Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 13


Lúc Ngô Niệm Hi đuổi theo Trang Lộ đến bệnh viện thành phố thì đã thấy Trang Lộ bận lên bận xuống, Thái Tịnh nằm trong phòng cấp cứu với vẻ mặt lờ đờ, môi hơi tái nhợt, nhưng cả người nhìn trông rất bình thường. Ngô Niệm Hi cho rằng cô ấy cắt cổ tay tự sát, thế nhưng khi nhìn về phía cổ tay của cô ấy thì không có bất kì tổn thương nào. Ngô Niệm Hi trước giờ vẫn luôn cho rằng mình thờ ơ nhưng lúc này lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là nhìn cô ấy nằm lẻ loi, xung quanh y tá bác sĩ tới tới lui lui nhưng không ai để ý đến cô ấy. Cô không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, nên vội vàng đuổi theo Trang Lộ đang đứng đóng viện phí:

“Bạn cùng phòng cậu ấy với người của hội sinh viên đâu rồi Trang Trang? Sao lại là cậu đóng phí vậy?”

Trang Lộ đưa đồ lên cửa sổ: “Bạn cùng phòng của cậu ấy nói là chiều nay có tiết, đàn anh trong hội sinh viên thì nói là phải đi báo cáo với lãnh đạo. Cậu ấy cần phải truyền máu gấp nên mình ứng trước một chút vậy“.

Vì không để bản thân tỏ ra quá ngây thơ dễ lừa, Trang Lộ lại nói thêm một câu: “Chờ người nhà cậu ấy đến, mình sẽ nói họ trả lại“.

Ngô Niệm Hi cũng không ngăn cản, chỉ là đẩy nhẹ Trang Lộ ra.

“Làm sao vậy?”

Ngô Niệm Hi lấy ra tấm thẻ tín dụng từ trong chiếc túi nhỏ hình lạc đà đáng yêu: “Để mình đóng cho, không phải cậu vừa mua quà cho mẹ à“.

Trang Lộ quả thực đang thiếu tiền, nàng cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng, nếu số tiền này bay ra ngoài không lấy lại được thì nàng ăn tạm mì gói mấy hôm vậy.

Ngô Niệm Hi nhìn thấy nụ cười ngây ngốc của nàng thì cũng biết nàng đang nghĩ gì, cô vừa trả tiền, vừa nhịn không được làu bàu: “Cậu xem đó, ngay cả bạn cùng phòng của cậu ấy cũng bỏ mặc, chỉ có cậu là tốt bụng thôi“.

Tiền đã đóng xong, hai người quay về phòng cấp cứu thì thấy Thái Tịnh nằm thẳng trên giường, đã bắt đầu truyền máu khẩn cấp, một ống cao su luồn từ mũi thông đến dạ dày. Bên giường đặt một chiếc máy rửa dạ dày đang phát ra tiếng động rất lớn, làm Ngô Niệm Hi có chút sững sờ, Trang Lộ cũng vậy, hai người như là hai con rối gỗ nhìn thẳng vào cái máy, nhìn nó súc nước vào trong dạ dày, lại từ dạ dày chảy ra một ít chất lỏng màu nâu, mùi vị rất khó ngửi.

Ngô Niệm Hi đầu tiên là quay đầu lại, đứng qua hành lang bên cạnh hít thở không khí trong lành, có hai bác sĩ vừa đi tới vừa thảo luận.

“Bệnh nhân nói mình uống paraquat?”

“Đúng vậy, là sinh viên, còn trẻ quá, trong lòng nghĩ không thông nên ra vỉa hè gần trường mua một bình thuốc diệt cỏ, vốn dĩ không biết paraquat là thứ gì“.

“Uống bao nhiêu rồi?”

“Gần nửa bình, đã vượt quá liều lượng gây tử vong“.

Vị bác sĩ dò hỏi liền nhíu mày lại: “Người nhà đâu? Tôi muốn nói chuyện với họ một chút“.

“Bệnh nhân nói dù thế nào cũng không muốn liên lạc với người nhà, giờ chỉ có bạn học của cô ấy thôi“.

“Quá hồ đồ rồi“.

