"Tại sao lại gạt con?"
"Không phải mẹ nói cha đã qua đời khi đang thi hành công vụ sao?"
"Con không tin, con không tin... tại sao mẹ lại lừa con?"
"A Thanh..."
Đôi bàn tay gầy guộc bị bệnh tật hành hạ cố gắng vuốt ve khuôn mặt y, đôi mắt trũng sâu ngấn lệ, "Bởi vì... Mẹ yêu con..."
Đủ rồi.
Đủ rồi!
Y đã chán ngấy sự ích kỷ lấy tình yêu làm cái cớ.
Đầu Bùi Thanh ong ong, y nắm lấy tay Mạc Doãn, chậm chạp rút đôi tay đang run rẩy ra khỏi tay mình, đứng thẳng dậy, nhìn xuống Mạc Doãn trong bóng tối, thờ ơ nói: "Tôi không chấp nhận."
Vừa xoay người đi, tay y lại bị nắm lấy, lòng bàn tay Mạc Doãn lạnh lẽo, lực nắm cực kỳ mạnh, đầu ngón tay cắm sâu vào mu bàn tay của Bùi Thanh.
Bùi Thanh đưa tay nắm lấy tay Mạc Doãn, y vừa định rút ra thì Mạc Doãn cũng nắm lấy tay hắn.
Bàn tay không ngừng lôi kéo nhau.
Mạc Doãn dùng sức vùng dậy khỏi giường, dùng hai tay ôm chặt cánh tay của Bùi Thanh, thì thầm: "Đừng đi, anh đừng đi..."
Giọng hắn và cả người hắn đều run rẩy.
Kìm nén những tiếng kêu nghẹn ngào.
Bùi Thanh không thể chịu nổi quay lại, bàn tay y ôm lấy gáy Mạc Doãn, dùng một lực mạnh nhấc hắn ra khỏi chăn, cúi đầu nhìn Mạc Doãn, áp mạnh trán mình vào trán hắn, nghiến răng nói, "Em nghĩ tôi không thắng nổi anh ta phải không? Em cho là em đang giúp tôi ư?"
Trong bóng tối, Bùi Thanh có thể nhìn thấy rõ ràng hai dòng nước mắt rơi xuống từ khóe mắt của Mạc Doãn.
Những giọt nước mắt sáng trong như pha lê.
Đôi mắt đó tràn đầy sự bất bình và đau đớn, ngay cả người có trái tim cứng rắn nhất cũng không thể thờ ơ.
"Tôi có thể làm gì bây giờ?"
Giọng của Mạc Doãn khàn khàn.
"Trước cuộc thi công khai cha anh đã giao dự án này cho anh ta rồi, anh căn bản là không có cơ hội, anh nói tôi phải làm sao bây giờ?!"
Hai người đã thích nghi với bóng tối, đã có thể nhìn thấy rõ ràng biểu cảm của nhau, nỗi đau giống nhau nhưng sự tuyệt vọng lại hoàn toàn khác nhau.
Vẻ mặt Bùi Thanh hoàn toàn cứng đờ, ngọn lửa sôi sục trong đầu y như bị một chậu nước đá dội xuống tắt ngấm.
Chóp mũi Mạc Doãn khẽ nhăn lại, hiển nhiên là đang cố nhịn để đừng khóc nữa, trông hắn thật đáng thương, nhưng mỗi lời nói đều như đổ thêm dầu vào lửa.
"Ngày nào anh cũng làm việc đến tối mù tối mịt mới về, tận tâm tận lực chuẩn bị nghiêm túc, tôi thấy anh cố gắng như vậy, làm sao tôi có thể chịu đựng được..."
"Điều này không công bằng, điều này thật không công bằng!"
"Đúng vậy, là tôi đã đi xem trộm nghe lén đó! Nếu không thì làm sao tôi biết được bọn họ đã sớm bàn bạc với nhau xong hết rồi, công khai thi đấu chỉ để che đậy mà thôi, căn bản anh không hề có cơ hội gì hết! Tôi không hiểu, sao bọn họ lại đối xử với anh như vậy chứ?! Tôi không muốn thấy anh thua cuộc, tôi không muốn anh buồn..."
Đôi mắt của Mạc Doãn sáng ngời, yếu ớt, mong manh và bướng bỉnh đến đáng kinh ngạc, từ đầu đến cuối vẫn luôn nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy của Bùi Thanh.
