Trong một khoảnh khắc, Nhiễm Nhị cảm thấy mình giống như một con chim cánh cụt béo, với đôi mắt lộ ra, nhìn Lâm Trạm với ánh mắt khiển trách.
Cô rõ ràng là một tiểu tiên nữ được không, tại sao trước mặt Lâm Trạm lại bị hao tổn tiên khí.
Lâm Trạm bị bộ dạng của cô trêu chọc đến không dám cười, hung hăng mím chặt môi dưới, quay lưng về phía cô, khom người thân hình cao lớn: "Lại đây, tôi cõng cô."
“Không, không tốt.” Nhiễm Nhị xua tay, người nào đó không giải thích được liền kéo cánh tay cô, kéo tay cô mạnh mẽ quấn trên lưng anh.
Khi cô phản ứng lại, chân đã treo ở trên không, mùi sữa tắm trên người anh thật tươi mát, đôi mắt to không kìm được mà tiến lên, hướng phía trước cọ cọ, vừa vặn cọ vào chân tóc phía sau cổ anh.
Thích cổ sạch sẽ và chân tóc chải sau gáy của con trai hơn, đây có phải là sở thích đặc biệt không... Nhiễm Nhị say mê trong đó, trong lúc nhất thời đã quên cả cơn ngứa.
Nhưng Lâm Trạm cảm thấy thật không tốt, cả người anh bị tiểu cô nương khịt mũi ướt át, không hiểu sao lại khô nóng, máu trên huyệt Thái Dương ào ạt chảy, nếu cứ tiếp tục như vậy anh sẽ gặp tai nạn...
Có thể ném người xuống sao.
Cô tiên nhỏ Nhiễm Nhị nhận được ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc của ai đó đang nghiêng đầu, nhanh chóng kiềm chế bản thân, đặt tay lên cổ anh.
Lúc ra ngoài, anh tức giận kéo tay áo cô đến nỗi không nhìn thấy tay.
Nhiễm Nhị ngượng ngùng, nhưng không chạm vào da anh được, con trai thực sự là động vật hẹp hòi.
Người nào đó lạnh lùng trách cứ: “Tại sao thang máy ở chỗ cô lại hỏng?”
“Anh chạy lên à? Thảo nào…” Mới vừa thở hổn hển, dù sao thì nhà cô cũng ở tầng mười hai. Nhiễm Nhị cười nịnh hót: “Thang máy sẽ đóng cửa sau mười hai giờ.”
Lâm Trạm thở dài, cõng cô đi hết tầng này đến tầng khác, phá vỡ quy tắc gì đó, một cô gái nhỏ cần được chăm sóc như vậy rất dễ thu thút đàn ông, không nên sống ở lầu trên, hẳn là nên… Sống ở nhà anh, lúc nào cũng nhìn thấy mới thật sự yên tâm.
Đương nhiên, anh chỉ có thể nghĩ điều này trong lòng. Lâm Trạm nhấc cô lên, tăng tốc.
Nhiễm Nhị được truyền nước biển cả đêm trong bệnh viện, Lâm Trạm đã ở bên cạnh cô cả đêm. Đến sáng, những nốt đỏ trên người cô cuối cùng cũng biến mất, bác sĩ nói cô bị dị ứng với một loại hải sản nào đó, nhưng không phải lần nào cũng xảy ra, lần này có thể là do ăn xong gặp chút gió nên lại bị dị ứng.
Còn có…
Trước khi bác sĩ rời đi đã nhìn Lâm Trạm đầy ẩn ý, bày tỏ sự không hài lòng khi bị gọi dậy vào lúc nửa đêm: “Cô ấy đã ăn nhiều quá.”
Có thể nổ chết cô không?
Nhiễm Nhị xắn tay áo lên, thể giới rất nguy hiểm, phụ nữ luôn gây khó khăn cho phụ nữ.
Lâm Trạm ngồi trên ghế duỗi thẳng eo, duỗi dài đôi chân dài về phía trước để giảm bớt sự mệt mỏi vì ngồi cả đêm, tiếng cười không thể kiểm soát phát ra yếu ớt từ cổ họng.
“Anh cười cái gì?” Nhiễm Nhị nhìn sang, hiện tại cô không vui chút nào, cô đã bị anh nhìn thấy bộ dạng xấu xí nhất, đây không phải là điều cô muốn.
Ai mà không muốn xuất hiện trước mặt người mình thích với tư thế đẹp nhất, duyên dáng lượn vòng dưới ánh mắt trìu mến của anh.
Nhận lấy lời khen của anh ấy như một vũ công không ngừng nghỉ trên hộp nhạc.
Cô muốn mình luôn xinh đẹp một cách đáng kinh ngạc, nhưng cô đã thất bại nhiều lần.
Nếu có thể, hãy nổ tung cùng với Lâm Trạm!
Tuy nhiên, người nào đó không chỉ không bị nổ mà còn hành hạ tâm hồn cô. “Nhị Nhị, cô có người thích rồi sao?”
“Có, Oshin.” Nhiễm Nhị nửa cố ý, thả chân xuống mặt đất, móc giày vào rồi cúi người cột dây giày.
“Oshin…” Lâm Trạm cười cười, ra vẻ hiểu biết hỏi: “Oshin là bạn trai của cô sao?”
Nhiễm Nhị không thèm để ý đến câu hỏi này, hai tay duỗi dây giày ra, thắt một cái nơ, nói ra một câu: “Đương nhiên không phải…”
Còn cần phải hỏi ư? Oshin biết cô là ai sao?
“Không phải à? Hai người không ở bên nhau hả?”
“…” Tại sao phải nói về những chủ đề nhàm chán lâu như vậy, Lâm Trạm không biết Oshin hay là suy nghĩ của anh khác với người Trái Đất!
Nhiễm Nhị đã buộc xong dây giày, cô bất đắc dĩ đứng dậy khỏi giường, giải thích từng từng một của vấn đề này một cách nhàm chán: “Đừng đùa, Oshin mà tôi đang nói đến là Oshin của Mayday.”
“Ồ.”
Ồ?
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Nhiễm Nhị: Xong chưa?
Lâm Trạm: Xong rồi.
Nhiễm Nhị chán nản nghĩ, được rồi, có thể đi ngay bây giờ.
Nào ngờ anh đột nhiên nói: “Thật trùng hợp, tôi cũng có người mình thích, cô ấy vẫn chưa phải là bạn gái của tôi, chúng tôi vẫn chưa ở bên nhau.”
Cô hỏi không chút nghĩ ngợi: “Ai?”
Anh cũng nói không chút do dự: “Cô.”