#BooMew
" Tôi hiểu rồi. " Lê Bá Sâm đáp xong tắt máy.
50/50 có thể sống, chứng tỏ ca phẫu thuật này cũng không quá an toàn, có khi anh chết ngay trên bàn mổ cũng nên.
Nghĩ đến trường hợp này anh cười khổ.
Anh còn chưa bù đắp được gì cho Tư Noãn Noãn cơ mà, anh còn chưa kịp yêu thương cô thật nhiều thật nhiều, trao hết mọi thứ tốt nhất trên đời này cho cô cơ mà. . . nghĩ đến đây Lê Bá Sâm mím chặt môi.
Cho dù sống hay là chết, thì cũng như vậy.
Hiện tại, việc cần làm bây giờ là phải chứng minh cho Tư Noãn Noãn biết, anh không chỉ yêu cô mà là rất rất yêu cô.
Có thể sống vui vẻ ngày nào thì hay ngày đó thôi.
----
Quay lại với hiện tại.
Tư Noãn Noãn hơi bất ngờ khi Lê Bá Sâm nói vậy, cô nhìn anh một chút, cũng không nghĩ gì mà nhìn thẳng về phía trước.
Trường Cinti School.
Lê Bá Sâm lái xe thẳng vào khu đỗ xe VIP của trường.
Tư Noãn Noãn bước xuống xe mày khẽ nhướng nhướng nhìn quanh một vòng.
Trường học mà lắm siêu xe thế???
Như nhìn ra sự thắc mắc của Tư Noãn Noãn, Lê Bá Sâm khẽ nói.
" Thật ra thì cũng không có gì đâu, trường không chỉ dạy từ lớp mầm, mà còn dạy cấp hai cấp ba, khu đối diện là trường đại học. "
" Ồ. . . Chắc toàn dân nhà giàu học nhĩ? "
Tư Noãn Noãn nhìn Lê Bá Sâm hỏi.
Lê Bá Sâm thành thật gật đầu.
" Không phải vì anh đầu tư nên khen đâu, trường này xác thực đáng để đầu tư, từ an ninh lẫn giáo viên đều ưu tú, cũng vì vậy anh mới chọn trường này. "
Tư Noãn Noãn gật đầu một cái, Lê Bá Sâm nắm chặt tay Tư Noãn Noãn đi ra ngoài tham quan.
Lúc này, ngoài Lê Bá Sâm và Tư Noãn Noãn ra thì còn rất nhiều phụ huynh cũng đang đi xung quanh tham quan trường của con họ sau này.
Cinti School không ép học sinh phải ở trong trường, cũng không ép học sinh sau khi họ xong lớp mầm, chồi, lá, mẫu giáo gì đấy lại ở lại đây học cấp 1 cấp 2 hay cấp 3 thẩm chí là đãi học.
Nhưng vì để các bậc phụ huynh yên tâm nên mỗi năm, sẽ có ba đợt để phụ huynh đến trường học.
Hai đợt đầu là nhà trường cho thời gian, đợi sau chính phụ huynh còn lo lắng thì đến xem.
Người ta thường nói.
Thầy cô giáo là người cha người mẹ thứ hai của con cái họ, vì thế mỗi lần có đợt khảo sát này, thì ai nấy đều tham gia.
Tình hình bạo lực học đường ngày một nhiều, thẩm chí giáo viên còn đánh đập học sinh của mình nên phụ huynh lựa chọn trường học ngày một khó hơn.
Lê Bá Sâm kéo Tư Noãn Noãn đi thẳng lên tòa Vip của Cinti School.
Vừa bước vào trong, Tư Noãn Noãn thở ra một hơi, lúc ở ngoài nóng hừng hực đến nỗi không chịu được nhưng hiện tại thật sự khỏe a.
" Noãn Noãn muốn xem gì? "
" Ở đây có hình ba chiều hay sao? "
Lê Bá Sâm gật nhẹ đầu một cái, Tư Noãn Noãn cũng không muốn xem gì chỉ nói.
" Tôi chỉ muốn biết ai sẽ là giáo viên của hai cục thịt thôi. "
Lê Bá Sâm lấy cái máy tính bảng có sẵn trên bàn đưa cho Tư Noãn Noãn.
" Ba thầy và ba cô giáo. "
Tư Noãn Noãn nhướng mày thầm nói ' nhiều như vậy? ' nhưng cô không hỏi gì Lê Bá Sâm mà tập trung xem lý lịch của những người thầy cô giáo tương lai của con mình.
Bất ngờ nhất chính là những người này toàn ở bằng cấp giáo sư. . . nhưng lại dạy mấy cục thịt sao?
Cô nhướng mày nhìn Lê Bá Sâm, Lê Bá Sâm nói.
" Con chúng ta cần phải đào tạo tốt. "
Tư Noãn Noãn gật đầu, đưa máy tính bảng cho Lê Bá Sâm.
Cô không để ý gì nhiều nữa mà cứ nhìn chằm chằm mấy bức hình được treo xung quanh.
Lê Bá Sâm cũng không làm phiền đến Tư Noãn Noãn mà đi theo sau cô.
------
Lê Gia.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương sau khi ngủ dậy đã hơn mười một giờ trưa, hai bé khó chịu mà méo mó cả khuôn mặt, nhìn trái lại nhìn phải.
Hai mắt ướt đẫm lệ không hề có ý định thỏa hiệp với bất kì người xung quanh.
Quản gia Lâm hay những người giúp việc có tiếp xúc được với hai bé lúc này cũng bị hai bé bài xích.
Tư Noãn Thiên và Tư Noãn Thương mếu mó gọi.
" Mẹ. . . "
" Baba. . . "
Quản gia Lâm nào muốn làm phiền Lê Bá Sâm cùng Tư Noãn Noãn lúc này, khó khăn lắm hai người đó mới có thời gian riêng ở bên nhau, nếu như hiện tại ông lại đi gọi điện làm phiền thì đúng là quá vô duyên.
Quản gia Lâm đi đến khẽ nói.
" Thương Thương, Thiên Thiên đói chưa? Để ông cho hai con ăn có được không? "
Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên hoàn toàn không để ý gì đến quản gia Lâm.
Hai cục thịt không khóc nhưng hai mắt của hai bé ngập nước đến đáng thương liên tục gọi.
" Baba. . . Mẹ. . . "
" Mẹ. . . Baba. . . "
Cứ gọi liên tục không thôi.
Một vài người không nhịn được nói.
" Quản gia Lâm, hay là chúng ta gọi cậu chủ và mợ về đi, tiểu thiếu gia và tiểu thư cứ kêu hoài sẽ khan họng. "
" Đúng đó quản gia Lâm, chắc điện giờ này không làm phiền cậu chủ đâu, dù sao cũng đã hai ba tiếng rồi. . . "
Quản gia Lâm mày nhăn lại, không nhanh không chậm lấy điện thoại ra gọi cho Lê Bá Sâm, ông thật sự không hề muốn làm phiền đến cậu chủ mà nhưng. . . nhìn về Tư Noãn Thương và Tư Noãn Thiên, ông không đành lòng.