Nguyệt Lạc Hoa Nhiên

Chương 1: Xuyên Thư


Đã là nửa đêm. Ánh đèn trong phòng le lói chiếu lên gương mặt buồn ngủ của Yên Nhiên Tuyết. Cô đang cố gắng đọc nốt chương cuối cùng của bộ tiểu thuyết "Tiên Ma Luân Hồi Ký" để có thể ngủ ngon giấc. Nhưng không, ông tác giả vô lương tâm kia lại thả một cái kết mở vô tận khiến cô tức muốn sôi máu.

"Ôi trời! Tại sao! Nữ chính chết, mà còn là bị nam chính một kiếm xuyên tim rồi sau đó nam chính một mình bước vào con đường tu tiên để có thể trở thành thần, WTF?"

Yên Nhiên Tuyết tức giận muốn nổ phổi, ném cuốn sách xuống bàn, lòng thầm rủa tác giả bảy bảy bốn mươi chín lần.

"Một người phàm trần như ta lại phải sống kiếp khổ đau vì cái kết thúc lãng xẹt như này sao?"

Cô vừa nói xong, tự dưng nghe có tiếng ting! kêu lên trong đầu. Màn hình giao diện màu xanh xuất hiện lấp lánh trước mặt cô. Phía trên có một dòng chữ chễm chệ: "Hệ thống Xuyên Thư đã kích hoạt".

"Hả? Mình lại chơi game trong mơ à?" Vừa nói xong câu đó.

“AAAAAAAAAAAAA” Yên Nhiên Tuyết cảm thấy cơ thể đột ngột lơ lửng giữa không trung, gió rít bên tai, xé toạc không khí và khiến tim cô đập loạn xạ. Bầu trời trên cao dần xa tít, trong khi mặt đất bên dưới lại càng lúc càng lớn dần, phóng thẳng về phía cô như muốn nuốt chửng tất cả.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Yên Nhiên Tuyết trống rỗng, chỉ còn tiếng thét vô hình không thể cất thành lời. Cảnh vật vụt qua như dòng chảy hỗn loạn của thời gian, mọi thứ đều mờ nhòe trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Cô cố đưa tay ra, nắm lấy khoảng không như tìm kiếm một điểm tựa, nhưng vô ích.

Cảm giác cơ thể rơi tự do giữa không trung, gió rít bên tai như tiếng gào thét, bầu trời xanh biếc trên cao dần xa tít, và mặt đất bên dưới như đang lao nhanh về phía cô với một tốc độ không thể kiểm soát.

"Chết chắc rồi!" – Cô thét lên, tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại, tự hỏi “liệu đây có phải là kết cục của mình ngay khi vừa xuyên vào thế giới này không?”

Đúng lúc đó, khi cô nghĩ mình đã không còn cơ hội sống sót, một luồng sáng êm dịu bỗng bao phủ quanh người. Thân thể cô dừng lại giữa không trung, nhẹ nhàng như có cánh tay vô hình nâng đỡ. Yên Nhiên Tuyết mở mắt ra, chạm phải một ánh mắt sắc sảo nhưng ôn nhu của một… “Tiên nữ” Yên Nhiên Tuyết thầm nghĩ.

Là một thiếu nữ với dung mạo như hoa, y phục trắng như tuyết sương, đôi mắt sáng lấp lánh như mang cả trời sao trong đó. Nàng từ tốn nở nụ cười nhàn nhạt, giọng nói vang lên như tiếng chuông ngân:

"Ngươi không sao chứ?"

Yên Nhiên Tuyết tròn mắt nhìn tiên nữ đang ôm lấy mình giữa không trung, Lâm Nguyệt Chi khẽ mỉm cười, ôm cô chặt hơn rồi từ từ đáp xuống mặt đất. Yên Nhiên Tuyết ngẩn người, tim đập rộn ràng. Nàng tiên nữ cao quý này không chỉ cứu cô, mà còn dịu dàng ôm cô giữa không trung, như một lớp bảo vệ hoàn mỹ.

