Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 14


Trang Lộ cùng Ngô Niệm Hi qua loa ăn cơm tối xong thì chuẩn bị một phần thức ăn nhanh cho Thái Nhã. Trước giường bệnh Thái Tịnh có ba người con trai, khi hai người đến, Ôn Trác dựa vào tường, trên mặt có vết bầm tím, còn Chương Khôn Vinh và Vu Cốc một người một bên, cách giường bệnh đối mặt nhau.

“Tịnh à, anh xin lỗi. Em không cần vì anh như vậy, chúng ta từ từ nói chuyện là được mà” - Chương Khôn Vinh muốn đi đến nắm tay Thái Tịnh.

Giờ này khắc này, Thái Tịnh vừa trải qua truyền dịch, lấy máu, rửa ruột, thay máu nằm trên giường bệnh, càng giống như một con búp bê yếu ớt. Phạm vi né tránh của cô ấy quá nhỏ, bị Chương Khôn Vinh kéo tay lại, nàng giãy ra không có tránh được, đành đưa ánh mắt cầu xin cho Vu Cốc phía bên kia.

Vu Cốc không trả lời, vẻ mặt đờ đẫn, như thể có người lấy hoa hướng dương châm vào huyệt đạo làm hắn ta đóng băng tại chỗ vậy.

Mà bên đây, Chương Khôn Vinh vẫn đang nói: “Ban đầu nếu em không rời xa anh thì đã không xảy ra nhiều chuyện như vậy rồi, chờ em khỏi hẳn, anh sẽ không chê em, chúng ta rồi sẽ ổn thôi“.

Trang Lộ chỉ cảm thấy trong đầu bừng bừng tức giận, thanh niên tốt, đúng là thanh niên tốt, thằng cha điên tới độ trong lời nói đem hết mọi tội lỗi đẩy hết cho Thái Tịnh, còn mẹ nó không chê, mẹ nó là ai dát cho thằng cha đó lớp da mặt dày như vậy!

Trang Lộ đang định tiến lên ném hai người một kẻ bạo hành một kẻ nhu nhược ra khỏi phòng bệnh.

Chợt nghe thấy tiếng cười chế nhạo của Thái Nhã, chị vừa xin phép đi ra ngoài để nói chuyện điện thoại: “Cậu đừng có chạm vào em ấy! Lập tức lấy cái tay đó ra cho tôi!”

Thái Nhã khí thế bức người, Chương Khôn Vinh lập tức thả tay, vẻ mặt thật thà giải thích: “Lần trước là do em ấy ngoại tình nên tôi mới nổi giận thôi, vì vậy mà vô tình đánh em ấy, tôi không có ý xấu gì đâu, tôi còn yêu em ấy lắm!”

“Có cái rắm!” - Người mà ở trên toà vẫn luôn nhã nhặn ôn tồn biện hộ cho thân chủ của mình - Thái Nhã, đối mặt với cái tên nghiên cứu sinh đại học Kinh Bình này nhịn không được thô lỗ nói:

“Tôi cảnh cáo các cậu, nếu như Thái Tịnh có bất trắc gì, tôi tuyệt đối sẽ không buông tha cho các cậu. Cậu, còn có cậu nữa!” - Tay chị dứt khoát chỉ Chương Khôn Vinh, lại dứt khoát chỉ người vẫn luôn không nói gì - Vu Cốc.

Đầu Chương Khôn Vinh bị Vu Cốc đánh sưng, đuối lí bào chữa: “Cũng có phải tôi làm Tịnh tự sát đâu! Muốn trách thì trách nó kìa! Nó dụ dỗ bạn gái của người khác trước! Tình cảm giữa Tịnh và tôi vẫn luôn rất tốt, đều tại nó dụ dỗ mới có hàng loạt câu chuyện phía sau!”

Theo Chương Khôn Vinh chỉ trích, Vu Cốc cuối cùng cũng mở miệng, nói ra câu đầu tiên kể từ lúc hắn bước vào bệnh viện: “Tôi không có, là Thái Tịnh theo đuổi tôi trước“.

Thái Nhã hừ lạnh: “Thái Tịnh em thấy chưa, đây là bạn trai cũ với bạn trai hiện tại của em đấy, đây là người đàn ông mà em vừa ý đấy. Vì đống rác rưởi này mà em nghĩ không thông à“.

Càng nói càng tức, mấy lời quá đáng hơn còn ở trong đầu, nhưng Thái Nhã lại đột nhiên cắn môi dưới, không để mình lại nói ra lời gì đó chọc giận Thái Tịnh.