Ngô Niệm Hi nghe thấy có chút kinh hãi, vội vàng quay lại chỗ Trang Lộ, cô đang định nói với nàng thì thấy hai vị bác sĩ kia vẫy tay với mình.



Bác sĩ hỏi các nàng: “Kết quả xét nghiệm máu rất xấu, huyết sắc tố giảm rất nhanh, hai người có cách nào liên lạc với người nhà cô ấy không? Nói họ nhanh chóng chạy lên đây đi. Để tôi nói thẳng với hai người, rất hiếm có trường hợp nào uống paraquat được cứu khỏi! Hai cô phải hiểu được chuyện này nghiêm trọng đến mức nào“.

Trang Lộ vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu: “Vâng bác sĩ, để tôi nghĩ cách liên lạc với người nhà cậu ấy, làm phiền mấy chú cố gắng cứu cậu ấy“.

Bác sĩ rời đi, Ngô Niệm Hi nhẹ nhàng nắm lấy cánh tay Trang Lộ, trấn an nói: “Cậu đừng lo lắng, mình có quen thầy giáo vụ, để mình nói thầy ấy tra thông tin liên lạc của bố mẹ Thái Tịnh cho“.

Ngô Niệm Hi giao thiệp rộng, cũng rất đáng tin cậy, một cuộc gọi nói rõ sự việc đã lấy được cách thức liên lạc, chỉ là không phải bố mẹ, thông tin liên lạc ghi chép trong hồ sơ của Thái Tịnh là chị họ của cô ấy.

Gọi chị họ của Thái Tịnh xong, Trang Lộ hai mắt sáng ngờ nhìn chằm chằm Ngô Niệm Hi, miệng như được bôi thêm mật, nàng cảm khái nói bằng vẻ ngưỡng mộ: “Cậu lợi hại quá đi Niệm Niệm! Quá là ngầu lòi luôn!”

Lời nói của Trang Lộ không có trau chuốt từ ngữ cho hoa mỹ, từ “ngầu” nghe còn hơi giang hồ, nhưng trái tim Ngô Niệm Hi lại nảy lên, ngay sau đó dường như toàn bộ máu trong cơ thể đều dồn hết lên mặt, khuôn mặt nhỏ trắng nõn ửng đỏ một mảng. Cô vùi mặt vào trong cánh tay của Trang Lộ: “Cũng thường thôi chứ có lợi hại gì đâu” - Cô khiêm tốn nói, nhưng nụ cười trên môi vẫn không hạ xuống.

Nữ thần thẹn thùng thật là đáng yêu, Trang Lộ nhịn không được sờ sờ đầu Ngô Niệm Hi.

Hai người bên này thuận lợi liên hệ với người nhà Thái Tịnh, nhưng tình huống bên phía Thái Tịnh lại không mấy khả quan.

Thái Tịnh đã rửa dạ dày và súc ruột xong, khuôn mặt vốn dĩ nhìn qua còn có chút hồng hào đã vô cùng mệt mỏi, chờ đến khi chị họ cô ấy chạy tới thì cô ấy đã mệt lả người nằm trên giường bệnh, trên quần áo và trên giường vẫn còn cặn bã. Thứ được thải ra có mùi độc rất khó chịu cộng với mùi chua tràn ngập trong không khí.

Chị họ của cô ấy chính là mỹ nữ đã đưa Thái Tịnh báo án Chương Khôn Vinh tác động vật lí, chị ấy diện bộ vest rất có khí chất, quần tây đen ôm lấy đôi chân dài thẳng tắp.

Ngô Niệm Hi và Trang Lộ đang tra paraquat trên Baidu thì thấy chị họ Thái vô cùng khí chất bước vào, chị ấy nhìn Thái Tịnh với vẻ “chỉ tiếc rèn sắt không thành thép”:

“Vì một đứa con trai mà em ra nông nỗi này? Em muốn chị giải thích với chú thím ra sao đây“.

Thái Tịnh rơi nước mắt, cô quay đầu đi để không bị người khác nhìn thấy.