Lâm Nguyệt Chi buông tay để Yên Nhiên Tuyết nhẹ nhàng đáp xuống đất. Chưa kịp hoàn hồn, cô đã nghe giọng nói đầy uy nghiêm của Lâm Nguyệt Chi:

"Nên chú ý an toàn một chút. Lần sau không cẩn thận rơi một lần nữa, ta sẽ không thể kịp thời cứu đâu."

Yên Nhiên Tuyết ngơ ngác gật đầu, vừa sợ vừa bối rối, lòng nghĩ thầm:

"Vậy là không chết rồi... Nhưng chẳng lẽ từ nay cuộc đời mình sẽ rẽ sang một ngả khác sao? Huhu sao mà lại thảm như vậy? Chu Mi Na… Help me…"

Sau khi đáp đất, Yên Nhiên Tuyết còn chưa kịp lấy lại bình tĩnh thì đã thấy Lâm Nguyệt Chi bước đi trước, y phục trắng như ánh trăng đêm, phất phơ trong gió. Nàng ngoảnh lại, ánh mắt nghiêm nghị nhưng trong đó có chút mềm mại:



"Đi thôi. Cửu Thiên Tông không xa, ta sẽ dẫn ngươi đi."

Yên Nhiên Tuyết chỉ biết líu ríu theo sau. Cửu Thiên Tông – Tông môn mà bất kỳ ai trong tu tiên giới đều ngưỡng mộ, là nơi mà một phàm nhân yếu đuối như cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ có cơ hội đặt chân đến. Thế mà giờ đây, không những cô sẽ đến đó, mà còn được chính tay Lâm Nguyệt Chi dẫn đường.

Trên đường đi, Yên Nhiên Tuyết không khỏi nhìn trộm vị tiên tử bên cạnh. Lâm Nguyệt Chi lặng lẽ bước đi, phong thái uy nghiêm mà không kém phần dịu dàng. Mỗi lần nàng đưa tay hay bước chân, ánh sáng mờ ảo như hoàng hôn sương giăng, tạo nên một khung cảnh diễm lệ như trong tranh.

Không lâu sau, cả hai đã đến bên ngoài cổng lớn của Cửu Thiên Tông. Cánh cổng cao sừng sững, bao phủ bởi kết giới mạnh mẽ, dường như ngăn cách với cả thế gian phàm tục. Yên Nhiên Tuyết còn đang ngơ ngác thì Lâm Nguyệt Chi đã kết ấn rồi nói “Giải”, kết giới mở ra, và nàng quay lại mỉm cười:

"Vào đi, Yên Nhiên Tuyết. Từ nay ngươi sẽ là đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Tông."

Yên Nhiên Tuyết không khỏi tròn mắt, tim đập mạnh. Trong khoảnh khắc ấy, cô chợt nhận ra rằng cuộc sống mới của mình – cuộc sống tu tiên đầy biến động và huyền diệu – đã chính thức bắt đầu. À mà khoan đã “để tử ngoại môn?” Yên Nhiên Tuyết ngơ ngác lập lại.

Lâm Nguyệt Chi giọng điệu ôn hòa:

"Ngươi sẽ được ghi danh là đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Tông. Đây là cơ hội quý giá, nhưng cũng đầy thử thách. Đệ tử ngoại môn sẽ được học các kỹ năng cơ bản và chăm chỉ rèn luyện nếu muốn có ngày được trở thành đệ tử nội môn."

Lâm Nguyệt Chi khẽ nhìn cô, rồi đưa cho Yên Nhiên Tuyết một bộ y phục màu xanh nhạt, biểu trưng của đệ tử ngoại môn. Nàng nói:

"Đây là y phục của ngươi. Từ nay, chăm chỉ rèn luyện. Nếu gặp khó khăn gì, ngươi có thể đến tìm ta."