"Tôi phải làm sao bây giờ? Tôi có thể làm gì bây giờ? Bùi Thanh, anh dạy tôi đi, dạy tôi làm sao mới có thể trơ mắt nhìn anh thua cuộc..."
Bàn tay đang giữ sau gáy hắn dần dần buông lỏng sức lực, Mạc Doãn mất đi chống đỡ thì ngã về phía sau, theo bản năng nắm lấy cổ áo của Bùi Thanh, trong khoảnh khắc hắn vừa đưa tay ra, Bùi Thanh đã lại ấn hắn vào lòng mình.
Gương mặt Mạc Doãn đập mạnh vào vai Bùi Thanh.
Hắn nghe thấy tiếng thở của Bùi Thanh dồn dập mãnh liệt, lồng ngực phập phồng dữ dội, cánh tay ôm lấy hắn cứng như đá.
Trong mắt hắn hiện ra ý cười, hai tay ôm lấy cổ Bùi Thanh như chết đuối, Mạc Doãn nức nở xin lỗi, "Xin lỗi anh, Bùi Thanh, tôi sai rồi, anh tha thứ cho tôi đi, đừng rời bỏ tôi, tôi chỉ có anh thôi, Bùi Thanh, tôi chỉ có anh."
Lời cầu xin chưa dứt đã bị mạnh mẽ lấp kín.
Đôi môi của Bùi Thanh đầy cuồng bạo mạnh mẽ, mang theo một luồng khí săn mồi và hủy diệt, những cảm xúc mạnh mẽ đến mức sắp sụp đổ truyền thẳng đến Mạc Doãn khiến hắn gần như cảm thấy khoái cảm ngay lập tức.
Con người bẩm sinh vốn lạnh lùng lần đầu tiên cảm nhận được sự xúc động.
Lấy sự tuyệt vọng thực sự của Bùi Thanh làm nhiên liệu, hắn phấn khích đến mức khó có thể kiểm soát được bản thân.
Hắn chậm rãi đáp trả lại nụ hôn của Bùi Thanh, môi lưỡi đan xen mãnh liệt, ngay khoảnh khắc cảm nhận được cảm xúc của Bùi Thanh, hắn thậm chí còn muốn cởi quần áo mình ra để xem những cơ bắp đang kích động trên cơ thể lúc này có xoắn lại thành những đường cong vặn vẹo đau đớn giống nhau không...
Trong bóng tối, lòng bàn tay của Bùi Thanh áp vào tay hắn, mười ngón tay đan xen vào nhau, khống chế từng ngón tay của hắn, siết lấy chặt chẽ.
Vẻ mặt Mạc Doãn vô cùng ôn hòa, như thể hắn hoàn toàn thuộc về y, cho dù y muốn làm gì thì hắn cũng đều nguyện ý.
Bởi vì, hắn yêu y.
Trong mắt chỉ có mình y mà thôi.
Bùi Thanh nhìn chăm chú vào Mạc Doãn, ánh mắt phức tạp khó hiểu, quầng mắt nhức nhối, hơi thở dồn dập, lồng ngực phập phồng dữ dội, rõ ràng là đang cố gắng bình tĩnh lại.
Mạc Doãn khàn giọng nói: "Bùi Thanh, anh tha thứ cho tôi được không?"
Bùi Thanh cúi đầu, Mạc Doãn ngẩng mặt, đôi mắt hắn sáng lên lấp lánh trong bóng tối, rụt rè, mang theo những nỗi sợ hãi và hoảng loạn bất định, như thể sợ mình bị bỏ rơi.
Bùi Thanh hôn lên mắt hắn, nói: "Tôi không có tư cách trách móc em."
Y nhìn theo ánh mắt Mạc Doãn, hôn lên chóp mũi Mạc Doãn, "Cũng sẽ không trách em."
Mạc Doãn ôm chặt lấy y.
Cái ôm giữa hai người ẩm ướt và chặt chẽ, Mạc Doãn khàn giọng nói: "Tôi còn tưởng anh giận rồi thì sẽ không cần tôi nữa."
"Tôi sẽ không bao giờ bỏ rơi em, không bao giờ."
Bản thân y cũng bị bỏ rơi, sao y có thể gây ra cảm giác tương tự cho người mình thích cơ chứ?
Nhà Bùi to lớn đến như vậy.
Nhưng y cũng chỉ có hắn, mà hắn cũng chỉ có y.
Họ là một thể, họ là cộng sinh, họ gắn kết như với nhau như cá và nước.
Vứt không được, tách không ra.
Bùi Thanh bế Mạc Doãn đi rửa mặt.
