Trợ lý của Nhiếp Mộng Hy nhìn thấy phu nhân sếp tổng tới thì lập tức thay đổi sắc mặt, đi tới chào hỏi:
“Quý phu nhân, sếp tổng bảo tôi đưa Mộng Hy tới.”
Thời Ly hừ lạnh, còn lôi Quý Trì Vu ra để ra oai với cô.
“Thẩm Doãn, anh ra ngoài trước đi. Tiểu Điềm, em cũng ra ngoài.”
Thẩm Doãn rất không phục, nhưng trước ánh mắt động viên của Thời Ly, anh vẫn cùng Tiểu Điềm đi ra ngoài. Người đã đi khỏi, Thời Ly mới đi tới trước bảng điều khiển âm thanh, kéo ghế ngồi xuống, xoay ra nhìn hai người phụ nữ trong phòng:
“Hai vị tới phòng làm việc của tôi để thưởng thức trà? Hay là tới gây chuyện?”
“Quý phu nhân, chị nói vậy nặng quá, chị là vợ của sếp tổng, chính là bà chủ của bọn tôi, sao bọn tôi dám tới gây chuyện chứ!”
Thời Ly tỏ ra ngạc nhiên: “Ồ! Thế là tới uống trà rồi. Thế nào? Bích Loa Xuân thượng hạng của tôi ngon chứ? Có hợp khẩu vị của hai vị không?”
Trợ lý có phần không biết trả lời thế nào, dù sao kinh nghiệm lăn lộn trong giới cũng ít ỏi, Nhiếp Mộng Hy bèn chủ động lên tiếng:
“Quý phu nhân, chúng tôi tới đây để thu âm, để hợp tác với chị!”
Thời Ly liếc nhìn Nhiếp Mộng Hy, tỏ ra vẻ thiếu kiên nhẫn:
“Hợp tác với tôi? Chẳng lẽ cô không hiểu quy tắc trong giới này sao? Muốn hát bài tôi viết, không đơn giản chỉ là trả giá cao. Giọng của cô tôi đã nghe rồi, Thẩm Doãn chọn cho cô một bài anh ấy viết đã là chiếu cố lắm rồi. Muốn hát bài của tôi? Không có cửa!”
“Thời Ly!” Nhiếp Mộng Hy nghe Thời Ly sỉ nhục mình, không kiềm chế được nữa, cuối cùng cũng tức giận giẫm mạnh chân: “Chị đừng ỷ thế bắt nạt người. Là sếp Quý bảo tôi tới đây, bảo tôi hát bài của chị, không tin chị gọi cho anh ấy đi!”
Thời Ly cảm giác mình đã quá khinh địch. Vẻ mặt tự tin của Nhiếp Mộng Hy nói cho cô biết cô ta không hề nói dối.
Còn chưa chờ cô gọi cho Quý Trì Vu, Quý Trì Vu đã gọi cho cô. Thời Ly nhìn ba chữ hiện trên màn hình, lại nhìn động tác vừa nhét điện thoại vào túi của trợ lý kia, cô cau mày, coi như không nhìn thấy cuộc gọi. Sau đó, cô vẫy vẫy cô trợ lý đứng sau lưng Nhiếp Mộng Hy lại gần, cười khẩy:
“Hai người nghĩ mách lẻo với chồng tôi là có thể ngang ngược hoành hành ở chỗ này của tôi sao? Hừ, nhạc tôi viết tôi thích cho ai hát thì hát, giờ tôi có thể nói rõ cho hai người biết, tôi sẽ không để cô ta hát nhạc của tôi, hay nói cách khác, cô ta không xứng hát nhạc của tôi!”
Nụ cười trên mặt trợ lý kia cứng đờ.
Quay sang nhìn Nhiếp Mộng Hy, vẻ giận dữ ban nãy đã biến mất, lúc này chỉ còn lại một Nhiếp Mộng Hy yếu đuối, buồn bã, rưng rưng sắp khóc: “Quý phu nhân, chị vẫn còn trách tôi sao? Tôi đã giải thích rồi, giữa tôi và sếp Quý hoàn toàn trong sạch, không như những gì báo mạng viết. Hôm đó nhân viên phục vụ trong bữa tiệc va phải sếp Quý, vô tình đổ rượu vang làm bẩn đồ của anh ấy, tôi đi cùng nên bị dính một chút. Vừa hay tôi đang ở trong khách sạn tổ chức tiệc, sếp Quý chỉ mượn phòng để tắm và thay đồ thôi. Tôi và anh ấy hoàn toàn trong sạch!”
