“Lợi hại, không một động tác thừa.” Thiệu Tử Long tặc lưỡi.
“Đừng động kẻo thu hút lũ rắn…” Tôi cắn răng nhắc nhở.
Thiệu Tử Long cũng phát hiện bản thân hơi quá khích nên không nói gì nữa. Hai chúng tôi lại tĩnh như tượng nghênh đón một đợt sóng rắn mãnh liệt tràn tới.
Nếu cứ tiếp tục thế này, không biết liệu toàn bộ rắn ở núi Thanh Long có bị thu hút đến đây hay không. Có điều cô gái dường như chẳng để ý đến vấn đề này vẫn bất động chờ đợi.
Thiệu Tử Long ngẩng đầu nhìn nửa vầng trăng treo trên đỉnh trời, có lẽ là đang ước lượng thời gian.
Đúng lúc này, từ xa đột nhiên truyền đến từng trận âm thanh xào xạc kỳ lạ, rất nhanh, trong nháy mắt đã đến gần.
Hai chúng tôi liền nghiêm túc hẳn lên.
Thứ đó đến từ phía đông nam, ngược hướng với chúng tôi.
Cô gái hiển nhiên đã nhận ra dị biệt, hơi nghiêng đầu về phía đối diện, nhưng vẫn không nhúc nhích.
Đột nhiên, từng trận tiếng bộp bộp như tràng pháo vang lên liên tục, đàn rắn dường như gặp phải thứ gì đó cực kỳ kinh khủng, bỏ chạy tứ tán! Trên mặt đất la liệt xác rắn, mùi máu tanh nồng.
Một không khí quái dị lan tràn, gió cũng như ngừng thổi. Từng khắc thời gian trôi đi trong tĩnh lặng, đột nhiên một cơn gió mạnh thổi tung cát đá trong rừng!
Bốn ngọn nến sáp bị thổi điên cuồng, cuối cùng đều phụt tắt!
Chỉ còn lại ánh trăng trong trẻo trút xuống, chiếu sáng khu rừng trắng xóa.
Giữa cơn gió mạnh, một bóng đen đột nhiên nhảy ra khỏi đám cỏ điên cuồng lao vào trong rừng.
Đúng lúc này, sáp nến đã tắt bùng cháy trở lại, chiếu ra từng luồng ánh sáng chói mắt.
“Địa Võng!”
Theo sau tiếng hô của cô gái, một làn khói trắng từ dưới đất bốc lên tạo thành một một tấm lưới, quấn chặt lấy bóng đen.
Cô gái bắt đầu di chuyển, thân hình lóe lên xuất hiện phía bên trái của bóng đen, một tia ánh sáng lạnh lẽo từ tay cô gái tản ra, trong đêm đen vô cùng chói mắt, dường như cô gái đang cầm một thanh đao, không chút do dự đâm xuống…
Một tiếng “chát” vang động chói tai, như tiếng tấm vải bị mạnh mẽ xé toạc, màn khói vốn quấn quanh bóng đen lập tức bị xé mở!
Một cái đuôi khổng lồ quét ra!
Cô gái nhanh nhạy né sang một bên, tránh đòn trong gang tấc, rồi xoay người nhảy lên, lần nữa phát lực đâm thẳng vào đầu bóng đen.
Ra đòn nhanh chuẩn nhưng nhưng bất kể dùng lực thế nào cây dùi sắt vẫn bị chặn lại không cách nào xuyên qua được vật thể trước mặt.
Cô gái sửng sốt nhưng lập tức thay đổi bộ vị.
“Cửu phong!”
Lại một tiếng hô trong trẻo vang lên, cô gái lùi lại ba bước, ném chiếc dùi sắt lên không trung hai tay nhanh chóng kết ấn trước ngực. Trong chớp mắt chiếc dùi sắt rơi ngang hông, cô gái đưa tay phải ra bắt lấy, cùng lúc đó chín chiếc bát đồng loạt nổ tung, từng trận ánh sáng vàng hừng hực xuất hiện. Thì ra dưới đáy mỗi chiếc bát đều đặt một tấm gương nhỏ, ánh sáng rực rỡ là do tấm gương phản chiếu mà ra.
Lửa trên bốn ngọn nến sáp cũng trở nên mạnh mẽ một cách kỳ quái càng lúc càng bùng cháy dữ dội.
Chín tấm gương phản chiếu ánh nến, ánh sáng và bóng tối đan xen, khóa chặt bóng đen, khuôn mặt của thứ đó trong nháy mắt được soi chiếu rõ ràng! Thân hình giống như một con trăn lớn màu xanh lam, có đầu người, hai cục u giống như sừng nhô ra trên trán, có bốn móng vuốt và một cái đuôi rắn dài!
Khoảnh khắc nhìn thấy thứ đó trái tim tôi dường như run lên. Không phải vì choáng váng mà là một cảm giác sợ hãi không thể giải thích được từ tận đáy lòng trào dâng.