Lúc bật đèn lên, Bùi Thanh mới phát hiện ra khuôn mặt của Mạc Doãn đầy vết đỏ và nước mắt, đôi mắt còn sưng hơn cả ban ngày, mí mắt mỏng và đôi mắt ngấn nước. Bị Bùi Thanh nhìn thấy hắn liền quay mặt đi, cứ như mình vừa bị bắt nạt lắm vậy.
Thật ra đúng là bị bắt nạt chứ còn gì, vừa bước vào phòng đã hung dữ gặng hỏi hắn.
Bùi Thanh dùng lòng bàn tay vuốt ve khuôn mặt hắn, "Bị dọa sợ rồi hử?"
Mạc Doãn gật đầu.
"Xin lỗi em."
Đôi mắt Mạc Doãn như lại ứa nước, "Tôi không chấp nhận."
Bàn tay của Bùi Thanh dừng lại, nhưng Mạc Doãn lại dịu dàng dựa vào ngực y.
"Lúc anh nói vậy tôi thấy khó chịu lắm."
Tim y như bị bóp mạnh lần nữa, Bùi Thanh rầu rĩ: "Tôi xin lỗi." Y chưa bao giờ cúi đầu trước người khác, nhưng đêm nay lại hết lần này đến lần khác nói câu xin lỗi.
Mạc Doãn cũng không được nước lấn tới: "Tôi không trách anh, chỉ là sau này anh đừng như thế nữa. Nếu có xảy ra chuyện gì thì chúng ta cứ ngồi xuống chia sẻ với nhau, đừng bỏ rơi tôi."
Bùi Thanh ngồi ở trên giường ôm hắn, "Sẽ không đâu."
Mạc Doãn ôm lấy eo y, có vẻ như còn gắn bó và ỷ lại hơn trước.
"Bùi Thanh, sau khi biết sự thật anh buồn lắm phải không?"
"......"
"Xin lỗi," Mạc Doãn thấp giọng nói, "Tôi vốn không muốn nói cho anh biết đâu, anh quên chuyện đó đi. Dù sao thì sau khi giải quyết xong vụ hợp tác này, chúng ta sẽ rời khỏi đây rồi."
Hơi thở ấm áp quanh quẩn, nhưng đâu đó dưới đáy lòng Bùi Thanh lại lạnh thấu xương.
"Mẹ tôi là hộ lý."
Bùi Thanh đột nhiên nói.
Mạc Doãn sửng sốt một lát, sau đó nhanh chóng "Ừ" một tiếng, "Anh có nói rồi."
"Bà ấy đến đây để chăm sóc Bùi phu nhân đang bệnh nặng," Bùi Thanh ấn lòng bàn tay xuống, mặt không có chút cảm xúc nào, "bà ấy đã gặp Bùi Cánh Hữu."
"Họ là người yêu của nhau thời sinh viên, vì vậy nối lại tình xưa rồi sau đó có tôi."
"Sau đó, Bùi phu nhân qua đời, bà ấy mang thai tôi rời khỏi đây, lén lút sinh ra tôi."
"Trước mười ba tuổi, tôi cứ luôn cho rằng cha mình là cảnh sát, khi đang thực hiện nhiệm vụ bí mật thì hy sinh anh dũng. Vì để phòng ngừa bọn xấu trả thù, mẹ tôi phải giấu kín danh tính thực sự của cha tôi với tôi."
"Lời nói dối này thực ra vừa nhảm nhí lại vừa buồn cười, nhưng khi còn nhỏ, tôi lại tin tưởng không chút nghi ngờ."
Bùi Thanh nhìn Mạc Doãn, "Tôi ngu lắm đúng không?"
Mạc Doãn chưa bao giờ nghe thấy Bùi Thanh nói một lúc nhiều lời như vậy, hắn mềm nhẹ nhìn Bùi Thanh, trong mắt tràn ngập ánh sáng ấm áp, "Bùi Thanh, ôm tôi."
Bùi Thanh vẫn bất động không nhúc nhích, một lúc sau y mới cúi xuống, vòng tay qua lưng Mạc Doãn, dựa vào vai Mạc Doãn, trán có hơi nong nóng.
Mạc Doãn đặt lòng bàn tay lên mái tóc đen sau gáy của y, nhỏ giọng nói: "Anh không ngốc, chỉ là anh quá muốn có một người cha tốt mà thôi..."
Cho dù người cha này chưa bao giờ thấy mặt, đã chết, không tồn tại, thì cũng tốt đẹp hơn một người đàn ông đã có gia đình.