Trên giường bệnh Thái Tịnh đã sớm lệ rơi đầy mặt, cô ấy vốn đã suy yếu, giờ còn khóc nức nở. Cô ấy run rẩy đến mức muốn đứng dậy, Trang Lộ vội vàng tiến lên một bước đẩy Chương Khôn Vinh ra, nâng Thái Tịnh dậy.

Thái Tịnh nhìn về phía Vu Cốc, tràn đầy tuyệt vọng: “Mặc kệ anh tin hay không, sau khi tôi chia tay với Chương Khôn Vinh rồi mới ở bên cạnh anh, tôi không có ngoại tình, cũng không có chơi anh, tôi là thật sự thích anh“.

Có lẽ một câu “Thật sự thích anh” đã chọc tức Vu Cốc, người con trai này đột nhiên tức giận đến mức quát Thái Tịnh:



“Vậy mà cuối tháng tám cô còn lên giường với nó! Đây mà là cô thích tôi đó hả! Bộ cô thèm ch*ch trời sinh hả?”

Sau cơn tức giận đột ngột của Vu Cốc, phòng bệnh nhất thời im lặng, Thái Nhã và Trang Lộ đang định phản bác thì nghe được Thái Tịnh lòng như tro lạnh cười khổ một tiếng:

“Cho nên anh có thể chụp lung tung mấy bức ảnh đó của tôi, còn đăng lên mạng cho người khác xem, để mọi người mắng tôi đúng không! Vu Cốc, anh có quá đáng quá không vậy!”

Sao cơ! Mọi người ở đây đều sửng sốt, đặc biệt là Ngô Niệm Hi, cô vẫn luôn cho rằng bài đăng đó là của Chương Khôn Vinh, nhưng bức ảnh giường chiếu đó lại là do Vu Cốc chụp!

Trang Lộ tức giận đến ngứa răng, cái chó gì vậy! Hạng đàn ông chó má gì vậy!

Sắc mặt Vu Cốc hơi xấu hổ, hai mắt nhìn xuống đất không ngẩng đầu lên: “Ừ đúng! Ảnh là do tôi canh cô ngủ chụp đó, nhưng bài đăng kia không phải tôi đăng! Sao tôi biết được tấm ảnh đến chỗ hắn ta bằng cách nào chứ“.

Thái Tịnh một bên rơi nước mắt, một bên cười khẩy, giống như điên rồi, giọng nói cô ấy đột nhiên sắc bén, hét lớn một câu: “Ôn Trác“.

Ôn Trác ngẩn người, sao còn có chuyện của hắn rồi? Hắn đi đến trước giường bệnh: “Cái gì?”

“Anh nói thật đi, tấm hình đó có phải anh đã thấy từ lâu rồi đúng không?”

Ôn Trác im lặng. Mà im lặng có nghĩa là đồng ý.

Lên tiếp bị đả kích, Thái Tịnh chỉ cảm thấy tim mình như dao cứa, cô ấy vừa khóc rồi vừa cười, biểu cảm điên dại, cô ấy chết lặng gật gật đầu:

“Hay lắm, nếu như tôi chết đi, phiền anh giải thích với mọi người một chút. Thái Tịnh tôi tuy cũng chẳng tốt lành gì, nhưng tôi không có quan hệ bừa bãi. Tôi chỉ lên giường với hai người con trai, đúng lúc đều đang ở đây. Một người lợi dụng sinh nhật của anh ta bỏ thuốc tôi, người còn lại chụp ảnh nhạy cảm của tôi làm đề tài câu chuyện“.

Tay Thái Tịnh siết lại thành nắm tay: “Nếu như tôi chết, hai người các anh chính là hung thủ! Tôi chúc hai anh, đời này, mãi mãi! Mãi mãi cũng không có được hạnh phúc!”

Sau khi cô ấy nói xong, gần như lấy hết sức lực cuối cùng tức tối hét: “Cút đi! Cả hai người đều cút đi!”

Vu Cốc ngây ra tại chỗ, Chương Khôn Vinh còn ậm à ậm ừ muốn nói gì đó, Trang Lộ đã sớm không kiềm chế được, dùng hết sức kéo cánh tay của Chương Khôn Vinh, mạnh mẽ đẩy hắn ta ra khỏi cửa. Chương Khôn Vinh không nghĩ tới nàng có sức lực lớn như vậy, bám vào khung cửa mới miễn cưỡng không té ngã. Mà bên kia, Trang Lộ lại dùng cùng một cái cách thức, tay như cái mỏ hàn quyết liệt siết chặt Vu Cốc, tên tiền đạo đội bóng đá khoa Luật cao hơn Trang Lộ, người cũng cường tráng, nhưng Trang Lộ gần như không cần tốn nhiều sức đã ném được hắn ta ra khỏi cửa.