Chị họ thở dài đi tìm bác sĩ, Trang Lộ đuổi theo, giải thích cho chị biết chuyện xảy ra trên người Thái Tịnh hôm nay: “Chị Thái, chị đừng trách cậu ấy, dưới loại tình huống như vậy ai mà chẳng chịu áp lực lớn“.

Chị họ Thái gật gật đầu, chân thành cảm ơn nàng: “Cảm ơn em, tính Thái Tịnh cố chấp, hy vọng lần này có thể dạy cho nó một bài học“.

Cho đến bây giờ, mọi người ai cũng cho rằng cùng lắm chỉ là một chai thuốc diệt cỏ, nhất định có thể cứu được.

Nhưng mà bác sĩ đã phá vỡ hi vọng mong manh này, anh ta rất nghiêm túc nói với chị họ Thái:

“Paraquat sẽ được hấp thụ qua đường tiêu hóa, da và đường hô hấp. Đến nay vẫn chưa có thuốc giải độc đặc hiệu, hơn nữa phổi là cơ quan mục tiêu của paraquat, chúng tôi thường gọi nó là paraquat lung, giống như cỏ dại trên đồng, phổi sẽ bị xơ tạo thành sẹo phổi, dẫn đến bệnh nhân hô hấp khó khăn, chưa kể các cơ quan khác cũng sẽ suy yếu, tim có thể ngừng đập bất cứ lúc nào“.

Chị họ Thái vốn luôn vững vàng cũng bị sửng sốt, một lúc lâu sau chị như mới tìm lại được giọng nói của mình: “Bác sĩ, tình huống hiện tại của em họ tôi, tỉ lệ cứu chữa được bao nhiêu?”

“Ảnh chụp CT ngực của bệnh nhân có biểu hiện các biến đổi về bệnh lý, hiện tại điện tâm đồ cũng không ổn định, cứ duy trì phí chữa trị, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để cứu chữa. Một lát tôi sẽ tiến hành truyền máu cho cô ấy, sau đó giữ bệnh nhân lại bệnh viện quan sát thêm“.



Chị họ Thái gật gật đầu, hai mắt chị nặng trĩu: “Bác sĩ, anh làm ơn, cầu xin anh nhất định phải cứu sống em ấy, cha mẹ em ấy đều là cảnh sát, họ đều đã hi sinh vì nhiệm vụ lúc em ấy còn rất nhỏ. Em ấy còn trẻ như vậy, mới là sinh viên năm nhất, tương lai của em ấy chỉ mới vừa bắt đầu...“.

Chị họ Thái đi đóng phí trước, Trang Lộ trầm ngâm quay lại phòng cấp cứu, người đẹp Ngô đang ngồi trên ghế ngoài phòng cấp cứu, vẻ mặt đầy lo lắng: “Sao vậy Trang Trang? Mình thấy sắc mặt cậu không tốt lắm, cậu có muốn nghỉ ngơi một lát đã không?”

“Không sao đâu, để mình thăm Thái Tịnh” - Trang Lộ trong lòng lại nghĩ, hy vọng Thái Tịnh có thể thành công vượt qua cửa ải này, chờ cô ấy bình phục, nàng nhất định sẽ đánh đám cặn bã đó một trận! Một tên cũng không được thiếu!

Lần truyền máu đầu tiên của Thái Tịnh vẫn đang được tiến hành, cô ấy còn phải truyền máu hai tiếng đồng hồ, một ngày ba lần.

Trang Lộ đã biết được chị họ Thái tên là Thái Nhã, là một luật sư, Thái Nhã chủ động trả lại số tiền cho người đẹp Ngô ứng trước giùm mình, trên mặt hiện rõ sự lo lắng sốt ruột, nhưng vẫn mạnh mẽ gắng gượng cảm ơn Trang Lộ và Ngô Niệm Hi, trời sập tối còn khuyên hai người về trường trước.

Trang Lộ không đồng ý, nàng chỉ cần tưởng tượng đến cha mẹ Thái Tịnh hi sinh vì nhiệm vụ thì trong lòng khó chịu vô cùng, nàng chỉ rủ Ngô Niệm Hi đi ăn cơm, còn gói cho Thái Nhã một phần.

