Mỹ Nhân Nói Cô Ấy Yêu Thầm Tôi

Chương 15


Lúc về gần tới trường học cũng đã sắp mười hai giờ, trường học vắng tanh không có một bóng ma nào, chỉ còn một ít ánh sáng của khu ký túc xá nghiên cứu sinh gần đường.

Dì quản lí ký túc xá đã tiến vào mộng đẹp. Trang Lộ sờ sờ túi, tạ ơn trời đất, nàng có mang theo căn cước công dân.

Nàng cầm căn cước đưa lên trước mặt Ngô Niệm Hi: “Đi thôi, chúng ta đi thuê phòng!”

“Hả?!” - Ngô Niệm Hi trợn tròn mắt, lông mi vô tội khẽ run lên, ngay khi ý thức còn chưa quay về, cô đã bị Trang Lộ kéo vào một con hẻm đối diện trường học.

Trang Lộ vào khách sạn mà nàng từng chọn cấp tốc trước đây, khách sạn này cũng chính là nơi bố mẹ nàng ở khi nàng còn là tân sinh viên đến báo danh. Nhỏ, rẻ, nhưng đầy đủ tiện nghi.

Cô gái trẻ ở quầy lễ tân vẫn đang xem phim truyền hình, thấy hai cô gái còn không thèm nhấc mí mắt lên. Sau khi đăng ký liền đưa thẻ phòng, rồi lại ôm lò sưởi điện xem phim truyền hình tiếp.

Trong phim truyền hình, nam chính bày tỏ với nữ chính: “Anh yêu em, anh lấy tính mạng của mình ra thề, đời này quyết không phụ em!”

Cô gái ở quầy lễ tân rơi nước mắt vì tình yêu trong phim.

Trang Lộ vào phòng lại nhìn thấy một chiếc giường lớn, nhưng rõ ràng nàng muốn một phòng tiêu chuẩn hai giường, nàng gãi gãi đầu: “Lễ tân lấy nhầm phòng rồi, để mình xuống lầu đổi lại“.

Hành lang lạnh buốt, đêm đông chính là gió lạnh gào thét bao vây, Ngô Niệm Hi giậm giậm chân: “Lạnh quá, thôi cậu đừng đổi”, vừa nói vừa bật máy sưởi trong phòng.

Chờ đến khi nhiệt độ trong phòng tăng lên dần, Ngô Niệm Hi mới cảm thấy thoải mái một chút. Trang Lộ tắm xong bước ra, bên trong chỉ mặc chiếc áo màu xám và quần dài mùa thu, bắt gặp ánh mắt của Ngô Niệm Hi, từ lúc chào đời tới nay ấy vậy mà Trang Lộ lại cảm thấy hơi xấu hổ. Nàng nhặt chiếc áo khoác dài trên lưng ghế lên, đang định mặc vào thì nghe thấy Ngô Niệm Hi chớp chớp mắt trêu chọc, một nụ cười ấm áp hiện trên khuôn mặt ngây thơ của cô: “Thật ra ngực cậu cũng lớn lắm à Trang Trang!”

Ngực Trang Lộ đúng thật không nhỏ, chỉ là bình thường mặc quần áo không nhìn ra được, bởi vì thịt trên bụng nàng cũng không ít.

“À... Ờ... Ờm” - Lần đầu tiên trong đời, Trang Lộ không biết trả lời như thế nào, ấp a ấp úng lập tức khoác áo ngoài lại.

Ngô Niệm Hi không chọc nàng nữa, đứng dậy đi tắm rửa, còn chưa bước vào nhà vệ sinh thì bụng cô đã kêu tiếng “ọt ọt” không nhỏ, cô xoa xoa bụng, cảm thấy đói bụng rồi.

Nhưng cô không có thói quen ăn khuya, nên cũng chẳng buồn để ý đến nó.

Mà Trang Lộ tựa hồ đã nhận được tín hiệu nào đó, trong mắt lóe lên tia sáng, giọng điệu hào hứng: “Gần đây có cái quán mì, mì gừng là số một, để mình mua cho cậu một phần“.