Chẳng trách lúc trước hai người bị thương đã nói, khi nhìn thấy vật này, tâm thức bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi, trong lòng nảy ra một ý nghĩ, vật này chính là một con rồng!
Thành thật mà nói, thứ này trông cực kỳ quái dị, nhưng khi nhìn thấy rõ ràng thì nó chẳng có liên quan gì đến loài rồng trong truyền thuyết. Nhưng điều khiến tôi sợ hãi hơn cả là khuôn mặt của nó!
Toàn thân thứ này được bao phủ bởi lớp vảy màu xanh lam, lớn hơn rất nhiều so với vảy rắn thông thường và cực kỳ chắc chắn, ngay cả dùi sắt của cô gái lúc trước cũng không để lại chút xây xước nào. Gương mặt nó trang điểm rất kỳ lạ, nền trắng như tuyết, giữa lông mày và mắt rải rác những đường màu đỏ tươi, giống như chỉ đỏ.
Lại là âm dương trang dung!
Kiểu trang điểm này trông giống như…con rối dây?
Trong chớp mắt khi vật đó bị những tấm gương chiếu sáng, nó hét lên toàn thân tỏa ra làn khói đen như bị lửa đốt.
Cô gái loạng choạng lùi lại, cây dùi sắt trong tay lần nữa phóng ra nhắm thẳng vào mặt vật đó.
Ngay lúc cây dùi sắt chuẩn bị đâm phập vào thứ phía trước, một giọng nói kỳ lạ vang lên từ sâu thẳm bóng tối. Âm thanh rất mơ hồ, giống như tiếng thì thầm của người mộng du, nhưng nó khoảnh khắc lại xuyên qua tai lại vang vọng như sấm rền.
Cô gái choáng váng đến đứng hình. Chín tấm gương bị nổ tung thành mảnh vụn! Thứ đó lập tức thoát khốn, tránh được binh khí đồng thời quẫy đuôi lao tới.
Vào thời khắc chỉ mành treo chuông cô gái vận dụng toàn bộ tiềm năng của bản thân mới có thể thoát chết.
Giọng nói kỳ quái lại tiếp tục vang lên, động tác của cô gái lập tức trệ, suýt chút nữa bị cái đuôi lớn quật trúng.
“Em gái nhỏ gặp nguy rồi, phải làm sao đây? Tôi không thể ra tay được!” Thiệu Tử Long rối rắm như gà mắc tóc.
“Tôi cũng không thể.” Tôi đáp.
“Tại sao?” Thiệu Tử Long kinh ngạc hỏi.
“Ông nội tôi đặt ra quy định không được sử dụng bổn sự ông dạy để giúp đỡ những nữ tử xinh đẹp.”
Thiệu Tử Long nhìn chằm chằm vào tôi: “Thật hay giả?”
“Anh nói xem?” tôi đáp lời nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào trong khoảng rừng.
Từ lớp trang điểm trên mặt thứ đó khiến tôi không thể hiểu được chuyện gì đang diễn ra cho nên tôi không định can thiệp vào quá sâu. Đúng lúc này, cô gái đột nhiên chuyển hướng lao nhanh như chớp về phía khu rừng phía trước. Đó là hướng chuỗi âm thanh kỳ lạ đang không ngừng phát ra.Nhưng trước khi cô gái đạt được mục đích, một cái đuôi màu xanh khổng lồ đã quét ngang như vũ bão.
Cô gái chỉ có thể toàn lực né tránh, đột nhiên chuỗi thanh âm dừng lại trong giây lát rồi cao vút lên, sắc lẻm như tia chớp ghim vào não. Hai chúng tôi bị đợt sóng âm ảnh hưởng đầu óc có chút choáng váng. Cô gái đứng ở trung tâm luồng sóng âm ôm đầu co quắp bị cái đuôi quẹt ngang bay bổng ra phía sau rơi vào một đống xác rắn.
Thứ đó lao vun vút sát phía sau! Dưới tác dụng của dẫn long hương, kết cục của cô gái có thể đoán được là vô cùng bi thảm.
“Không được, vẫn là ca phải ra tay thôi!” Thiệu Tử Long nóng nảy kêu lên
Ngón trỏ và ngón giữa bàn tay phải Thiệu Tử Long chạm vào nhau nhanh chóng vẽ những từng dãy vòng tròn, “Nhất, nhị, tam, chuyển!”
Sau tiếng hô của Thiệu Tử Long, từng chiếc lá trên mặt đất bay lên xếp thành hàng trước mắt, xoay tròn càng lúc càng nhanh, cuối cùng biến thành từng luồng ánh sáng xanh bắn về phía lưng tà vật.
Toàn thân thứ đó được lân giáp màu xanh bao phủ, dùi sắt cũng không hề xây xước lại bị mấy chiếc lá yếu ớt xuyên từng lỗ.
Đúng lúc này, một cơn gió mạnh từ phía đông nam đột nhiên nổi lên, cuốn theo bụi khói cát đá cuồn cuộn bay thẳng vào rừng cây!