Tô Sa không bị thương nặng như Tinh Kính Đằng, nhưng lại nằm li bì mấy ngày liền.
Nhờ Tô Tịnh Khang vững tay nghề xử lý được viên đạn kịp thời mà Tinh Kính Đằng đã ổn định. Anh tỉnh lại, câu đầu tiên hỏi là:
- Tô Sa của tôi sao rồi?
Lại Dục Triết mừng húm, ơn trời cuối cùng cũng tỉnh.
- Đang ở Tô gia, nghe Tô Tịnh Khang nói là cảm lạnh sốt thôi. Hãy lo cho mình trước.
Lại Dục Triết dù biết lão đại coi trọng người phụ nữ kia, nhưng với anh, Tô Sa không thể nào quan trọng bằng chủ mình.
Vân Sam cũng đi đi lại lại giữa nhà và bệnh viện. Tô Tu Kiệt được đưa về Tô gia, nhưng giữ ở chỗ cậu mợ út. Cậu bé vẫn tin sái cổ là bố mẹ đi công tác sắp về.
Tinh Kính Đằng gắng gượng ngồi dậy, cảm giác đau nhói nhưng lại nghiễn răng chịu đựng.
Tôi muốn gặp cô ấy.Giờ là lúc nào, Tô gia sẽ chăm sóc tốt cô ấy thôi. Lão đại không cần lo lắng.Triết!Ừ!Cô ấy là chị dâu của cậu. Dù không chính thức, nhưng cậu phải tự biết. Sau này tôi sẽ không nhắc lại.Lại Dục Triết yên lặng, anh biết đã chạm vào giới hạn của đối phương.
Trước nay, Tinh Kính Đằng coi Lại Dục Triết chính là người thân duy nhất. Sau này có thêm Vân Sam. Đó là hai thân tín anh tin tưởng và coi trọng nhất. Giờ có thêm người khác, Lại Dục Triết không cam lòng, cảm giác mình bị ra rìa.
Nhưng giờ thì khác rồi. Anh từ nay phụng sự thêm một người, là người được coi là chị dâu kia kìa.
****
Ngô Quân Như nhìn Tinh Kính Đằng vững bước tới nhà thì ánh mắt bà không thiện cảm gì.
Anh ăn mặc chỉnh tể, nhìn qua thì không nghĩ là người vừa trải qua thập tử nhất sinh. Nước da có nhợt nhạt, nhưng đôi mắt sáng bừng
- Tô phu nhân, tôi tới để xem tình hình của cô ấy.
Người phụ nữ trung niên đi tới trước mặt Tinh Kính Đằng, không khách khí giơ tay tát mạnh một cái.
Lại Dục Triết hết hồn tiền lên liền bị Tinh Kính Đằng cản lại.
- Vì một kẻ như cậu, mà con gái tôi đã sa sút bao nhiêu. Khi cậu chưa xuất hiện, nó như viên ngọc sáng bừng, làm việc xuất sắc, năng lượng tràn trề, thần thái tự tin. Đến khi cậu tới, cuộc sống của nó bị làm loạn thành mớ lộn xộn. Bỏ nhà theo cậu, trở mặt người nhà, tranh giành công ty, lại còn bị bắt cóc, cả người héo mòn được bê về.
Cậu chính là đại họa với nó. Tôi sẽ không để nó về bên cậu nữa. Nhà họ Tô sẽ che chở cho hai mẹ con nó. Cậu cút về đi.
Ngô Quân Như tức giận chỉ tay thẳng mặt Tinh Kính Đằng mà đay nghiến.
Tinh Kính Đằng nắm chặt tay cúi gằm mặt. Anh chậm rãi quỳ xuống, Lại Dục Triết nhíu mày cực sâu.
Người đó vì Tô Sa mà bỏ đi lòng tự tôn của mình.
Ngô Quân Như cũng sững người. Nhưng lạnh nhạt kiên quyết.
Quỳ cũng vô ích!Tô phu nhân, tôi quỳ là muốn xin một cơ hội. Tôi sẽ bù đắp lại mọi thứ cho Tô Sa.Tô gia không thiếu gì cả. Cậu có gì? Bên ngoài đẹp mã, bên trong đẹp hàng? Ngoài nhiều tiền đông thuộc hạ thì còn nhiều người theo đuổi. Cụ thể là kẻ thù tứ phương, ai biết được sau này còn có cả cảnh sát.Ngô Quân Như nói giọng cực kỳ châm biểm muốn cho Tinh Kính Đằng thê thảm không ngóc đầu lên được.
Cơ mà bà ấy nói đâu có sai.
Tô Khê Hạc nghe tin cũng đi tới, vào nhìn thấy Tinh Kính Đằng đang quỳ, còn mẹ mình đứng xỉa xói cay nghiệt.
Mẹ, quá đáng rồi.Quá đáng? Tô Sa may mắn không chết. Chứ nó mà tổn thương, thì có 10 Tinh Kính Đằng quỳ gối dập đầu ở đây cũng không đủ đâu.