Ngược Dòng Yêu Thương

Chương 4


“ Xin chào ’’ Lam Phong anh chỉ nhả nổi hai chữ này, đúng là bản tính kiệm lời

“ Chào anh ạ ’’

“ Sẵn gặp nhau rồi thì ngồi ăn chung với bọn anh luôn đi ’’ anh trai cô vừa đi vào lấy hai suất ăn sáng sau đó nhường lại cho cô và bạn của mình

“ Em cảm ơn anh ’’ Ái Linh nãy giờ vẫn còn ngại chỉ biết lia lịa mà cảm ơn

Hết giờ ra chơi thì cả hai chia nhau về lớp tiếp tục học, bởi vì là ngày đầu tiên đi học khí hậu chỉ mới vào thu nên đặc biệt mát mẻ không quá nóng nực. Môi trường học tập mới cũng không quá khó để hòa nhập, giáo viên thì lại dễ thương, vui tính, đặc biệt hôm nay cô còn quen được người bạn mới cũng xem như là ngày đầu tiên đi học đã thành công mỹ mãn.

Về đến nhà

Cô chạy vọt lên phòng, để cặp sách vào bàn học sau đó thay đồ lại chạy xuống bếp phụ mẹ mình nấu bữa tối. Cảm giác được ở nhà với ba mẹ, được gia đình che chở đùm bọc thật sự rất là sung sướng, cô chỉ ước được như thế này mãi mà thôi.

“ Để con phụ mẹ làm nha ’’ cô ở đằng sau ôm lấy mẹ mình

“ Về rồi đó hả, giúp mẹ lặt rồi rửa rau đi ’’

Phải nói mẹ cô tuy không có chứng chỉ đầu bếp nhưng tay nghề nấu ăn của bà rất ngon. Nếu mà bà mở tiệm chắc khách hàng sẽ xếp hàng dài từ đây cho tới Pháp là có thiệt. Cô cũng nhiều lần khen ngợi và đề xuất ý kiến này với mẹ, nhưng mẹ chỉ nói là chỉ muốn dành tâm quyết nấu ăn cho gia đình của mình mà thôi. Với lại, ba cô là một người siêu cuồng vợ, dễ gì mà ông cho mẹ cô mở tiệm cơ chứ.

Sau khi ăn tối xong thì cô cũng về phòng để chuẩn bị bài học cho ngày mai đến lớp.

Ngồi trên bàn học cô ngẩn ngơ một hồi lâu. Nhớ lại cảnh tượng lúc sáng cô cũng khá sốc một chút, cái này không biết có được coi là duyên phận không ha. Lúc sáng đi học do cô giáo nhờ cô đi lấy tài liệu ở phòng giáo vụ mà nhờ đó cô lại gặp được anh Lam Phong.

Lúc cô đang loay hoay không biết hỏi ai để lấy tài liệu cho cô giáo thì anh lại có mặt ở đó mà ứng cứu cô một phen. Bởi vì khá lạ lẫm với môi trường mới này, nên khi anh xuất hiện ở đó giống như là một vị cứu tinh, một ánh sáng xuất hiện trong cuộc đời của cô làm thay đổi tình thế khá bức bách kia. Kể từ lúc đó thì cô đã nhớ mãi khoảnh khắc đó cho tới bây giờ không thể nào quên được. Mà trùng hợp hơn thì anh lại là bạn thân của anh cô, vậy chẳng phải sau này cô sẽ có cơ hội gặp anh nhiều hơn hay sao.

Nghĩ đến đây trong lòng cô khá mong chờ vào những lần tiếp theo sẽ được gặp anh.



Sáng hôm sau,

Cũng như mọi ngày, sau khi ăn sáng xong thì cô đeo balo chuẩn bị đến trường. Ngồi trên xe, cô và anh trai mỗi người làm một việc riêng không ai xâm phạm đến ai, như vậy đi cho lành aa. Chứ hai người trái tính trái nết nói chuyện một lúc thì lại bụp nhau cho mà xem.

“ Chú Phúc một lát ngay ngã tư chú quẹo vào khu Nam Sơn nha, rước Lam Phong đi cùng mình luôn ’’

Vì ngày hôm nay gia đình Lam Phong có một số việc, ba mẹ anh phải ra nước ngoài nên anh trai cô đã rủ anh đi học cùng mình.

Lúc này Ý Hoan vui như mở hội ở trong lòng nhưng cô vẫn phải cố giả vờ bình tĩnh. Để chốc nữa gặp anh thì cũng sẽ không để lộ ra.

“ Phong lên xe đi, sắp trễ rồi ’’

Nghe được sự đốc thúc của bạn mình, chiếc xe vừa dừng hẳn là anh đã mở cửa xe ngồi vào ngay, không một động tác thừa.

“ Chào cậu Lam ’’

“ Chào bác ạ ’’

Tuy bản tính anh kiệm lời nhưng với người lớn vẫn giữ phép lịch sự, ngoan ngoãn, đơn giản anh chỉ ít nói chứ không phải loại ngỗ nghịch, gia đình của anh lại còn là một gia đình gia giáo, thượng lưu nhất thành phố này.

Thử hỏi ở thành phố này ai mà không biết gia tộc nhà họ Lam. Chỉ cần nhắc đến họ “ Lam ’’ ai ai cũng phải kính nể vài phần, bởi cốt cách con người nhà họ hay đơn giản là sự làm mưa làm gió trên thương trường khiến đối thủ cũng phải khiếp sợ.

Chiếc xe chở ba người đang từ từ lăn bánh ra con đường trung tâm của thành phố. Bởi vì khu nhà Nam Sơn nằm ở gần khu vực ngoại ô, trong khi đó biệt thự nhà họ Ý cũng ở xa và ngược lại với hướng Nam Sơn nên đường cũng khá là xa. Chưa kể đến trường học lại nằm tách biệt ở nơi còn xa hơn, nó chỉ dành cho những người vừa có tiền mà còn phải vừa giỏi mới có để đặt chân vào.

Ấy vậy mà công tử nhà họ Ý có can đảm rủ thì thiếu gia nhà họ Phong cũng dám đi, thật là chỉ có hai người không sợ trời không đất này mới chơi được với nhau.

Bỏ lại mình Ý Hoan vẫn còn hoang mang cao độ, chỉ còn 10 phút nữa là vào học mà hiện giờ cô còn chưa ra khỏi khu vực Nam Sơn. Gì đâu mà nó rộng thì thôi luôn ấy, cô biết nhà mình thuộc dạng giàu có nhất nhì thành phố rồi. Nhưng không ngờ nhà của Lam Phong còn dữ dội hơn nhà cô gấp mấy lần. Cô cảm giác như khoảng cách của cô và anh không chỉ nằm ở tính cách mà còn rất nhiều điều khác nữa.