Mạc Doãn siết chặt cánh tay, quay mặt lại hôn lên má Bùi Thanh.
Thật là một câu chuyện đáng thương và thô tục.
Nhưng rất dễ để lợi dụng nó.
Ý cười trên mặt Mạc Doãn như có như không, tiếp tục nhẹ giọng nói.
"Con người không thể lựa chọn nguồn gốc của mình, Bùi Thanh, đừng tự trách mình. Anh không làm gì sai cả. Dù có sai thì bọn họ mới là người làm sai, bọn họ phải cảm thấy có lỗi với anh."
Bùi Thanh ôm y thật chặt.
Mạc Doãn vuốt ve lưng Bùi Thanh, trên người hắn tỏa ra hơi ấm ấm áp, cách nói dịu dàng, giọng nói nhẹ nhàng, hơi thở vang lên bên tai Bùi Thanh giống như gió ấm và mưa ẩm, tạt vào khối băng lạnh lẽo trong lòng Bùi Thanh, nó tan chảy vì hắn, rồi cũng cứng rắn vì hắn.
Mạc Doãn đột nhiên có vẻ lo lắng: "Chuyện hợp tác là ai phát hiện ra? Công ty có làm khó gì anh không?"
Bùi Thanh buông hắn ra, hai người nhìn nhau, y nhìn thấy sự lo lắng trong mắt Mạc Doãn.
"Thật ra sau đó tôi có hơi hối hận," trong mắt Mạc Doãn hiện lên vẻ sợ hãi, "Hôm nay anh ta đến vườn hoa, nói với tôi mấy điều kỳ lạ lắm, tôi nghĩ anh ta nhất định đã biết chuyện đó do tôi làm rồi. Có khi nào anh ta nói cho tổng giám đốc Bùi biết để ông ấy đuổi tôi đi không?"
Sắc mặt Bùi Thanh hơi tối lại: "Anh ta nói gì?"
Mạc Doãn mím môi lắc đầu, vẻ mặt có chút xấu hổ.
Bùi Thanh không hỏi thêm gì nữa, chắc là có thể tưởng tượng được, y nắm tay Mạc Doãn, "Đừng lo, vì tôi mà em mới làm vậy, tôi sẽ bảo vệ em."
Mạc Doãn vẫn lắc đầu, "Là lỗi của tôi, tôi đã làm sai, tôi sẵn sàng thừa nhận lỗi lầm của mình, tôi sẽ xin lỗi anh ta, nếu anh ta muốn trừng phạt thế nào tôi cũng đều chấp nhận. Chỉ cần đừng để tôi rời xa anh, chỉ cần không gây ảnh hưởng đến anh thì tôi sao cũng được."
Thái dương của Bùi Thanh đập mạnh thình thịch.
Vừa rồi trong thư phòng Bùi Minh Sơ cũng nói với y mấy câu đầy thâm ý, y bình tĩnh nhớ lại, đại khái chắc là Bùi Minh Sơ cho rằng y đang cố tình lợi dụng Mạc Doãn để đánh cắp kế hoạch.
Đúng vậy, trong mắt một vị chính nhân quân tử như anh trai y thì đương nhiên đứa con ngoài giá thú là y đây thật hèn hạ và vô liêm sỉ.
Nhưng nếu như muốn tự minh oan, nói ra sự thật thì Mạc Doãn sẽ là người bị chỉ trích.
Nhìn từ một góc độ khác, trước đó Bùi Minh Sơ đã biết rõ mình sẽ nhận được dự án hợp tác này, nhưng vẫn giả vờ giả vịt cạnh tranh công khai với y, chẳng lẽ cách làm này cũng gọi là quang minh chính đại sao?!
Có rất nhiều thứ mà ngay từ đầu y thực sự không đủ tư cách để tranh giành.
Nhưng tại sao bọn họ vẫn cho y một ảo tưởng viển vông như vậy, khiến y cho rằng mình có hy vọng như vậy?
Thế nên y ngày đêm làm trâu làm chó ở công ty, cố gắng hoàn thiện kế hoạch, tất cả chỉ vì một khả năng hoàn toàn không tồn tại?
Giống như một con lừa bị bịt mắt chạy về phía trước, điểm khác biệt là ngay cả củ cà rốt trước mặt cũng không có.
Tại sao không dám nói thẳng với y? Vì cảm thấy dáng vẻ của y khi giãy giụa vật lộn để có được những thứ mà mình không thể với tới đáng buồn cười, đáng hài hước lắm sao?