Ngô Niệm Hi nhìn Trang Lộ cứ hậm hực, ngay cả đồ ăn yêu thích cũng không thể làm nàng bớt chau mày, trong lòng không khỏi có chút nghi hoặc, cô hỏi: “Trang Trang, trước đây cậu có quen với Thái Tịnh à?”

“Đâu có“.

“Ủa vậy....” - Ngô Niệm Hi cắn nhẹ lên chiếc đũa, vậy tại sao cậu lại đối xử tốt với cậu ta như vậy?

Nhưng Trang Trang đối với ai mà không tốt đâu? Chỉ cần người ta tới gần nàng đều có thể cảm nhận được tấm lòng nhiệt tình của nàng. Nghĩ như vậy, câu chất vấn không thốt nên lời được.

Trang Lộ bất ngờ hiểu được thắc mắc của người đẹp Ngô, khuôn mặt tròn trịa phủ một lớp sương:

“Niệm Niệm à, mình chỉ là loáng thoáng cảm giác được, tuy rằng thời đại tiến bộ, xã hội cũng càng ngày càng văn minh, nhưng hiện thực không đối xử tốt với con gái một chút nào. Cậu không biết đâu, cha mẹ Thái Tịnh hi sinh vì nhiệm vụ lúc cậu ấy còn rất nhỏ, Thái Tịnh được ba anh chị em của cha mình thay phiên nuôi nấng, cậu ấy lớn lên trong sự vô định và hỗn loạn, không có đủ cảm giác an toàn. Trước đây mình từng đọc một quyển sách, những vật thể tinh khiết và trong suốt, dù có vẻ yếu ớt cũng sẽ có khả năng phản kháng, khả năng chống lại sự yếu đuối. Nếu không phải bởi vì chuyện này, có lẽ trong tương lai Thái Tịnh đã có thể trở thành một người phụ nữ đủ trưởng thành, đủ mạnh mẽ“.

Ngô Niệm Hi đăm chiêu: “Quá khứ của cậu ấy quyết định cậu ấy của hiện tại, cậu ấy của hiện tại lại quyết định cậu ấy của tương lai“.

“Chính xác! Mình hy vọng cậu ấy có thể thuận lợi vượt qua được, cậu ấy còn chưa thưởng thức được hết những món ngon, chưa trải qua hết những cảm xúc tươi đẹp, chưa được nhìn thấy hết thế giới bao la này, đây không nên là điểm cuối cùng của cậu ấy“.

Trong khoảnh khắc, đèn xe trên đường xuyên qua kính của cửa hàng thức ăn nhanh rọi vào khuôn mặt của Trang Lộ. Dường như Ngô Niệm Hi nhìn thấu qua cả ánh đèn xe sáng rực đó, thấy rằng con người to lớn này có một tâm hồn nhạy cảm và mềm mại, bất khuất và thâm thúy.

Cô nghĩ, một người thuần khiết như vậy, là kiểu người mãi mãi cô không thể nào trở thành, sự thiếu an toàn của Thái Tịnh trong quá khứ đã khiến Thái Tịnh trở thành con người như hiện tại. Chẳng phải cô cũng như thế sao? Tất cả những gì quá khứ để lại chính là một người có tư tưởng theo chủ nghĩa vị kỉ tinh vi* như cô. Bề ngoài nhìn cô trông rất trong sáng và xinh đẹp, thực chất cũng chỉ là một kẻ ti tiện chỉ biết mỗi bản thân mình mà thôi. Nếu không thì, tại sao khi vừa mới chạm mặt Đào Như, cô lại tự nhiên học được cách đe dọa, như thể việc đe dọa và dụ dỗ đã thấm sâu vào tận xương tuỷ của cô vậy.

*Chủ nghĩa vị kỷ tinh vi là một biểu hiện ngầm của chủ nghĩa vị kỷ. Họ tư lợi, giỏi nguỵ tạo, có thể hợp lý hóa hoặc biện hộ cho những hành vi ích kỉ của mình. Thuật ngữ này lần đầu được trình bày bởi Tiền Lí Quần - giáo sư Đại học Bắc Kinh.

***

Tác giả có lời muốn nói: Người đẹp Ngô là một người rất khó đoán, nhưng tuyệt nhiên không phải người xấu.