Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 51


“Anh ngửi thấy mùi gì?” Tôi có chút tò mò dò hỏi.

“Dẫn long hương.” Thiệu Tử Long nói: “Cũng không chắc vì thứ này khá hiếm lạ.”

“Đó là thứ gì?”

“Chưa từng nghe qua? Xem ra về hiểu sâu biết rộng, ca vẫn hơn cậu một bậc.”

Thiệu Tử Long hí hửng giảng giải: “Thứ này tên thật là Cửu Quỳ Thảo, tinh luyện theo bí phương có thể tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Nghe nói nó không chỉ có thể thu hút các loại rắn, mà còn có thể thu hút cả giao long nên mới được gọi là Dẫn Long Hương”.

Quả thật là lần đầu tiên tôi nghe thấy chuyện này. “Ý anh là thứ này có thể thu hút rồng?”

“Nó có thể thu hút được rồng hay không thì tôi không biết. Truyền miệng mà không có ai đi kiểm chứng, nhưng có thể thu hút được rắn là chắc chắn.”

Tôi nghĩ ngợi một lúc, ăn nốt phần còn lại rồi nói: “Đi thôi.”

“Đi đâu? Tôi còn chưa ăn xong!” Thiệu Tử Long bất mãn kêu lên.

Tôi liền bảo đi tìm cô gái đó.

“Nữ hài tử cho dù ngọt ngào mềm mại, cũng không nhất thiết phải vồn vã như vậy, đời còn dài cậu đã gặp được bao nhiêu cô gái chứ!” Thiệu Tử Long khinh thường nói.

Tôi lười so đo với anh ta chỉ hỏi nhỏ “Anh nghĩ cô ta bôi Dẫn Long Hương làm gì?”

“Quỷ mới biết…”Lời vừa ra khỏi miệng, Thiệu Tử Long đột nhiên giật mình, “Mẹ kiếp, chờ chút!”

Nói đoạn anh ta bắt đầu vội vàng nuốt cơm, ngấu nghiến nhét đĩa đồ trước mặt vào miệng.

Về khẩu vị thì hai chúng tôi không thể bì với Tiểu Hải Đường, nhưng về tốc độ, tôi nghĩ Thiệu Tử Long dốc toàn lực có thể so một trận.

“Đã xong!” Thiệu Tử Long nhấc đĩa cơm lên vội vàng mang vào bếp rồi lại vội đuổi ra ngoài.

“Chờ đã!” Đi qua một quãng sân trống Thiệu Tử Long đột ngột dừng lại, hít sâu mấy hơi, cánh mũi giật giật vài cái chỉ sang hướng ngược lại: “Bên này!”

Tôi theo sau anh ta chuyển tới chuyển lui mấy đường cảm thán: “Đi lâu như vậy rồi anh còn ngửi thấy mùi à?”

“Đây gọi là thiên phú!” Thiệu Tử Long kiêu ngạo đáp.

Hai chúng tôi đuổi thêm một lúc, chẳng mấy chốc đã rời khỏi Tào Tiên Quan, đi đến ngọn núi phía sau.



Thiệu Tử Long ngoặt trái rẽ phải càng kinh ngạc: “Tốc độ của cô ta cũng nhanh quá đi…”

Đang nói anh ta chợt khựng lại.

“Có chuyện gì thế?” Tôi hỏi nhỏ.

“Hẳn là ở gần đây, chúng ta cẩn thận một chút.” Thiệu Tử Long rít tiếng gió qua kẽ răng.

Rồi anh ta lặng lẽ dẫn tôi dò dẫm về phía trước.

Đi thêm không bao xa, tôi thấy một ánh sáng yếu ớt lập lòe trong khu rừng phía trước. Hai chúng tôi mắt đối mắt, ẩn giấu sau mấy tán lá, từ từ tiến lại gần hơn một chút cẩn thận quan sát.

Tôi thấy rõ mảng rừng phía trước, cỏ dại đã được bào sạch, một khoảng đất trống hình vuông lộ thiên. Bốn góc có một ngọn nến được thắp sáng. Gió trên núi lúc này rất mạnh, bốn ngọn nến bị gió thổi lay động chấp chới nhưng không tắt.

Ở giữa khoảng không gian mở, có một bóng người quay lưng về phía chúng tôi, xét theo dáng người và bộ quần áo thì có lẽ chính là người mà tôi đã nhìn thấy trong phòng ăn.

Thiệu Tử Long khịt mũi, thấp giọng hỏi: “Là cô gái đó?”

Tôi gật đầu xác nhận rồi tiếp tục quan sát, có chín cái bát lớn được đặt xung quanh cô ta. Trời tối đen như mực hoàn toàn không thể nhìn thấy trong bát có gì.

“Quả nhiên là Dẫn Long Hương.” Thiệu Tử Long khẳng định chắc nịch: “Cậu đoán đúng rồi, cô bé này tới đây là để thu hút thứ đó.”