Nếu không có Mạc Doãn, phải chăng y vẫn luôn ngu ngốc không hay không biết, và rồi cuối cùng cam chịu số phận thất bại?
Y không cần bất cứ thứ gì và cũng chưa bao giờ tranh giành bất cứ thứ gì, tại sao bọn họ vẫn trêu chọc thao túng y như vậy?
Sắc mặt Bùi Thanh lạnh băng, một loại chất lỏng sẫm màu lạnh lẽo dường như trào dâng trong lòng y, dần dần lấp đầy một số nơi trong con người y, "Không sao, chỉ cần em không thừa nhận thì anh ta cũng không thể làm gì em."
"Vậy còn anh......"
"Tôi không sao," Bùi Thanh kiên định nhìn Mạc Doãn, "Em không cần lo lắng. Nhớ kỹ, bất kể ai hỏi em đi nữa, chuyện này không liên quan gì đến em hết. Tôi sẽ bảo vệ em."
Dưới cái nhìn mạnh mẽ của y, Mạc Doãn chậm rãi gật đầu, ánh mắt dao động.
Hắn ôm lấy Bùi Thanh thì thầm: "Bùi Thanh, có phải tôi đã làm hại anh rồi không?"
Bùi Thanh ôm hắn, nhẹ nhàng nói: "Em yêu tôi, không phải làm hại tôi."
Mạc Doãn im lặng trong vòng tay y hồi lâu rồi hỏi: "Vậy chúng ta có thể thuận lợi rời đi không? Chủ tịch Bùi có đồng ý không? Thật ra là do tôi có tâm tư riêng, cứ nghĩ nếu anh thắng thì có thể Chủ tịch Bùi sẽ vui hơn, đến lúc đó chuyện của chúng ta sẽ thuận lợi hơn, xin lỗi..."
Bùi Thanh không nói gì một lúc lâu.
Y "thắng", nhưng Bùi Cánh Hữu lại không vui.
Có lẽ trước đây y đã thực sự quá ngây thơ rồi.
Rèm cửa được kéo thật chặt, đầu giường chỉ bật một chiếc đèn bàn, nếu tính toán thời gian thì có lẽ đã quá nửa đêm rồi, thực ra đã là một ngày mới, nhưng bên ngoài vẫn còn tối, bóng tối dày đặc, trước bình minh lúc nào cũng đặc biệt u ám, có lẽ đang thử thách lòng dũng cảm của con người để vượt qua bóng tối đó và hướng tới một tương lai tươi sáng.
Nhưng đôi khi con người có dũng khí nhưng lại sai phương hướng, chỉ có thể càng ngày càng đi sâu vào bóng tối vô biên, vĩnh viễn không thể nhìn thấy ánh ban mai.
Y luôn muốn rời khỏi đây và được là chính mình.
Nhưng đây chẳng phải là một lối thoát hèn nhát khác sao?
Người ta không thể chọn nơi xuất phát nhưng có thể quyết định nơi để đi.
Tại sao người sai lại là y, người bị khinh thường lại là y, người bị lừa gạt vẫn là y, tại sao y lại phải gánh chịu hậu quả của mọi sai lầm?!
Hơn nữa, bây giờ y đã không còn cô độc lẻ loi một mình...
"Công bằng" là thứ mà từ khi sinh ra y đã không có được, cũng là thứ mà chưa ai từng nghĩ đến sẽ trao cho y.
Nhưng Mạc Doãn nói hắn cảm thấy điều đó thật bất công, hắn không thể chịu đựng được khi thấy họ đối xử với y như vậy.
Đây là lần đầu tiên có người lên tiếng vì y.
Nếu y cứ tiếp tục thờ ơ như vậy, chẳng phải y cũng sẽ phụ lòng những người đã hết lòng với mình hay sao?
Bùi Thanh nắm tay Mạc Doãn, nhẹ nhàng bâng quơ: "Vậy đến lúc đó rồi hãy nói."
Y không để ý vẻ mặt và giọng điệu của mình khi nói chuyện đều rất khó đoán, thâm trầm, thậm chí còn có chút lạnh lùng.
Mạc Doãn ngước nhìn Bùi Thanh, trên môi nở một nụ cười nhẹ.
Cuốicùng nhìn thấy quân cờ do chính tay mình đào tạo đã nhuộm màu theo hướng mìnhmuốn, hắn ngẩng đầu nhẹ nhàng chạm vào môi Bùi Thanh, "Được, tất cả đều nghetheo anh."