Thời Ly nghịch lọn tóc của mình, thốt lên câu cảm thán: “Này cô trợ lý kia, Vu Thời Nhất Mộng trong đầu chứa gì thế? Sao lại muốn cô ta hát hò chào sân? Khả năng diễn xuất của cô ta xứng làm Thị Hậu Kim Ưng luôn đấy chứ. Hát hò làm gì!”
“Quý phu nhân, dù chị là thiên tài âm nhạc, còn là bà chủ của chúng tôi, nhưng chị không thể xúc phạm người khác như thế được!”
“Xúc phạm? Không phải tôi đang khen diễn xuất của cô ta giỏi sao? Không ưng à? Thế tôi chê diễn xuất dở tệ, nhìn phát biết luôn nhé?”
Nhiếp Mộng Hy gạt nước mắt, đột nhiên cầm túi đứng lên: “Tiểu Mạt, chúng ta đi thôi, chị nghĩ Quý phu nhân không chào đón chị đâu.”
Hai người vừa định đi, Thời Ly đã đứng dậy, đi tới chặn cửa: “Khoan đã.”
Nhiếp Mộng Hy chớp đôi mắt đẫm lệ, còn trợ lý Tiểu Mạt thì biểu cảm khó hiểu, cả hai đều đồng loạt nhìn Thời Ly.
“Tôi cho hai người đi rồi sao? Coi đây là chỗ vô chủ, muốn đến là đến, muốn đi là đi?”
“Quý phu nhân, chị còn muốn tôi phải làm gì nữa?” Nhiếp Mộng Hy yếu ớt lên tiếng.
Thời Ly nhếch môi cười: “Xin lỗi!”
Nhiếp Mộng Hy: “?”
Tiểu Mạt: “?”
Thời Ly mở cửa, gọi Thẩm Doãn vào.
“Thẩm Doãn là nhân viên trong công ty tôi, còn là nhạc sĩ nhận chứng nhận quốc gia. Hai người vừa đến đã sỉ nhục anh ấy, giờ lại muốn ‘không từ mà biệt’ sao? Đâu có đơn giản như thế. Xin lỗi!”
Mắt Nhiếp Mộng Hy trừng lớn, không tin vào tai mình.
“Thời Ly, hay là… thôi đi.” Thẩm Doãn kéo áo cô em, không muốn vì mình mà Thời Ly và sếp Quý cãi nhau.
“Không chịu xin lỗi? Vậy tôi chỉ đành đăng video giám sát trong phòng này lên mạng, để cộng đồng mạng thay chúng ta phán xét.”
Thời Ly nói đến đây, sắc mặt của Nhiếp Mộng Hy và trợ lý Tiểu Mạt đã xám xịt. Trong phòng thu âm có camera, còn là loại thu tiếng. Nếu video này mà bị truyền lên mạng, sự nghiệp còn chưa chớm nở của Nhiếp Mộng Hy coi như xong. Cả hai người đều tin người phụ nữ điên rồ như Thời Ly có thể làm ra bất cứ chuyện gì.
Trợ lý Tiểu Mạt cắn răng: “Xin lỗi thầy Thẩm, là tôi có mắt không tròng, đã xúc phạm đến thầy.”
Thời Ly nhìn sang Nhiếp Mộng Hy.
Nhiếp Mộng Hy cắn răng, rít hai chữ: “Xin… lỗi…”
Thời Ly: “Xin lỗi ai?”
“Xin… lỗi… thầy… Thẩm…”
Thời Ly: “Ai xin lỗi thầy Thẩm? Bố mẹ cô không dạy cô xin lỗi phải nói đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ sao?”
Bàn tay nắm quai túi xách của Nhiếp Mộng Hy siết chặt: “Tôi xin lỗi thầy Thẩm, là tôi quá đáng khi đã xúc phạm thầy.”
Nói xong, Nhiếp Mộng Hy đeo kính râm lên, đi thẳng ra khỏi Studio Mộng Ly. Thời Ly cũng không cản nữa, chỉ cười híp mắt, giơ tay lên vẫy chào phía sau lưng họ: “Không tiễn nhé!”