Ngược Về Quá Khứ Tự Cứu Vớt Bản Thân

Chương 77


" Em không hi vọng anh có thể hiểu được những thời gian đau khổ đã qua kia... Chỉ mong nếu anh thật sự yêu chị ấy thì hãy bảo vệ, trân trọng chị ấy cho thật tốt. Chị ấy đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. "

Nhạc Huân hiếm khi uống rượu hôm nay cũng tự tay rót vài ly uống cạn. Cậu làm sao không biết chị mình còn tình cảm với Hạc Thần kia chứ? Nhưng mà... vấn đề ấy thật sự quá lớn rồi. Ai yêu nhau mà lại không muốn có con với nhau chứ? Đã có rất nhiều gia đình tan vỡ vì việc con cái không được như mong muốn rồi.

Ân Nhạc Huân có thể chăm sóc chị gái của mình cả đời nhưng cậu cũng mong Hạc Thần có thể yêu thương chị ấy một cách trọn vẹn. Đó cũng là một trong những lý do mà cậu nhất quyết muốn mang cô về Trung Quốc.

" Không may anh đã không có mặt trong quá khứ để cùng cô ấy vượt qua những đau đớn ấy. "

"Nhưng anh chắc chắn sẽ không để cô ấy phải chịu thêm bất kì một ấm ức nào nữa. "

" Sẽ cùng cô ấy đối mặt với những thứ phức tạp ngoài kia. "

"Bảo vệ cô ấy thật tốt vì cả đời Hạc Thần này chỉ có một Ân Mẫn Chi mà thôi."

"Anh chắc chắn sẽ làm được những gì mình nói."

Hạc Thần nhìn hai người thể hiện sự chắc chắn của mình. Cả đời này anh chỉ có thể yêu Ân Mẫn Chi và sẽ không yêu thêm bất kì một ai khác. Sẽ bảo vệ cô thật tốt vì cô chính là tâm can của anh.

Làm sao họ có thể hiểu được khi cô rời đi anh lại như biến thành một cổ máy chỉ đâm đầu vào công việc, những thói hư tật xấu mà cô không thích anh đều bỏ hết, xung quanh chỉ có công việc công việc mà thôi. Anh như một kẻ cuồn công việc, phát điên lên vì không thể tìm thấy cô.

Có thể nổi buồn của anh không có gì mà đem ra so sánh với cô, anh biết cô đã phải chịu rất nhiều nổi đau rồi. Cho nên bây giờ anh sẽ không để bản thân phải đánh mất cô nữa, sẽ bù đắp lại những thương tổn mà cô đã chịu dù cho đó không phải do anh gây ra.

Hạc Thần đứng dậy đi lên phòng cô.

"Anh thật sự chỉ xem chị em là bạn thân ư? "_ Nhạc Huân nhìn Vân Hạo khi Hạc Thần đã rời đi mới lên tiếng hỏi.

Mạc Vân Hạo chưa từng có người yêu và suốt ngày luôn ở bên cạnh Mẫn Chi nên Nhạc Huân nghĩ cậu có một tình cảm khác với chị gái mình. Nhưng nếu như vậy thì tại sao dễ dàng...

"Không thì sao chứ?"



"Anh từng tỏ tình với chị gái em."

" Tất nhiên cậu ấy đã từ chối một cách thẳng thắng và nói sẽ chỉ sống độc thân như vậy thôi. "

" Anh nghĩ đó là một lý do và vì cô ấy mắc phải căn bệnh ấy nên mới từ chối anh... "

"Anh nói anh không sợ vấn đề đó, có thể nhận con nuôi hoặc những cách khác. "

"Dù anh đã nói nhiều lời nhưng cô ấy vẫn 1 mực từ chối. "

" Anh tức giận lắm, nhưng nhìn thấy cô ấy phải cắn răng chịu đựng trước máy móc đáng ghét ấy thì anh lại không cách nào tức giận được nữa. "

" Anh đợi thời gian sẽ giúp cô ấy suy nghĩ lại..."

Nhưng vào cái đêm ấy, người mà Ân Mẫn Chi nhớ đến lại chính là Hạc Thần. Một người đã xa cách nhiều năm.

Đó cũng chính là một lý do mà Ân Mẫn Chi từ chối một người luôn luôn bên cạnh những lúc cô cần như Mạc Vân

Hạo. Vì cô không thể lừa bản thân cũng không thể lừa cậu được.