Nói rồi, nàng quay người rời đi, bỏ lại Yên Nhiên Tuyết đứng nhìn bóng dáng uy nghi của nàng khuất dần. Cô nhìn bộ y phục trong tay, lòng không khỏi dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Vừa mới thay y phục đệ tử ngoại môn của Cửu Thiên Tông, Yên Nhiên Tuyết chưa kịp ngắm nghía mình trong bộ áo xanh mới tinh thì bỗng nghe một tiếng ting! quen thuộc vang lên trong đầu. Cô giật mình nhìn lên “Ôi mẹ ơi, muốn hù chết ta sao?” và một giao diện màu xanh lam hiện ra trước mắt.

[Thông báo nhiệm vụ: Để sống sót trở về thế giới thực và hoàn thành hành trình tu tiên, ký chủ Yên Nhiên Tuyết cần chọn một trong hai nhiệm vụ chính sau:]

Giúp Nam chính Bạch Tử Hàn trở thành Thần.

Hoàn thành nguyện ước cuối cùng của nữ chính Lâm Nguyệt Chi.

Yên Nhiên Tuyết trợn tròn mắt nhìn dòng thông báo. Trong đầu cô chợt hiện ra bóng dáng lạnh lùng của nam chính Bạch Tử Hàn – một người mà theo cốt truyện cô đã đọc, thì tính khí vừa quái dị vừa khó gần. Người này nổi danh là kẻ cô độc, tính tình cực kỳ cứng ngắc và khó ưa, đã thế lại cực kỳ mạnh. Còn nữ chính Lâm Nguyệt Chi… Cô thoáng liếc nhìn theo hướng Lâm Nguyệt Chi vừa rời đi, lòng không khỏi thắc mắc nguyện ước cuối cùng của nàng ấy là gì.

[Lưu ý: Ký chủ không thể từ chối nhiệm vụ. Việc thất bại có thể ảnh hưởng đến tiến trình sinh mệnh của ký chủ.]

“Trời ạ! Có khác gì không cho mình quyền lựa chọn đâu chứ!” – Yên Nhiên Tuyết không khỏi thầm nghĩ, lòng vừa lo lắng vừa căng thẳng. Dù sao cũng là nhiệm vụ từ hệ thống, không thể xem nhẹ.



Yên Nhiên Tuyết nhìn chằm chằm vào màn hình hệ thống trước mắt, lòng đầy đắn đo. Giúp Bạch Tử Hàn trở thành Thần ư? Cô đã đọc qua về hắn trong nguyên tác, Bạch Tử Hàn vốn là người lạnh lùng, cao ngạo và không ai có thể đoán được suy nghĩ của hắn. Nếu muốn giúp hắn đạt đến cảnh giới Thần, e rằng cô sẽ phải đối mặt với vô số hiểm nguy.

Trong khi đó, nhiệm vụ thứ hai – hoàn thành nguyện ước của Lâm Nguyệt Chi – có vẻ dễ dàng hơn một chút. Tuy cô vẫn chưa rõ nguyện ước ấy là gì, nhưng ít ra, Lâm Nguyệt Chi là người đã cứu mạng cô, lại cũng dễ gần và không quá khó tiếp cận. Yên Nhiên Tuyết cảm nhận được sự ấm áp, dịu dàng của nàng, dù nàng vẫn mang vẻ bí ẩn khó nắm bắt.

Cô thở hắt ra, rồi dứt khoát nhấn vào lựa chọn "Nhiệm vụ 2: Hoàn thành nguyện ước của Lâm Nguyệt Chi."

Ding! – Âm thanh từ hệ thống vang lên, thông báo nhiệm vụ đã được ghi nhận. Màn hình hiện lên thêm một dòng nhỏ:

[Hệ thống ghi nhận: Ký chủ đã chọn Nhiệm vụ 2. Ký chủ cần theo sát và tìm hiểu về nguyện ước của Lâm Nguyệt Chi để hoàn thành nhiệm vụ.]

