Trận đấu thứ hai giữa Trương Duy và Xích Phong diễn ra trên đài thi đấu. Khác với trận đấu đầu tiên kéo dài, trận này diễn ra vô cùng nhanh chóng, dồn dập, thể hiện sự quyết liệt của hai đối thủ.
Xích Phong với tên tuổi nổi bật trong tông môn, nổi bật với sự hùng mạnh và khí thế mạnh mẽ, ngay từ khi bước lên đài đã phát ra một luồng khí lạnh lẽo, khiến không khí xung quanh bỗng chốc trở nên nặng nề. Hắn bắt đầu trận đấu bằng một chiêu thức mạnh mẽ và dữ dội, Thiên Phong Cuồng Lưu, lấy sức gió làm chủ đạo, hướng về phía Trương Duy. Những cơn gió cuồng bạo như muốn xé tan mọi vật cản, tạo thành những cơn sóng lớn lao về phía đối thủ.
Trương Duy không vội vã phản công mà bình tĩnh quan sát. Hắn điềm tĩnh né tránh đòn tấn công của Xích Phong, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào đối thủ, như thể biết rõ những bước tiếp theo sẽ diễn ra. Đột nhiên, hắn tung ra một chiêu thức đầy bất ngờ, Vân Hóa Hư Không, tạo ra một làn sương mù dày đặc khiến Xích Phong khó có thể nhìn rõ đối phương.
Xích Phong tỏ ra không hề nao núng, hắn chuẩn bị ra chiêu thức Lôi Đình Phá Không. Một tia sét khổng lồ từ kiếm hắn lao thẳng về phía Trương Duy, lửa và điện quấn lấy nhau, tạo thành một lực tấn công mạnh mẽ. Nhưng Trương Duy nhanh chóng phát huy sở trường, tung ra chiêu Phong Thần Lưu Quang, vừa tránh vừa phản công. Đột ngột, hắn di chuyển như một làn gió, nhanh chóng tránh được đòn tấn công từ Lôi Đình Phá Không, rồi dùng sức mạnh của mình đánh trả lại một chiêu thức mạnh mẽ.
Trong khoảnh khắc đó, Trương Duy đã tạo ra một làn sóng khí trong không trung. Xích Phong không kịp phản ứng khi bị trúng phải một cú đòn mạnh. Tuy nhiên, hắn vẫn kịp dùng xoay người né tránh để củng cố lại thế trận, cách Trương Duy ra xa một chút, nhưng cũng chỉ là tạm thời.
Trận đấu giữa hai người nhanh chóng chuyển sang giai đoạn quyết định. Trương Duy tiếp tục giữ vững bình tĩnh, bày ra chiến thuật dần dần lấy lại quyền kiểm soát. Hắn đã tính toán từ trước và biết rằng chỉ cần một chiêu quyết định sẽ đủ để hạ gục đối thủ.
Cuối cùng, Trương Duy tung ra Bạch Hổ Hống, tạo thành một làn sóng khí mạnh mẽ, hướng thẳng đến đối phương. Đòn tấn công vừa vặn đánh trúng Xích Phong, khiến hắn bị thổi lùi về phía sau, không thể chịu đựng nổi. Trong khoảnh khắc Xích Phong lảo đảo, Trương Duy tận dụng cơ hội này để kết thúc trận đấu.
Trương Duy thắng!
Khi trận đấu kết thúc, không khí trong sân thi đấu trở nên tĩnh lặng. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Trương Duy, người đã hạ gục đối thủ một cách nhanh chóng và quyết đoán. Các đệ tử trong tông môn thán phục trước tài năng của Trương Duy.
Đường lão sư nhìn vào trận đấu vừa kết thúc, không giấu được vẻ hài lòng, ông nói:
"Trận đấu giữa Trương Duy và Xích Phong rất thú vị, tuy kết thúc nhanh chóng nhưng lại đầy tinh tế. Trương Duy thể hiện được khả năng phân tích tình huống và kiên nhẫn. Mặc dù Xích Phong sử dụng sức mạnh áp đảo ngay từ đầu, nhưng Trương Duy đã không bị hoảng loạn, và sử dụng các chiêu thức linh hoạt để phòng ngự và phản công. Kỹ năng chiến đấu của hắn rất đáng khen ngợi."