“Không cần đâu, phiền lắm” - Ngô Niệm Hi không đành lòng làm mệt Trang Lộ, từ chối rất nhanh.

Trang Lộ chớp mắt, bề ngoài thì đồng ý, còn nói một câu: “Mình thấy tóc cậu hơi dầu á Niệm Niệm, hay cậu đi gội đầu đi“.

Chờ đến khi tiếng nước xối xả từ trong phòng tắm truyền ra, nàng lập tức mặc quần áo chỉnh tề, chạy như bay ra ngoài.



Ngô Niệm Hi vừa tắm, vừa sờ sờ tóc của mình, sau đó lấy một lọn tóc đặt dưới chóp mũi ngửi ngửi, mùi thơm dầu gội xông vào khoang mũi. Cô chun mũi lại, vẻ đẹp tự nhiên là quyến rũ nhất.

“Dầu đâu mà dầu. Hừ” - Cô lẩm bẩm một câu.

Nhưng mà cô vẫn ngoan ngoãn bắt đầu gội đầu.

Vừa tắm cô vừa nghĩ: Chẳng lẽ ban nãy Trang Trang ôm mình, nghe thấy mùi hôi chăng?!

Ôi! Không thể nào! Mình nghĩ mình cũng ở sạch lắm mà, chắc là không làm người khác khó chịu đâu? Chắc là cũng không có mùi cơ thể nào khác đâu!

Đến khi Ngô Niệm Hi tắm thật sạch sẽ từ trên xuống dưới xong, lấy khăn quấn tóc rồi bước ra ngoài, cô thấy Trang Lộ gió bụi dặm trường mở cửa tiến vào, mang theo một cảm giác lạnh lẽo toát ra cả người.

Chóp mũi nàng đỏ bừng vì lạnh, nhưng lại giơ đồ ăn trong tay lên cười rạng rỡ: “Cũng không thể để cậu bị đói được!”

Những lời này giống như máy sưởi trong phòng, làm Ngô Niệm Hi ấm từ đầu đến chân.

Cô nghĩ, có lẽ cả đời cô cũng sẽ nhớ kỹ những lời này, nhớ kỹ vào đêm đông năm nay, có bát mì nóng hổi và trứng chần ở trên.

Trang Lộ chẳng phải là người tinh tế gì, tính tình còn hơi thô lỗ, chỉ là khi nhìn Ngô Niệm Hi bưng bát mì kia, hai mắt đỏ như thỏ con, miệng nhỏ cong cong như sắp rơi nước mắt, nàng vội vàng chuyển chủ đề: “Ôi trời, tóc cậu còn chưa sấy nữa kìa, cậu cứ ăn đi, để mình sấy tóc cho cậu cho“.

Không đợi Ngô Niệm Hi trả lời, nàng đã hào sảng cầm máy sấy ngồi sau lưng Ngô Niệm Hi, bắt đầu giúp cô sấy tóc.

Một bên thổi, một bên còn cười nói một câu: “Cậu may mắn lắm đấy lớp phó học tập, nay còn được gái xuân sấy tóc cho! Thế nào, vị khách này, lực độ không tệ đúng không“.

Ngô Niệm Hi cắn nhẹ quả trứng chần, cố nén nước mắt sắp trào ra, gật gật đầu.

Ngô Niệm Hi ăn không nhiều, bát mì này ăn một nửa đã không nổi nữa. Trang Lộ lập tức tiếp nhận, không hề chê bai, cùng chung một đôi đũa, ăn vào như cuồng phong.

“Vẫn là hương vị này! Quá đỉnh! Vị cay của gừng vừa phải, lại còn rất thơm“.

Nhìn Trang Lộ ăn là một chuyện rất thú vị, chính Ngô Niệm Hi cũng không phát hiện ra, khóe miệng cô cong lên một nụ cười thật tươi, chân thành dịu dàng.

Sau khi hai người đánh răng xong là có thể đi ngủ.

Không biết vì sao, Ngô Niệm Hi đột nhiên cảm thấy có hơi không được tự nhiên, cô nằm trên giường cứng ngắc, tay chân cũng không biết nên đặt như thế nào.

