Trần Đình hạo nhớ lại khoảnh khắc sáng nay hắn rời khỏi nhà, tâm trạng của hắn khá tốt vì hôm nay Lâm Nha Khiết chủ động hơn ngày thường, cô đêm hôm trước chủ động cùng hắn triền miên không rời, sáng hôm sau còn nhiệt tình hôn tạm biệt hắn, tưởng chừng cô đã khiến hắn suy nghĩ lại, nhưng hoàn toàn là một suy nghĩ khác biệt to lớn, cô vậy mà lận lọng chạy trốn, Lâm Nha Khiết để lại Dạ Lâm cho hắn, gia sản là tập đoàn Lâm Thị cũng đã do bố của Lâm Nha Khiết uỷ quyền cho người bí ẩn, cô như hoàn toàn chấm dứt quan hệ triệt để rời đi, cô thực sự là giỏi lắm.
- Lâm Nha Khiết, em thực sự rất giỏi, rất giỏi, tôi đã đánh giá thấp khả năng của em rồi Lâm … Nha … Khiết.
Trên máy bay, Lâm Nha Khiết hoàn toàn buôn bỏ hết, nhưng trong thời gian qua cô ở với hắn dường như hắn đã chiếm một vị trí trong tim cô, ánh mắt đong đưa nhìn ra bên ngoài cửa kính máy bay, trầm mê cùng hắn trong khoảng thời gian đó đã làm cô biết thế nào là hạnh phúc là vui vẻ, tuy hắn luôn đùa cợt, chọc ghẹo cũng như chiếm tiện nghi của cô nhưng cô hoàn toàn không căm ghét mà thậm chí có lúc cô còn mặc cho hắn làm điều hắn muốn, nhưng thực sự cô không thể không rời đi, nói thẳng ra chính là trốn hắn mà rời đi, cô thực sự cảm giác nếu ở cạnh hắn hoàn toàn sẽ khiến bản thân mình chìm đắn vào hắn, hoàn toàn không thể dứt ra, bản thân khi đó sẽ như một con thỏ không thể kháng cự, không thể vì mình mà làm điều tự do khác. Cô sợ mình hoàn toàn dựa dẫm vào hắn, sợ bị hắn một ngày nào đó đã chán ngán cô mà bỏ rơi cô, lúc nhỏ cô mất mẹ, ba thì công việc này công việc nọ để cô trong biệt thự, cô không trách không hận ba, cũng chỉ vì muốn cho cô cuộc sống tốt, không những thế còn là cuộc sống như một nàng công chúa của Đế Đô không ai là không ghen tỵ với cô. Rồi khi hắn đến hắn lại một lần cho cô thấu được cảm giác khi ở một mình là như thế nào, khi đó cô thực sự uất hận hắn cảnh tượng hắn và Lý Hướng Tuệ trên báo còn khiến cô khó chịu mà thừa nhận bản thân thích hắn nhưng không thể vì vậy mà chấp nhận, cô muốn bản thân độc lập, mạnh mẽ mà sống, dù bị bỏ rơi ở một mình cũng có thể vui vẻ chấp nhận.
- Tiểu Thư người đây là muốn để hết lại sau mà rời đi.
Hân Hi cũng theo Lâm Nha Khiết rời khỏi Dạ Lâm đi theo Lâm Nha Khiết, cô vốn là quản gia của Lâm Gia, khi xưa theo mẹ của mình vào Dạ Lâm Làm việc, Lâm Gia có ân với cô, chính Lâm Phu Nhân cũng chính là mẹ của Lâm Nha Khiết cứu giúp mẹ con cô ra khỏi nơi khốn khổ, bản thân cô và mẹ đều là người sống nghèo khổ, ba thì rượi chè đánh đập mẹ con cô, vô tình khi chạy trốn thì đụng phải xe Lâm Gia, Lâm Phu Nhân vì thương xót mà cưu mang cho việc làm, nơi ở.
- Chị Hân em đã nói rồi chị gọi em bằng tên được không, em rời Lâm Gia rồi, sau này cứ gọi em là Nha Khiết đi.
- Nhưng …
- Không nhưng gì nữa hết á.
Hân Hi vốn không biết được Lâm Nha Khiết sẽ rời đi, trước một ngày đó cô vô tình nghe được điện thoại của Lâm Nha Khiết nói chuyện xác nhận học tại trường đại học nước A thì cô mới nhận ra, sáng hôm nay khi Trần Đình Hạo rời đi, khoảng một tiếng sau Tiểu thư cùng với chiếc vali nhỏ đi ra, bản thân cô cũng một phần nợ Lâm Gia cũng một phần từ bé tới lớn đã nhìn thấy Lâm Nha Khiết trưởng thành và phát triển như thế nào, luôn coi cô như một người em nhỏ trong lòng.
- Được rồi Nha Khiết.