Trưởng lão Tô nói thêm:
"Trương Duy không chỉ sử dụng các chiêu thức một cách hợp lý, mà còn thể hiện được sự sáng tạo trong chiến đấu. Đặc biệt là chiêu Phong Thần Lưu Quang, hắn đã khiến Xích Phong không kịp trở tay. Tuy nhiên, hắn vẫn cần phải chú ý đến việc duy trì thể lực trong những trận đấu kéo dài, vì khả năng phòng thủ và tấn công một cách liên tục vẫn là điều cần rèn luyện thêm."
Trưởng lão Phùng khẽ gật đầu:
"Chiến thuật của Trương Duy rất thông minh. Hắn không bao giờ để cho đối phương có cơ hội tấn công một cách liên tục mà luôn tìm cách kiểm soát trận đấu. Trong những trận đấu tiếp theo, nếu hắn tiếp tục duy trì phong độ này, Trương Duy sẽ là một đối thủ mạnh mẽ."
Trưởng lão Nghiêm, với ánh mắt sắc bén của mình, nhận xét:
"Trương Duy có sự bình tĩnh và tỉnh táo trong những tình huống căng thẳng, điều này rất quan trọng trong chiến đấu. Tuy nhiên, hắn cần rèn luyện thêm sức bền để có thể kéo dài trận đấu khi gặp phải những đối thủ mạnh hơn."
Cuối cùng, Đường lão sư nhìn về phía các đệ tử và nói:
"Trận đấu này là một bài học cho tất cả chúng ta. Không phải lúc nào dùng sức mạnh mạnh mẽ cũng có thể chiến thắng. Đôi khi, sự điềm tĩnh và chiến thuật hợp lý mới là yếu tố quan trọng nhất. Trương Duy, tuy thắng, nhưng vẫn cần phải tiếp tục rèn luyện, bởi chiến thắng hôm nay không phải là kết quả cuối cùng mà là một bước tiến trong hành trình trưởng thành của mỗi đệ tử."
"Trận thứ ba: Tiêu Thanh đối đầu với Tôn Mẫn."
Cả hai đối thủ đều là những đệ tử mạnh mẽ, nhưng trận đấu kết thúc khá nhanh khi Tiêu Thanh sử dụng một chiêu thức uy lực, Lôi Đình Phá Không, khiến Tôn Mẫn không kịp phản ứng. Chỉ trong vài chiêu, Tiêu Thanh đã chiếm ưu thế và giành chiến thắng.
"Trận thứ tư: Hạ Vân đối đầu với Vương Long."
Hạ Vân, với sự linh hoạt và tốc độ nhanh nhẹn, đã khiến Vương Long liên tục phải phòng thủ. Mặc dù cố gắng, Vương Long không thể chống lại sức mạnh của Hạ Vân, và trận đấu kết thúc với chiến thắng dành cho Hạ Vân.
"Trận thứ năm: Lý Vân đối đầu với Hạ Minh."
Sau một loạt chiêu thức tấn công đến từ Hạ Minh, Lý Vân lại một lần nữa không thể cản nổi. Hạ Minh vẫn giữ phong độ ổn định, dùng các chiêu thức nhanh gọn và hiệu quả, kết thúc trận đấu chỉ sau vài phút, khiến Lý Vân không có cơ hội tấn công.
"Trận thứ mười sáu: Yên Nhiên Tuyết đối đầu với Yến Tuân."
Yên Nhiên Tuyết và Yến Tuân hai người bước lên đài, ánh mắt giao nhau, chẳng có lời nói nào, chỉ là một cái nhìn đầy quyết tâm. Yên Nhiên Tuyết không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng nàng cảm nhận rõ sự căng thẳng. Yến Tuân, kẻ đối diện, có vẻ khá tự tin, ánh mắt lấp lánh như thể đã chắc chắn chiến thắng.
Đường lão sư lên tiếng, giọng ông vang vọng khắp sân thi đấu:
"Trận đấu bắt đầu!"
Ngay sau khi Đường lão sư hạ lệnh, Yến Tuân xuất thủ trước. Hắn không tỏ ra khách khí mà ngay lập tức tấn công bằng Thiên Phong Cuồng Lưu, phát động một làn sóng gió dữ dội, tấn công như vũ bão về phía Yên Nhiên Tuyết. Cơn gió mạnh cuốn theo không khí xung quanh, như muốn xé nát mọi vật, buộc Yên Nhiên Tuyết phải nhanh chóng lùi lại.
