiếng phụ hoạ theo Kim Kiến Văn.
Thời khắc sinh mạng bản thân bị uy hiếp, còn cái gì gọi là tỷ muội tình thâm, tất cả đều là dối trá.
"Vũ Lạc Hoan, ngươi...". Ân Hồng không khỏi tức giận nhìn nàng ta.
"Ân Hồng!". Kim Kiến Văn giữ tay nàng ta lại, nhắc nhở một câu.
Nữ tử tên Ân Hạnh sau khi bị Kim Kiến Văn đá ngược lại, liền đập vào đám dây đằng. Lục xà cũng theo đó cắn nàng ta một nhát, nàng ta còn chưa kịp vận linh lực chống trả, thân thể đã tê cứng, không cử động được.
Ân Hồng bên này cũng chỉ quay lại nhìn nàng ta một cái, sau đó quay mặt đi, tiếp tục theo đám người Kim Kiến Văn rời khỏi nơi này.
Dưới đất, Ân Hạnh trơ mắt nhìn tỷ tỷ mình từ bỏ bản thân, cứ thế bỏ đi. Trong mắt nàng ta hiện lên tia sợ hãi cùng không cam lòng. Nàng ta muốn hét lên xin tỷ tỷ đừng vứt bỏ nàng ta, nhưng toàn thân cùng cổ họng nàng ta tê cứng, đến mắt cũng không nhắm lại được.
Trong họng chỉ có thể phát ra tiếng rên ư ử, khoé mắt trào ra nước mắt. Nàng ta không cam tâm, nàng ta hận, nhưng nàng ta cũng bất lực.
Từ xung quanh khắp nơi, hàng ngàn con lục xà bò tới, tiếng "xì xì" không ngừng phát ra. Ánh mắt nàng ta trợn trừng sợ hãi, nàng ta nằm dưới đất, có thể nghe rõ ràng tiếng lục xà trườn tới.
Âm thanh "xì xì", cùng những tiếng "sàn sạt" không ngừng vang lên, thấm sâu vào tâm can nàng ta. Nỗi sợ hãi không thể diễn tả bằng lời, tiếng bò trườn càng tới gần, tim nàng ta đập càng nhanh.
Âm thanh ư ư phát ra từ trong họng, nước mắt không kiềm chế được, không ngừng tuôn trào. Nàng ta cảm thấy có những thứ lành lạnh trườn lên tay nàng ta, trên chân nàng ta.
Bọn chúng theo ống tay áo, ống quần nàng ta trườn vào. Cảnh giác trơn lạnh rợn người. Những con lục xà bò tới mặt nàng ta, thè lưỡi chạm vào gương mặt non mịn. Chúng trườn lên mặt nàng ta, ánh mắt nàng ta nhìn xuống con vật đang bò lên má mình.
Nội tâm không ngừng điên cuồng gào thét, nỗi kinh sợ đánh mất lý trí, trong đầu nàng ta bây giờ chỉ muốn hất bay lũ lục xà kinh tởm này khỏi cơ thể mình. Nhưng cơ thể không cử động được, tiếng khóc nấc bất lực phát ra từ cuống họng.
Những con lục xà này không dừng lại, chúng trườn đến bên mắt nàng ta. Chúng chui vào mắt nàng ta, thân thể nàng ta cứng đơ, muốn nhắm mắt cũng không được. Cứ vậy chứng kiến lục xà đâm vào trong mắt mình, máu phọt ra, con mắt bị dị vật chen chỗ cũng theo đó lòi ra ngoài.
Cơn đau khủng khiếp từ trên mắt lan ra khắp cơ thể. Nàng ta có thể cảm nhận được chúng đang trườn vào trong mắt mình. Những con lục xà khác cũng không yên, chúng chui vào miệng nàng ta, từng con, từng con trườn theo cuống họng nàng ta xuống bụng.
Một cỗ kinh tởm khiến nàng ta thấy buồn nôn, nàng ta muốn nôn nhưng không nôn ra được. Những con lục xà trơn tuột như những con trạch, uốn éo trôi tuột xuống bụng nàng ta. Giống như nôn ra nhưng vẫn phải nuốt vào. Bên ngoài, nơi lục xà trườn qua tới đâu, phồng nên tới đấy. Nhìn như nàng ta mới là người không ngừng nuốt những con lục xà vào bụng.
(Tác giả: viết đến đoạn này tác cảm thấy buồn nôn quá).
Bụng nàng ta nhanh chóng phình to ra như bụng bầu chín tháng, chưa dừng lại ở đó, bụng nàng ta cứ ngày một phồng hơn. Những con lục xà trong bụng nàng nàng ta không ngừng chui rúc, chúng cắn nuốt nội tạng nàng ta.
Nỗi đau kèm theo sự kinh hãi, trong đầu nàng ta chỉ còn ý niệm duy nhất, đó là chết. Giờ phút này, nàng ta muốn lập tức chết đi hơn bất kỳ ai. Khi con người đạt tới cực hạn của đau đớn và sợ hãi, trong đầu chỉ còn lại một ý niệm "CHẾT" đúng không?
Hai con lục xà trên mắt sau một lúc cố gắng chui vào, cuối cùng cũng chui được vào não nàng ta, cơ thể nàng ta run lên, giật giật mấy cái, sau đó không còn phản ứng gì nữa.
Những con lục xà ở trong bụng sau khi đã ăn no nê, liền đâm thủng bụng nàng ta chui ra. Máu tuôn trào, những con lục xà phình bụng trườn ra ngoài. Mùi máu tanh bay ra, truyền khắp trong không khí. Vân Nhu cùng đồng bọn đứng ở xa cũng ngửi thấy mùi tanh nồng sực tới.
Truy Phong không nhịn được, bỏ khăn nhét trong miệng ra, cúi đầu nôn mửa. Đám lục xà này còn kinh dị hơn cả Huyết Vụ Ly Xà, độc của chúng không làm con mồi chết luôn, mà làm cho con mồi tê cứng không cử động được, sau đó chết trong hành hạ.
Mẹ kiếp! Thật kinh tởm mà!