//Ông chủ, có người đến tìm.
*Là ai vậy?
//Một người phụ nữ!
*Không tiếp!
Rầm...
- Doãn Duyệt ảnh có dám lặp lại?
Không những thư ký của Doãn Duyệt hốt hoảng, mà ngay cả bản thân anh cũng hoảng hốt. Mắt nhìn chằm chằm lên người đang đứng trước cửa ra vào, rồi anh chợt nheo mắt..."hỏng mất cánh cửa của anh rồi!"
- Doãn Duyệt, có vẻ như anh sống rất thoải mái nhỉ!
*Ờm...
- Ờm?
Doãn Duyệt xoa nắn mi tâm "anh cũng ổn!"
- Ổn!
Doãn Duyệt gật đầu!
- Anh ổn, nhưng tôi thì không.
Khụ...khụ...
Roẹt...
Liễu Hiên xé tờ giấy ly hôn mà trước đó Doãn Duyệt đã soạn và ném vào mặt anh...
- Doãn Duyệt, để Liễu Hiên tôi nói cho anh biết "giấy ly hôn có hoặc không thì cũng chính tay tôi soạn...chuyện này chưa đến lượt anh đâu!"
- Hừ...thấy dung nhan tôi bị hủy nên anh tìm đường bỏ chạy chứ gì! Anh đừng hòng thoái thác trách nhiệm...đã kết hôn với tôi thì sẽ không có chuyện ly hôn.
Doãn Duyệt há hốc mồm!
Liễu Hiên ngồi xuống sofa...
Doãn Duyệt lúc này mới rời chiếc ghế dựa bên bàn làm việc và ung dung bước sang sofa, ngồi đối diện với Liễu Hiên..."Tiểu Hiên"
- Doãn Duyệt, anh nói đi...nói cho rõ ràng "lý do vì sao anh viết đơn bỏ vợ?"
*Tiểu Hiên, vì anh không muốn cả ba người chúng ta mãi sống trong giày vò!
- Cả ba chúng ta sống trong giày vò sao?
*Anh nói sai sao em? Doãn Lục Lang ngày ngày mong nhớ em, còn em thì cũng luôn thương nhớ Doãn Lục Lang...còn anh, anh mãi mãi cũng không có được trái tim em. Sống bên cạnh anh mà em luôn mong nhớ đến người đàn ông khác.
*Như vậy đã quá đủ rồi em à! Anh ra đi để thành toàn cho em và Doãn Lục Lang...anh sai sao em?
Liễu Hiên cười khổ "anh không sai, anh biết suy nghĩ cho người khác, anh là một người tốt".
- Cảm ơn anh đã biết nghĩ cho em!
Doãn Duyệt nhìn Liễu Hiên nhưng không lên tiếng, lòng thầm nghĩ "cô ấy như thế là ý gì đây chứ!"
Liễu Hiên cũng không muốn nói gì thêm, cô đứng lên và thất thỉu rời khỏi phòng làm việc của Doãn Duyệt...
*Tiểu Hiên!
Doãn Duyệt ôm lấy Liễu Hiên nhưng bị cô đẩy ra "chúng ta sẽ ly hôn, tôi sẽ thành toàn mong muốn của anh...tôi sẽ soạn đơn và nhờ người mang đến cho anh...về sau giữa tôi và anh là hai người xa lạ!"
*Tiểu Hiên!
Liễu Hiên vừa đi vừa ngấu nghiến nỗi đau "Doãn Duyệt nói đúng...anh ấy quyết định rút lui, không sai...nhưng cho dù thế nào đi nữa thì mình và Doãn Lục Lang cũng sẽ không bao giờ quay trở lại như phút đầu, từ rất lâu rồi mình và Doãn Lục Lang đã hoàn toàn chấm dứt!"
Nước mắt Liễu Hiên lăn tăn giọt ngắn giọt dài "Doãn Lục Lang, Doãn Duyệt...đường đời mênh mông, Liễu Hiên tôi thề với lòng...sẽ không bao giờ gặp lại hai người, nơi nào có Doãn Lục Lang và Doãn Duyệt hai người thì sẽ không có Liễu Hiên tôi!"
Như lời đã hứa, Liễu Hiên đã soạn xong giấy ly hôn và nhờ người gửi cho Doãn Duyệt, cô cũng đã ký tên.
Lần này thì Doãn Duyệt lại vò nát đơn yêu cầu ly hôn, anh cũng không dễ gì bị ức hiếp đến vậy "Liễu Hiên, emmuốn bỏ rơi anh...đừng có mơ".
Thời gian dài như vậy mà Liễu Hiên và Doãn Lục Lang vẫn chưa đến với nhau, anh thấy mình vẫn còn cơ hội nên quyết định sẽ theo đuổi cô.
...----------------...
//Doãn gia, có ông chủ Doãn đến tìm.
Doãn Lục Lang buông xấp tài liệu xuống bàn, đưa mắt nhìn người đang bước vào...
Doãn Duyệt lạnh lùng liếc nhìn Doãn Lục Lang nhưng không lên tiếng, anh kéo ghế ngồi đối diện với Doãn Lục Lang.
Doãn Lục Lang nhíu mày "hừ...mình lại không nhìn ra anh ta lại đẹp trai đến thế!"
"Ông chủ Doãn đại giá quan lâm...không biết có gì cần chỉ bảo?"
*Tiểu Hiên có đến tìm cậu không?
"Không!"
Doãn Lục Lang chợt nhớ ra nên hỏi Doãn Duyệt "đã xảy ra chuyện gì?"
Doãn Duyệt thở dài "mấy hôm trước Tiểu Hiên có đến tìm tôi, nhưng đã mấy ngày liền tôi không tìm được cô ấy!"
Doãn Lục Lang túm lấy cổ áo Doãn Duyệt "thế anh đã làm gì khiến cho cô ấy đau lòng đúng không?"
Doãn Duyệt im lặng!
"Anh có khốn kiếp cũng vừa thôi!"
*Tôi chỉ muốn rút lui để tác hợp cho cậu và cô ấy.
Doãn Lục Lang buồn bã "với tính cách của cô ấy thì sẽ không bao giờ chấp nhận tôi!"
*Vậy giờ chúng ta nên làm gì?
"Nên làm gì thì tôi không biết, nhưng tôi sẽ theo đuổi cô ấy thêm một lần nữa!"
*Hừ...tôi cũng muốn theo đuổi cô ấy.
"Được...vậy thì cạnh tranh công bằng vậy".
*Được! Sợ cậu chắc.