Đám đông dưới đài đều nhìn theo với sự lo lắng, thầm nghĩ Yên Nhiên Tuyết khó có thể chống đỡ được trước đòn tấn công mạnh mẽ này. Mặc dù Yên Nhiên Tuyết đã lập tức dựng lên một lá chắn phòng thủ, nhưng sức tấn công của Yến Tuân mạnh mẽ đến mức khiến nàng không thể phản công ngay lập tức. Các chiêu thức tiếp theo của Yến Tuân nối tiếp nhau như một cơn cuồng phong: Lôi Đình Phá Không, Phong Thần Lưu Quang, liên tiếp đẩy Yên Nhiên Tuyết vào thế phòng thủ. Nàng chỉ có thể né tránh và tìm cách chống đỡ, khiến thế trận lúc này hoàn toàn nghiêng về phía Yến Tuân.
Yên Nhiên Tuyết liên tục phải di chuyển để tránh những đòn tấn công mạnh mẽ. Cơ thể nàng bắt đầu cảm thấy mệt mỏi, mỗi nhát kiếm của Yến Tuân như muốn đè nặng lên nàng. Nhưng nàng không hề tỏ ra yếu thế, ánh mắt vẫn giữ vững quyết tâm. Yến Tuân dường như cảm nhận được sự phòng thủ đó, hắn càng thêm tự tin, từng chiêu thức liên tục xuất ra như những nhát kiếm sắc bén, không để cho Yên Nhiên Tuyết có cơ hội đáp trả.
Dưới đài, mọi người đều bắt đầu bàn tán, nhiều người đều nghĩ rằng trận đấu này sẽ nhanh chóng kết thúc với chiến thắng của Yến Tuân. Hắn mạnh mẽ, áp đảo, và có vẻ như không có gì có thể cản được bước tiến của hắn.
Nhưng trong khoảnh khắc Yến Tuân lao vào xuất chiêu tiếp theo, hắn đã bất ngờ để lộ một sơ hở nhỏ. Yên Nhiên Tuyết, với bản năng và sự kiên trì của mình, nhận ra ngay cơ hội hiếm hoi này. Nàng không hề do dự, liền búng người lên cao, thoát khỏi thế phòng thủ và bất ngờ tung ra Nhất Kiếm Thiên Hạ – chiêu thức thứ 12 mà nàng đã luyện tập suốt thời gian qua.
Cả không gian như im bặt trong khoảnh khắc đó. Một luồng kiếm quang rực rỡ, mạnh mẽ, đầy quyết đoán và dứt khoát từ kiếm Yên Nhiên Tuyết lao tới, tạo thành một vòng xoáy ánh sáng chói lòa, xé gió lao đến Yến Tuân. Hắn không kịp phản ứng trước tốc độ và sức mạnh của chiêu thức này. Mặc dù Yến Tuân đã vội vàng đưa kiếm lên cố gắng đỡ, nhưng thanh kiếm của Yên Nhiên Tuyết quá nhanh, quá mạnh, xuyên qua sự phòng thủ của hắn, đánh trúng điểm yếu của hắn.
Yến Tuân chỉ kịp kêu lên một tiếng đầy kinh ngạc trước khi cơ thể bị đánh bay ra ngoài, lảo đảo và ngã xuống đất. Trận đấu kết thúc.
Khi Yên Nhiên Tuyết xuất chiêu cuối cùng và đánh bại Yến Tuân, cả quảng trường như nổ tung. Lão sư cùng các trưởng lão đều tán thưởng, ánh mắt của mọi người xung quanh đổ dồn về phía nàng, tràn đầy sự khâm phục và ngưỡng mộ. Đệ tử các nơi rộn rã khen ngợi, hô vang tên nàng. Nhưng Yên Nhiên Tuyết lại cảm thấy một cảm giác trống rỗng khó tả trong lòng.
Nàng khẽ nhíu mày, đảo mắt tìm quanh giữa đám đông, nhưng lại không hề thấy bóng dáng của Lâm Nguyệt Chi. Nỗi hụt hẫng dâng tràn. Tất cả lời tán thưởng, ánh mắt ngưỡng mộ kia đều trở nên mờ nhạt, nhạt nhòa như làn khói. Nàng chẳng thể vui nổi, bởi người mà nàng muốn nghe lời chúc mừng đầu tiên lại không ở đây.