Sau đó anh ta chỉ về phía trước nói: “Bốn ngọn nến kia gọi là tứ tượng sáp, hơn nữa mặt đất được dọn sạch sẽ là vì ở đó bố trí một pháp trận.”

“Trong chín cái bát kia đựng chín loại dược liệu kếp hợp với dẫn long hương.”

Tôi theo chỉ dẫn của Thiệu Tử Long quan sát kỹ hơn sau đó chút bối rối: “ Dẫn Long Hương bôi trên người cô gái kia?”

“Tất nhiên rồi.” Thiệu Tử Long thấp giọng cười tủm tỉm, “Thật ra cô gái kia mới chính là cây hương dẫn long, không ngờ tới phải không?”

“Nên nói gì đây?” Tôi thực sự không ngờ tới.

“Kỳ thật Dẫn Long Hương, chính là nữ tử đã phục dụng Cửu Quỳ Thảo, hơn nữa nữ tử này bắt buộc phải còn trinh.” Thiệu Tử Long đáp.

Thật không ngờ mọi chuyện lại đi theo hướng này.

“Anh nói xem sao loại hương này lại có thể thu hút được rồng?” Tôi ỉu xìu mở miệng.

Trên mặt Thiệu Tử Long xẹt qua một biểu tình quái dị, sau đó liếc nhìn cô gái đằng xa, “Rắn vốn có tính dâm dục, rồng có quan hệ họ hàng với rắn. Hương kích rồng này có tác dụng kích thích mạnh mẽ về mặt này.” Thiệu Tử Long nói nhỏ.

Vừa dứt lời từng trận âm thanh xào xạc từ bốn phương tám hướng lan nhanh tới.



“Tới rồi.” Thiệu Tử Long mỉm cười.

Tôi nhìn thấy vô số bóng rắn hiện ra từ đám cỏ. Chúng đủ màu sắc kỳ lạ, đủ mọi kích cỡ, tất cả đều vô cùng bồn chồn nóng lòng lao về phía khoảng rừng.

Hai chúng tôi ngồi xổm bất động. Những con rắn cũng nhắm mắt làm ngơ lướt qua chúng tôi.

Tuy nhiên, khi chúng đến gần khoảng trống trong rừng, đàn rắn đột ngột dừng lại, như thể có thứ gì đó vô cùng đáng sợ trước mặt, chặn đường chúng.

“Xung quanh đều rải nọc rắn, còn bố trí trận pháp đuổi rắn. Cô gái này rất có bản sự.” Thiệu Tử Long nói.

Điều này cũng dễ hiểu.

Cô gái trong rừng lấy chính mình làm mồi nhử, tất nhiên những thứ bát quái cản đường phải dẹp sạch.

Từng khắc một trôi qua, bên ngoài tụ tập ngày càng nhiều rắn, chúng lăn lộn bò trườn, nhìn có chút khủng bố, cũng có chút hoa lệ.

Những con rắn bị hương rồng kích thích không ngừng liều lĩnh lao đầu về phía ô vuông, lại bị hùng hoàng và pháp trận chặn lại, bọn chúng liền điên cuồng cắn nhau.

Chỉ trong vài khắc, từng cơn mưa máu và xác rắn vương vãi khắp nơi.

Hai chúng tôi vẫn ngồi xổm không dám nhúc nhích, trong lúc cả đàn rắn nổi điên vô tình cắn trúng thì phiền phức to. Tất nhiên, hai chúng tôi đã che giấu linh khí trên người, hiện giờ đối với lũ rắn, chúng tôi chẳng khác gì hai cục đá ven đường.

Bí pháp của Thiệu Tử Long này hẳn là thuộc đạo giáo đi.

Đàn rắn vẫn không ngừng điên cuồng công kích nhau, không khí nồng nặc mùi máu tanh, nhưng cô gái trong rừng vẫn rất bình tĩnh, đứng đó không hề lay động.

Càng về khuya, một số con trăn lớn cũng bị thu hút. Chúng bò tới đè bẹp những con rắn nhỏ khác, thảm thực vật xung quanh cũng bị đuôi trăn quét sạch.

Bây giờ nếu có người vô tình chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ bị dọa chết khiếp.

Đột nhiên một tiếng xé gió vang lên, một con mãng xà khổng lồ màu xanh lục từ trên mặt đất lao đến, thật muốn xuyên qua bức màn chắn vồ lấy nữ nhân trong trận.

Cùng lúc này cô gái cũng bắt đầu chuyển động. Con mãng xà khổng lồ đang ở giữa không trung đột nhiên máu bắn tung tóe khắp nơi, kêu khan một tiếng rồi rơi bịch xuống đất.

Thiệu Tử Long ồ lên một tiếng, không xác định hỏi “Chỉ dùng một cây trâm?”

Tôi nói phải.

Vừa rồi cô gái rút cây trâm bạc đang quấn tóc, vung tay bắn về phía con mãng xà. Tốc độ cực nhanh, ra tay cực chuẩn, trong nháy mắt con mãng xà chỉ còn lại một vũng máu đen.