Ngài Sói Của Tô Sa

Chương 76: con đau vì hắn, mẹ đau vì con


Tô Sa được nghỉ ngơi ngay trên lầu, cô nghe thấy có tiếng ẩm ĩ, bèn nhăn nhó ngồi dựa lưng vào thành giường.

Cả người không chút sức lực, đầu đau như có ai cầm từng dây thần kinh kéo căng vậy.

- Dưới đó có chuyện gì à?

Cô đã nghe tin Tinh Kính Đằng qua cơn nguy kịch, cũng muốn nhìn anh tận mắt nhưng không được đi đâu vì bác sỹ nói cô vẫn rất yếu.

Miêu Miêu ái ngại nhìn chị chồng.

Là... Là bố Tu Kiệt ạ.Sao?Cô vội vã thò hai chân xuống giường, gấp gáp tới mức chân không xỏ dép, chỉ đi một đôi tất rồi loạng cất bước.

- Chị ơi, chị....

Miêu Miêu theo sau đỡ Tô Sa, biết cản không được, người đã tới hẳn đây rồi, chỉ đành lo lắng đỡ chị xuống cầu thang.

Từ đầu cầu thang, Tô Sa nhìn thấy người đàn ông của mình đang quỳ dưới nền lạnh. Cô kinh ngạc.

- Anh??

Tinh Kính Đằng và Tô Khê Hạc ngẩng lên nhìn cô. Ngô Quân Như lại lạnh nhạt nói với con dâu.

- Giữ nó lại, đừng cho nó lại gần Tinh Kính Đằng.



Miêu Miêu bối rối nhìn Tô Sa, Tô Sa hất tay em dâu ra rồi vội vã bám lan can cầu thang đi xuống. Miêu Miêu biết cãi lời mẹ sẽ chịu hậu quả thế nào, nhưng vẫn buông tay đứng nhìn Tô Sa bước từng bước.

Tô Sa đến trước mặt Tinh Kính Đằng, nhìn vài giây rồi ôm vai anh đỡ dậy.

- Đứng lên đi.

Nhưng anh vẫn không nhúc nhích.

Ngô Quân Như bực mình giơ tay lên định đánh vào lưng con mình, thì Tinh Kính Đằng đã vội vã bật dậy chắn trước.

Kết quả là lưng anh bị tác động một lực, tuy không quá mạnh nhưng trúng vết thương.

Tô Sa căm phẫn nhìn mẹ, rồi không nói gì, nước mắt đã đầy hốc mắt. Cô muốn lật áo ngoài của Tinh Kính Đằng ra để xem, nhưng anh giữ tay cô lại nói:

- Tôi không sao!

Tô Sa cắn tay anh, anh bất ngờ đau rồi buông cô ra. Cô nhanh chóng ra sau lưng anh lật áo lên. Đã đỏ lòm một mảng.

Giờ thì nước mắt ầng ậc, giọng trách móc.

- Mẹ, mẹ muốn cháu ngoại mổ côi bố à. Mẹ có biết anh ấy trải qua gì không, con cũng đau lắm mẹ à. Nhìn anh ấy thể này con đau chết đi được.

Tinh Kính Đằng ôm cô vào lòng, cô giờ càng khóc hơn, không kiềm chế được mà cứ rưng rưng yếu đuối.



Ngô Quân Như bất lực, bà ngồi xuống ghế. Yên lặng, rồi nhìn bức ảnh đại gia đình treo ở phòng khách. Ở đó có chồng bà ngồi cạnh nắm tay vợ, Tô Sa đứng ngay sau bố tươi cười. Bức ảnh đã lâu lắm rồi, nhưng vẫn sống động như vừa mới. Khi đó Tô Sa năm cuối cấp 3, xinh đẹp rạng rỡ, là niềm tự hào của cả gia đình, luôn được bố cưng

chieu นน ai.

Bỗng bà nói:

- Giờ lớn cả rồi!

Các con bà ai cũng trưởng thành rồi, đứa út còn có gia đình rồi, cháu ngoại bà cũng có rồi. Rốt cuộc là thời gian nhanh quá.

- Các con thấy bà già này phiền phức lắm nhỉ!

Tô Khê Hạc nhìn mẹ nghiêm túc.

Mẹ, mẹ nghĩ gì vậy. Chưa bao giờ tụi con thấy thế. Mẹ cả nghĩ rồi.Không phải lấy lòng ta. Khê Hạc, ta biết con không thích ta bảo con lấy con gái nhà chính trị gia năm đó. Con không trách móc, nhưng sau đó lại cố tình bao nuồi nhiều nhân tình ngang nhiên trước mắt ta. Còn cả Tinh Vũ, nó muốn mở công ty đầu tư mạo hiểm bên nước ngoài, lại vì ta mà về làm ngân hàng cho gia đình. Tịnh Khang được làm nghề yêu thích nhưng hay bị ta không coi trọng. Còn cả Miêu Miêu, chắc con cũng sợ người mẹ chồng ghê gớm này.Không ai dám lên tiếng gì. Ngô Quân Như lại chậm rãi nhìn Tinh Kính Đằng.

- Ta không thích con gái mình dây dưa với cậu, lại càng không thích cậu làm con rể chút nào. Nhưng cuối cùng vẫn là cậu tự bước tới đây. Ta không thể cho cậu cơ hội nào, cũng không hi vọng gì ở cậu. Là Tô Sa một mực muốn chọn cậu. Dĩ nhiên cậu có thể đắc ý. Cái danh xưng con rể này không hẳn là cậu tự có được, là Tô Sa đánh đổi giành lấy rồi dâng lên cho cậu.

Rồi bà nói với Tô Sa.

- Ông trùm là người trên nhiều người. Tinh Kính Đằng lại là người còn trên cả những người khác. Những ông trùm lớn như vậy không hoàn toàn có thể trở thành chồng của một người phụ nữ. Cho dù con có là vợ, thì cũng chỉ là người phụ nữ ở bên mà thôi. Lòng đàn ông là thứ không thể tin cậy, không thể suy đoán, không thể nắm trọn.

Làm vợ ông trùm không hề dễ dàng. Con có tự tin không?