Ánh mắt của Yên Nhiên Tuyết lướt qua từng khuôn mặt trong đám đông một cách vô thức, hy vọng mong manh rằng mình đã bỏ sót. Nhưng khi đã tìm hết một vòng, nàng chỉ thấy một khoảng trống vắng lặng trong tâm hồn. "Lâm Nguyệt Chi… tỷ thật sự không đến sao?" - nàng tự hỏi thầm, cảm giác nhói đau như mũi kim xuyên qua lồng ngực.
Đôi mắt nàng chùng xuống, đôi vai nhẹ run lên. Những lời chúc mừng từ đồng môn dần dần trở thành những tiếng ồn không còn ý nghĩa. Nàng chỉ mỉm cười nhạt, đáp lại cho có lệ, nhưng ánh mắt vẫn nhìn xa xăm, chẳng thể giấu nổi nỗi thất vọng dâng tràn.
Khi Yên Nhiên Tuyết vừa rời khỏi đài, hệ thống xuất hiện, giọng nói reo vang trong đầu nàng, tràn ngập vẻ phấn khích:
"Chúc mừng Ký chủ! Chiêu thức vừa rồi quả thật đẹp mắt, khiến ai cũng phải trầm trồ! Ký chủ đúng là tiến bộ vượt bậc!"
Nhưng đáp lại chỉ là một tiếng "ừ" khẽ khàng, vô hồn. Yên Nhiên Tuyết chỉ đáp lại cho có lệ, ánh mắt vẫn lạc đi đâu đó, đôi môi không nở được một nụ cười trọn vẹn. Thường ngày, mỗi khi được hệ thống khen ngợi, nàng ít nhiều sẽ cảm thấy một chút tự hào hay động lực. Nhưng hôm nay, dường như mọi lời tán thưởng đều không chạm tới trái tim nàng.
Hệ thống thoáng khựng lại, ngạc nhiên trước sự lạnh nhạt của nàng. Nó tiếp tục vỗ về với giọng điệu hồ hởi hơn, cố gắng động viên nàng:
"Ký chủ này, đừng buồn chứ. Đánh bại Yến Tuân trước mắt bao người thế này không phải chuyện dễ dàng đâu. Thật sự đáng tự hào mà!"
Yên Nhiên Tuyết thoáng cười nhạt, một nụ cười chỉ để đáp lại sự tồn tại của hệ thống, chứ không phải là niềm vui. Đôi mắt nàng dần trở nên lạnh lẽo, như thể ánh sáng bên trong đã vụt tắt. Nàng khẽ thì thầm trong tâm trí, giọng điệu thờ ơ như thể câu chuyện chẳng hề liên quan đến mình:
"Ừ, đúng là không tệ."
Nhưng trong lòng nàng thì trống trải lạ thường, bởi vì người mà nàng muốn nhận lời khen ngợi lại không có mặt ở đây. Hệ thống có lẽ cũng cảm nhận được sự vô hồn trong giọng nói của nàng, nhưng chẳng biết phải làm gì hơn, chỉ đành im lặng trong bất lực, lặng lẽ dõi theo tâm trạng u ám của Ký chủ.
Đường lão sư từ trên đài nhìn xuống, không giấu nổi sự hài lòng. Ông chậm rãi lên tiếng:
"Trận đấu kết thúc. Chiến thắng thuộc về Yên Nhiên Tuyết. Đúng là bất ngờ. Đệ tự này không chỉ có sự kiên trì mà còn có bản lĩnh ứng biến khi đối mặt với tình huống khó khăn."
Các trưởng lão đứng bên cạnh nhau, ánh mắt đều hiện lên sự đánh giá cao. Trận đấu này, tuy ngắn nhưng lại để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng tất cả mọi người. Yên Nhiên Tuyết đã chứng minh được bản thân, không chỉ qua sức mạnh mà còn qua sự kiên cường và quyết đoán trong chiến đấu.
Yến Tuân đứng dậy, dù thất bại, nhưng cũng không khỏi tán thưởng đối thủ của mình. Hắn cúi đầu chào Yên Nhiên Tuyết, công nhận tài năng của nàng.