Thấy Trang Lộ tắt đèn, ở trong đêm tối, lúc nàng bò lên giường còn nhắc một câu: “Đây là lần đầu tiên mình ngủ với người khác á“.



Ngô Niệm Hi cảm giác được Trang Lộ nằm ngay bên cạnh mình, còn xê dịch về phía mình, cô nghĩ: Ngoại trừ chị hai, đây cũng là lần đầu tiên cô ngủ với người khác, chắc vậy nên mới hồi hộp đấy thôi.

Tay nhỏ nhẹ nhàng ấn vào trái tim, trấn an cơ quan đang đập nhanh.

Khó khăn lắm mới bình tĩnh đôi chút, Ngô Niệm Hi đang chuẩn bị ngủ thì cảm giác được Trang Lộ đột nhiên quay về phía mình, khoảng cách giữa hai người được rút ngắn lại, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được nhiệt độ phát ra từ cơ thể Trang Lộ!

Chợt nghe Trang Lộ nói: “Mình ngủ không được, mình cứ nghĩ đến chuyện Thái Tịnh là cảm thấy khó chịu trong lòng. Cậu xem dưới bài đăng đó có rất nhiều người tự tin thề thốt, nói bản thân mình từng ngủ với Thái Tịnh rồi. Nhưng mà mình tin Thái Tịnh“.

“Mình cũng tin, mình không cảm thấy dưới tình huống như vậy cậu ấy còn có thể nói dối, cậu ấy nói bản thân bị Chương Khôn Vinh bỏ thuốc chắc cũng là sự thật” - Ngô Niệm Hi rất bình tĩnh, thậm chí trong đầu cô còn hiện ra một câu —— con chim sắp chết, kêu tiếng thê lương.

“Thế đấy, cậu nói xem mấy người này trong đầu chứa những gì vậy! Có lẽ đối với họ mà nói cùng lắm cũng là một câu trêu đùa, không hề nghĩ rằng họ vui vẻ giậu đổ bìm leo, Thái Tịnh sẽ gặp phải những tổn thương gì! Chắc đầu óc đều bị úng hết rồi!”

“Còn chẳng phải sao, niềm vui và nỗi buồn của nhân loại không kết nối được với nhau”(*).

*trích một bài văn của Lỗ Tấn, có nghĩa là con người không thể đồng cảm với nhau về mặt cảm xúc.

“Đúng là không cần đồng cảm như bản thân mình cũng bị, nhưng ít nhất cũng nên làm một người tốt đi chứ! Đây không phải là điều cơ bản nhất sao?”

Trang Lộ thở dài: “Lúc mình học cấp ba, tầng dưới nhà mình có một cô gái chuyển đến. Cô ấy sợ ở một mình sẽ gặp nguy hiểm nên mua vài bộ quần áo nam treo ở trên ban công, ban đêm cũng không dám tắt đèn ngủ, cứ bật đèn phòng khách suốt. Chỉ có hai chuyện đó thôi mà đã truyền ra mấy tin đồn, nói cô ấy là gái mại dâm, thường xuyên rước đàn ông về nhà, hành sự ngay trong nhà. Thậm chí có người nói chắc như đinh đóng cột, rằng mình thấy có mấy người đàn ông ra vào, còn thường xuyên xem mấy bộ phim người lớn. Kể tỉ mỉ đến mức chỉ có ngồi xổm ở mép giường mới có thể biết rõ ràng như vậy.”

“Không bao lâu sau cô gái ấy bị chủ nhà đuổi đi, sau đó nghe nói cô ấy mắc chứng trầm cảm, thế mà bị ông nói gà bà nói vịt truyền thành bệnh lây qua đường sinh dục. Cậu nói xem, trên thế giới này sao lại có những con người như vậy, suy nghĩ dơ bẩn như vậy, miệng lưỡi ác độc như vậy?”