Mạc Vân Hạo rất tốt với cô, cô lại không thể trong lòng có người này mà lại tay trong tay với một người khác được.

" Vậy bây giờ anh? "_ Nhạc Huân chăm chú nhìn Vân Hạo, còn cậu thì nhìn chằm chằm vào ly rượu trên bàn.

" Không sao. "

" Cô ấy đã chịu nhiều tổn thương rồi, bây giờ là lúc cô ấy nên sống thật với trái tim của mình. "

"Dù chọn bên cạnh ai thì anh cũng sẽ không ý kiến. "

Mạc Vân Hạo ngưng vài giây, đưa ly rượu lên miệng uống cạn rồi mới tiếp tục nói.



" Nếu Hạc Thần làm cô ấy buồn thì chắc chắn anh sẽ mang cô ấy về lại bên cạnh mình... bằng mọi giá. "

Mạc Vân Hạo khép hờ mắt nở một nụ cười. Chỉ cần Ân Mẫn Chi hạnh phúc thì trời đất có đảo lộn cũng không thành vấn đề. Dù Mạc Vân Hạo nói vậy nhưng sao Ân Nhạc Huân lại trông thấy dáng vẻ cô đơn đến đáng thương ấy...

Mạc Vân Hạo một kẻ điên chính hiệu ngoài xa hội, trong mắt người khác cậu là một đứa trẻ mồ côi đáng thương được một gia đình giàu có có tiếng trong giới kinh doanh nhận nuôi nhưng mấy ai biết được họ lại không hề thương yêu chăm sóc.

Từ lúc hiểu chuyện Mạc Vân Hạo luôn ép buộc mình phải ngoan thì mới được nhận nuôi. Kết quả lại không được như bản thân mong muốn. Nếu như thế, Mạc Vân Hạo đã nghĩ rất nhiều lần... thà không được nhận nuôi còn hơn... thà sống trong cảnh cơ cực nghèo khó có lẽ là sẽ vui vẻ hơn rất nhiều!

Số lần chịu đòn roi đếm không hết mà người gây ra lại chính là hai người đã nhận nuôi cậu. Ở trường học mọi người không ai dám động vào cậu dù biết cậu chỉ là con nuôi vì Mạc Vân Hạo đánh nhau rất giỏi.

Có những kẻ từng trêu chọc nói cậu là con hoang, con chó con được mang về nuôi đều bị đánh cho mềm xương, đánh thành cái dạng không ai có thể nhìn ra.

Mạc Vân Hạo biết bọn họ rất ghét cậu nhưng vẫn luôn ra vẻ nịnh bợ một cách nhàm chán. Cậu biết hết tất cả, bọn họ muốn nghĩ gì thì nghĩ nhưng nếu mở miệng nói ra để cậu nghe thấy được thì chắc chắn không toàn thây.

Ngày Mạc Vân Hạo bị ông Mạc bắt qua Canada, cậu không một lời nói trực tiếp vâng lời thu dọn đồ đạc và rời đi.

Biến khỏi Trung Quốc, biến khỏi tầm mắt của những kẻ chỉ biết có lợi ích ấy khiến cho cậu vô cùng thoải mái.

Lần đầu gặp Ân Mẫn Chi, cậu không quan tâm lắm nhưng sau khiền lần vô tình. Bọn họ trở thành bạn lúc nào không hay.

Ân Mẫn Chi là người Trung Quốc giống cậu nhưng cô ấy không hi về gia cnh cũng không quan tâm cậu đến từ đâu như những kẻ khác. Cô chỉ đơn thuần làm bạn với cậu, nấu dư phần ăn cho cậu mà thôi.

Mà ngay cả khi cô biết về gia cảnh của cậu thì cô cũng không nói gì. Chỉ cảm thấy tức giận thay cậu vì bị gia đình bạo hành như vậy. Và cô luôn luôn quan tâm cậu với tư cách một người bạn thân thiết.

Chỉ với nhiêu đó cũng đủ khiến cho Mạc Vân Hạo rung động với cô. Nhưng đáng tiếc một điều là trong lòng cô từ sớm đã có một người khác rồi.

Nếu Mạc Vân Hạo đến sớm hơn thì liệu... ?

Có lẽ là vẫn không thể! Vì duyên số đã định nên dù cho có đến trước thì kết quả cuối cùng vẫn như thế mà thôi.