Nghiệp Duyên

Chương 4: Làm Quen.


Mọi người vui vẻ nói chuyện chỉ có hai bạn nhỏ là ngồi im lặng thi thoảng chạm mắt nhau rồi lại quay đi, ông Phó bỗng nhiên vỗ vai cậu nhóc và nói.

" Thiên Di này, bác quên giới thiệu với con, đây là con trai bác lớn hơn con 4 tuổi nên con gọi bằng anh và là Alpha đấy nhé. "

Cả nhà Thiên Di đều bất ngờ chỉ riêng cậu là không hiểu.

" Dạ, chào anh, em là Đường Thiên Di rất vui được gặp anh ạ! "

Cậu nhóc cuối cùng cũng mở lời nói chuyện với Thiên Di.

" Chào em, tôi là Phó Hàng Dương rất vui được gặp. "

lời nói hơi ngắn ngủi khiến Thiên Di chỉ gật đầu ngượng ngùng, sau đó lon ton đi lại hỏi bà Thẩm.

" Mẹ ơi, mẹ ơi, Alpha mà bác Phó nói là gì vậy mẹ?"

Vì gia đình vẫn chưa muốn cho cậu biết về những việc đó nên chẳng nói cho cậu biết bất kì điều gì về ABO nhưng có lẽ hôm nay cậu sẽ biết được những gì cần biết trong thời gian qua rồi.

.

.

.

Chỉ sau một lúc bà Thẩm tích cực giải thích thì Thiên Di đã hiểu được mọi việc khi chỉ mới 4 tuổi, bà cũng nói luôn về việc hôn ước khi xưa của cậu và Hàng Dương, Thiên Di liền tò mò hỏi.

" Hôn ước? Là gì vậy mẹ? Có ăn được không ạ? "

Một câu hỏi khiến không gian trở nên yên ắng lạ thường làm Thiên Di cũng hoang mang không kém, sau đó là tiếng cười của ông Phó rồi cả nhà cũng cười trừ rồi lắc đầu bất lực.

" Sẽ không ăn được, sau này con sẽ hiểu thôi bé con à. " - Ông Đường bất lực trả lời.

Kế đó Thiên Di được ngồi nghe những chuyện từ lâu được mọi người kể lại và cười đùa vui vẻ, cậu lại không để ý có người luôn nhìn cậu đó là Hàng Dương anh ngồi đối diện với Thiên Di thi thoảng lại đắm chìm ánh mắt cậu.

" Ông bạn già này, có cần đi xe chặt chém vậy không hả? " #Ông Phó



" Cần chứ, đi vậy những người kia mới lé mắt được, mà ông cũng có thua kém gì tôi đâu kìa. "

 - Ông Đường cười nói.

Những lời nói vui vẻ vang vọng khắp căn nhà, Thiên Di đưa bàn tay nhỏ lên dụi mắt, đôi mắt lim dim dường như đã buồn ngủ. Hàng Dương lúc này cũng đã lên tiếng hỏi.

" Em buồn ngủ rồi à? "

Thiên Di ngừng dụi mắt, đôi mắt đỏ hoe vì bị dụi hướng nhìn Hàng Dương giọng nhỏ nhẹ cất lên trả lời.

" Um...Dạ. "

Bà Thẩm đã để ý đôi bạn nhỏ này nhưng bà vờ đi những là không thấy, bà nhẹ khều ông Đường và ra hiệu để ý Thiên Di và Hàng Dương, nối tiếp là ông Phó cũng thầm quan sát. Hàng Dương đi lại gần Thiên Di và hỏi.

" Mẹ em bận nói chuyện rồi tôi đưa em đi ngủ, chịu không? "

Thiên Di cũng gật đầu đồng ý, Hàng Dương mới hỏi tiếp.

" Phòng em ở đâu? "

Bàn tay nhỏ của Thiên Di nằm chọn trong lòng bàn tay của Hàng Dương, anh nắm tay dắt cậu đi về phía cầu thang theo sự chỉ dẫn của cậu, hai đứa trẻ rời đi trong ánh nhìn thầm lặng của phụ nữ hai bên.

* Cạch *

Cánh cửa phòng được Hàng Dương mở ra, Thiên Di lon ton đi lại giường, trèo lên ngồi trên giường, bàn tay bé xíu ấy vỗ nhẹ xuống nệm.

" Anh muốn ngủ cùng Thiên Di hong ạ? "

Thật ra Thiên Di không muốn ngủ một mình, mang tính đã ngủ riêng nhưng trước khi cậu ngủ bà Thẩm đều ở cạnh cho đến lúc cậu chìm vào giấc ngủ bà mới rời đi. Hàng Dương cũng bất lực đỡ Thiên Di nằm trong gối rồi nói.

" Tôi ở đây với em, cho nên em cứ ngủ đi. "

Đôi mắt Thiên Di chớp chớp kìm chế cơn buồn ngủ đang cố gắng nhấn chìm mình lại mà nói.

" Vậy....vậy anh làm bạn với Thiên Di nha? "



Hàng Dương khều nhẹ vào đầu mũi cậu rồi trả lời.

" Ừ, giờ thì ngủ đi. "

Thiên Di cười khúc khích trước khi rơi vào giấc ngủ, mắt nhắm lại từ sợi lông mi động đậy theo làn gió và lồng ngực Thiên Di phập phồng nhịp nhàng theo từng hơi thở.

Hàng Dương ngồi cạnh giường tay chóng cằm, tay còn kéo chăn lên đắp cho Thiên Di, anh có vẻ thắc mắc hỏi nhỏ.

" Đứa trẻ mà bố đã nói mình phải yêu thương đây sao?.....Cũng...dễ thương,..khụ tiểu đáng yêu. "

.

.

* Rầm *

Tiếng động lớn vang lên, tiếng đó là tiếng gì? Liệu có phải là tiếng một người lọt hố một người? Hay là " Yếu Tiếng Trung " ?

—————————

Hàng Dương cứ ngẩn ngơ nhìn Thiên Di, ánh mắt anh như chìm đắm theo từng nhịp thở đều của cậu. Tiếng đồng hồ tích tắc từng nhịp, Hàng Dương cũng đi xuống nhà bà Thẩm thấy anh xuống thì liền hỏi.

" Thiên Di đã ngủ chưa con? "

" Dạ rồi ạ. " #Hàng Dương

Ở dưới phòng khách có thêm Hàng Dương thì chuyện để nói ngày càng nhiều hơn, Thiên Di đang ngủ mê say trên phòng chẳng biết thời gian đã trôi qua bao lâu cho tới khi cậu tỉnh giấc.

Ánh mắt long lanh nhìn ra cửa sổ ánh nắng đang dần đi xuống thấp hơn cậu liền ngồi dậy dụi mắt, đi vào nhà vệ sinh để tự mình rửa mặt, làn nước lạnh làm Thiên Di tỉnh táo hơn.

Thiên Di xuống nhà, trong nhà không có ai ngoài những người giúp việc cả. Cậu hoang mang đi lại kéo nhẹ tay một chị giúp việc và hỏi.

" Chị ơi, mẹ em đâu rồi ạ? "

Chị giúp việc cũng rất nhiệt tình chỉ chỗ cho cậu, Thiên Di đi ra khỏi nhà và ra ngoài vườn để tìm kiếm. Những nơi cậu đi đều có hoa đang nở rộ, vừa tìm kiếm ba mẹ vừa thích thú ngắm nhìn những bông hoa ấy.