Cô hít một hơi sâu, dõi mắt nhìn về hướng Lâm Nguyệt Chi vừa khuất. Để hiểu rõ về nàng tiên tử này và nguyện ước của nàng, cô sẽ phải tìm cách tiếp cận và dành nhiều thời gian quan sát nàng hơn.

“Lâm Nguyệt Chi,” Yên Nhiên Tuyết thầm nhủ, “chúng ta rồi sẽ gặp nhau nhiều hơn nữa, và mình sẽ tìm ra được điều mà nàng thật sự mong muốn.”

Sau một ngày vất vả, Yên Nhiên Tuyết nằm bệt trên giường, nhắm mắt lại và cố gắng xua tan cảm giác mệt mỏi. Để đánh lạc hướng bản thân khỏi những suy nghĩ nặng nề, cô quyết định tự trò chuyện:

“Yên Nhiên Tuyết à, cậu phải mạnh mẽ lên! Nhớ lại xem, trước đây cậu còn sống sót qua những bài kiểm tra cấp ba khắc nghiệt như thế nào! Lần này cũng thế, nhất định sẽ vượt qua được thôi. Cố lên.”

Cô ngồi dậy, nở một nụ cười tự chế giễu.

“Hãy nhớ, mỗi khi mệt mỏi, hãy nhìn vào gương và nói: ‘Cậu là một người xuất sắc!’ Dù cho gương có trả lại một cái nhìn châm biếm, cậu vẫn cứ tiếp tục nói! Dù gì thì gương cũng chỉ là gương thôi mà!”

“Cậu là Yên Nhiên Tuyết, một cô gái phàm nhân với quyết tâm vượt lên tất cả! Cậu cũng sẽ chứng minh rằng một đệ tử ngoại môn như cậu hoàn toàn có thể trở thành một truyền thuyết!”

Nói đến đây, cô cười một cách hài hước, tự nhủ: “Đừng quên, các bậc tiền bối từng nói: ‘Thắng lợi bắt đầu từ những điều nhỏ bé’. Hãy cứ vui vẻ và kiên trì, dù cho mọi chuyện có tệ hại đến đâu!” Ai biết được, có thể một ngày nào đó, cô sẽ thành công và có một câu chuyện thú vị để kể cho mọi người nghe!

Sau khi tự an ủi động viên bản thân, Yên Nhiên Tuyết cảm thấy mọi mệt mỏi của ngày hôm nay bỗng chốc kéo đến nặng nề. Cô ngáp một cái thật to, khiến cả căn phòng như vang lên tiếng vọng:

“Ào…!”

Cảm giác dễ chịu của việc ngáp tràn ngập trong lòng, như thể mọi phiền toái của cuộc sống đều bay biến theo hơi thở đó. Cô khẽ cười với chính mình, nghĩ rằng mình thật sự có thể làm được điều này.

“Chẳng còn cách nào khác, giờ chỉ cần đi ngủ thôi! Ngày mai lại tiếp tục làm những việc điên rồ này. Có khi mơ thấy mình trở thành thần cũng nên!” – Yên Nhiên Tuyết thầm nghĩ, rồi kéo chăn lên đến cằm, như một tấm khiên bảo vệ khỏi những lo lắng bên ngoài.

Cô nằm xuống, nhắm mắt lại, để những âm thanh của Cửu Thiên Tông dần dần nhòa đi. Cảm giác dễ chịu từ giấc ngủ bắt đầu bao trùm lấy cô, như làn gió nhẹ nhàng đưa cô vào một thế giới khác. Yên Nhiên Tuyết mỉm cười trong giấc ngủ, và thì thầm: “Chào buổi tối, thế giới tu tiên! Hẹn gặp lại trong giấc mơ.”

Rồi cô thiếp đi, bỏ lại sau lưng những mệt mỏi và nhiệm vụ đang chờ đợi, chỉ còn lại những giấc mơ.