Nhìn hai tên cẩu nam này, Trang Lộ bực tức đến mức nhe răng, ngấn mỡ phản chiếu khiến nàng trông càng hung dữ hơn, nàng nghiến răng nghiến lợi, giọng nói gần như được rít qua kẽ răng:

“Thức thời một chút, biến đi. Bằng không tôi đánh hai người, mau lập tức biến ngay!”

Vừa nói, nàng vừa siết chặt nắm đấm, bẻ khớp “răng rắc”, càng thêm hung thần ác khí.



Chờ Trang Lộ quay về giường bệnh, Thái Tịnh đã nằm trở lại trên giường, ngơ ngẩn nhìn thẳng lên trần nhà im lặng không lên tiếng. Thái Nhã vốn luôn cảm thấy em họ mình hận sắt không thành thép, bây giờ chị ngồi bên giường bệnh nắm chặt lấy tay Thái Tịnh, khóe mắt óng ánh giọt nước trong suốt, lẩm bẩm:

“Đừng sợ, chị vẫn ở đây mà, chị sẽ luôn bên cạnh em, em yên tâm, chị sẽ không bỏ qua cho bọn chúng đâu! Chị sẽ bảo vệ em! Em yên tâm...“.

Khoảng khắc này, cũng không biết đang an ủi Thái Tịnh, hay là bù đắp cho cảm giác áy náy trong lòng Thái Nhã.

Mẹ Thái Tịnh là cảnh sát giao thông, trong lúc kiểm tra các bác tài say rượu, một tài xế trung niên nảy sinh lòng gian ác. Xe vốn đang dừng đột nhiên khởi động, kéo lê mẹ Thái Tịnh hơn một trăm mét, cuối cùng trong lúc luống cuống hoảng hốt ông ta tông vào một chiếc xe tải lớn khác. Tên tài xế và mẹ Thái Tịnh đều chết tại chỗ.

Một năm sau ngày mẹ Thái Tịnh bất hạnh qua đời, bố là cảnh sát chống ma tuý, trong lúc truy lùng bắt giữ những kẻ buôn ma túy cũng không may trúng đạn tử vong. Thái Tịnh trở thành trẻ mồ côi.

Gia đình Thái Nhã điều kiện tốt hơn đôi chút nên nuôi cô bé ở nhà trước, hai đứa trẻ ngủ chung một giường, Thái Nhã còn nghe thấy tiếng Thái Tịnh khóc thút thít lúc nửa đêm. Thái Tịnh còn chưa đến mười tuổi, nhưng đã hiểu được bố mẹ đã không còn nữa, cô bé đã mất nhà rồi...

Thái Nhã vẫn nhớ như in lần đó, lúc ấy chị nằm trên giường nghe thấy Thái Tịnh kiềm chế không phát ra tiếng khóc, chị đã thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm sóc thật tốt cho người em gái này.

Nhưng lời thề ngây dại đó, cuối cùng cũng đã nuốt lời.

Đêm cùng ngày, Thái Tịnh tiến hành xong lần truyền máu thứ hai.

Thái Nhã canh giữ ở bệnh viện, nhất quyết bắt Trang Lộ và Ngô Niệm Hi đi về.

Khi Trang Lộ và Ngô Niệm Hi ra khỏi bệnh viện thì đã mười một giờ đêm, đường phố vắng tênh chỉ còn gió lạnh thổi qua. Lá khô theo gió rào rạt bay, phát ra tiếng xào xạt xào xạt.

Ban đêm lạnh hơn ban ngày, trong lúc đợi xe taxi, Trang Lộ nhìn Ngô Niệm Hi đang run bần bật, so sánh chiều cao của mình với vóc dáng mảnh mai của người đẹp Ngô. Do dự một lát, nàng mở chiếc áo phao dài ra, ôm lấy Ngô Niệm Hi từ phía sau vào lòng.

Đều là con gái với nhau, sợ gì chứ! - Trang Lộ nghĩ vậy, bèn đưa hai tay ra trước kéo khoá áo lại.

Ngô Niệm Hi được áo phao của nàng bao bọc, lưng áp sát vào trong lòng Trang Lộ. Đêm đông, cô cảm thấy ấm áp như một túi chườm nóng cỡ lớn.

Nhưng sau khi Ngô Niệm Hi ngơ ngẩn mấy giây, mặt đột nhiên đỏ bừng!

- --

Editor lảm nhảm:

Vì an toàn cho bản thân, cẩn thận những người xung quanh bạn, bất kể nam nữ!