Ngô Niệm Hi chỉ cảm thấy mỗi câu như là từng cây đao bay về phía mình, cắt lớp ngụy trang của cô ra thành từng mảnh. Cô quấn chặt tấm chăn lại, thế nhưng chẳng khác gì đang trần trụi thân mình đứng trước công chúng. “Ít nhất cũng nên làm một người tốt”, nhưng cô tốt chỗ nào? Bất luận là lúc còn bé nhút nhát trốn sau lưng chị hai, nhìn chị ấy vì bảo vệ cô mà đầy thương tích, còn cô thì ra sức chạy trốn, bỏ mặc chị hai ở lại. Thậm chí sau đợt đó, cô nhanh chóng hòa nhập lại cuộc sống bình thường, ấy vậy mà cô lại không dám đến thăm chị hai một lần. Giống như muốn nhanh chóng ngăn cách quá khứ đau thương đó, cô lòng lang dạ sói, không giống như một con người.

Bên kia Trang Lộ còn đang thăm thẳm cảm khái: “Sự trưởng thành của một cô gái giống như việc chiến đấu với quái vật vậy, đẹp và xấu đều ở trong mắt người khác, thiện và ác thì lạc lõng chơi vơi. Trong số những con quái vật khổng lồ này, có chính bản thân cô gái vẫn chưa trưởng thành và một thế giới thiếu sự tử tế. Mình nhớ hồi còn học cấp 3 có đọc một cuốn sách tên là “Những cô gái”, sau khi đọc xong mình cảm thấy rất đáng sợ, kinh hồn bạt vía, còn có phẫn nộ. Trong đó có một câu mà mình vẫn nhớ rất rõ “Suốt ngần ấy thời gian, tôi đã dành để chuẩn bị bản thân mình, những bài viết đó dạy tôi rằng cuộc sống thực chất chỉ là phòng chờ cho đến khi có người chú ý đến bạn. Còn con trai đã sử dụng quãng thời gian đó để trở thành bản thân họ.”

“Kỳ thật, tất cả chúng ta đều là sản phẩm của xã hội, chúng ta tiếp nhận thông tin để định hình cách nhìn của chúng ta về cuộc sống. Nhưng thế giới không đủ tử tế, xã hội không đủ công bằng. Dựa vào cái gì bắt phụ nữ phải chấp nhận sự khống chế của đàn ông, dựa vào cái gì bắt phụ nữ phải lệ thuộc vào người khác, dựa vào cái gì mong muốn của cá nhân lại bị hạ xuống mức thấp nhất, dựa vào cái gì phải nhìn sắc mặt người đời mà gói ghém bản thân lại thành một món quà, tìm kiếm kí gửi, dựa vào cái gì phải ép dạ cầu toàn mặc cho người khác tổn thương, dựa vào cái gì phải lấy đại cục làm trọng còn bản thân thì nhẫn nhịn dù không muốn?”

Giọng nói Trang Lộ trầm thấp, mỗi một câu chất vấn đều rất nhẹ nhàng chứ không phải phẫn nộ, nhưng kiểu chất vấn nhẹ nhàng này lại chạm đến trái tim người khác hơn. Một lúc lâu sau Ngô Niệm Hi mới lên tiếng, cô quay người sang một bên, đối mặt với Trang Lộ, nhìn ánh sáng mờ bên ngoài cửa sổ soi chiếu gương mặt Trang Lộ, đôi mắt nàng nhắm nghiền, nhưng khóe môi mím lại một cách quật cường.

Ngô Niệm Hi đột nhiên hiểu ra ý của Trang Lộ, giọng nói của cô truyền đến đôi tai trên chiếc gối bên cạnh:

“Sinh ra là con gái, không cần phải xin lỗi“.

Khi nói những lời này, dường như cô đang đối mặt với khoảng thời gian khó khăn trong quá khứ, khoảng thời gian mà cô đã rất hèn hạ và tồi tệ.

Mãi đến tận đêm khuya tĩnh lặng, Trang Lộ đã ngủ say, Ngô Niệm Hi nhẹ nhàng cử động thân thể của mình, để tay của hai người sát lại gần nhau, hấp thụ hơi ấm từ trên người Trang Lộ. Như thể có một dòng máu tươi chảy vào cơ thể của mình, Ngô Niệm Hi thì thầm: “Có lẽ mình chẳng phải là một cô gái lương thiện gì, nhưng mình sẽ cố gắng để trở thành một người tốt. Cùng với cậu, làm người tốt.”