Nhân Gian Đệ Nhất Cấm Kỵ

Chương 53


Gió mạnh cuốn theo sỏi đá cuồn cuộn giống như một lốc xoáy nhỏ trong chớp mắt đã thổi tới sau lưng tà vật. Những tia chớp trên không trung liên tục lóe động, đột nhiên một móng vuốt đen như mực vươn ra từ đám khói bụi dứt khoát hướng dị vật tóm đến. Ngay lúc thứ đó tưởng chừng bị nắm chặt thì nó nhanh như chớp cử động bằng một tư thế quái dị trườn đi.

Theo ánh sáng chớp lóe, tôi nhìn thấy lớp trang điểm trên khuôn mặt thứ đó thay đổi. Những đường chỉ đỏ rải rác hai bên khóe mắt dần chuyển sang màu đen!

Thứ đó dễ dàng thoát khỏi khốn cảnh, trườn trên bãi cỏ, thoát ra phía xa với tốc độ cực nhanh.

Cơn gió kỳ lạ cuốn theo cát bụi dượt theo phía sau, chỉ trong chốc lát cả hai đều biến mất trong bóng đêm thăm thẳm.

“Cái quỷ gì thế?” Thiệu Tử Long lẩm bẩm. “Thật kỳ quái! Thật kỳ quái!”

Làn khói bụi vừa rồi chắc chắn là do có người dùng bí kỹ nhằm che dấu hành tung, và giọng nói kỳ lạ lúc trước dường như cũng là người này phát ra.

Chắc chắn toàn bộ loạt hành động liên hoàn là nhằm đến mục đích không để sinh vật nửa rồng nửa rắn bị kiềm chế, còn chuỗi âm thanh chói tai là để ngăn cản hành động của cô gái. Sau đó lợi dụng gió và cát để ẩn thân tóm lấy vật thể lạ và mang nó đi.

Nhưng người tính không bằng trời tính, đúng lúc mấu chốt, vật đó đột nhiên trượt đi, tránh được truy bắt rồi nhanh chóng bỏ chạy!

Lúc đầu tôi đoán người phát ra âm thanh kỳ lạ là chủ nhân của Âm Dương trang dung. Nhưng bây giờ xem ra không phải vậy. Nhất định còn có người khác sở hữu kỹ năng hóa trang Âm Dương, âm thầm trốn trong một góc, lặng lẽ quan sát tất cả những chuyện đang xảy ra chờ đợi cơ hội ra tay đục nước béo cò.

Á bà bà từng nói với tôi, mỗi loại trang điểm âm dương sẽ có công dụng khác nhau, ví dụ như Hắc Bạch la sát dùng để nuôi dưỡng oán khí quỷ khí, còn khôi lỗi trang dung được dùng để điều khiển vật bị kiểm soát như một con rối dây!

Vừa rồi lớp trang điểm đột nhiên thay đổi, những nét mảnh ở khóe mắt chuyển từ đỏ sang đen, điều đó có nghĩa là vào lúc đó chủ nhân trang dung đang lén lút khống chế thứ kỳ quái đó rồi mang nó đi.

Cô gái kia có đánh chết cũng không ngờ tới, tự mình phục dụng Dã Quỳ thảo làm mồi nhử, an bài sắp xếp tầng tầng lớp lớp trận pháp, chuẩn bị kỹ lưỡng từ chân tơ đến kẽ tóc lại là may áo cưới cho kẻ khác, xung quanh trốn nhiều người như vậy xem cô nàng nhảy nhót.

“Chúng ta đi xem cô gái kia thế nào…” Thiệu Tử Long vỗ nhẹ vai, cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Tôi nói vẫn là thôi đi

Nhưng lời còn chưa dứt, Thiệu Tử Long đã đứng dậy, bước nhanh lên phía trước khiến tôi không còn cách nào khác là phải đi theo.

Chúng tôi bước tới cùng lúc cô gái bò ra khỏi đống xác rắn.

Đầu, tóc, mặt, mũi quần áo từ trên xuống dưới dính đầy máu me, cả người nhầy nhụa bốc mùi tanh tưởi, cho dù là một đại mỹ nữ, nhưng tình cảnh này để người khác bắt gặp đều cảm thấy kinh tởm.

“Em gái…không sao chứ?” Thiệu Tử Long bước tới lúng túng hỏi.

Cô gái nhìn chúng tôi, sắc mặt nửa đỏ nửa trắng, chẳng nói chẳng rằng lấy tay che kín mặt nhanh chóng bỏ chạy.

“Chúng ta… không nên đi ra à?” Thiệu Tử Long sửng sốt hồi lâu hỏi.

“Anh nói xem?” Tôi nhàn nhạt đáp.



“Vậy tại sao cậu không kéo tôi lại?” Thiệu Tử Long ỉu xìu nói.

“Anh chạy nhanh quá ai ngăn kịp.” Tôi cũng chẳng buồn đôi co quay người bỏ đi.

Thiệu Tử Long lẽo đẽo đuổi theo sau, gãi đầu nói: “Tôi cũng là có ý tốt, không ngờ mọi chuyện lại thành ra như vậy, nhỡ may bị thương không dậy được thì sao, có gì mà phải xấu hổ?”

“Còn xấu hổ hơn việc để chúng ta nhìn thấy không mảnh vải che thân ấy chứ,” tôi nói.

“Không đến mức như vậy đi!”

Tôi muốn nhanh chóng kết thúc câu chuyện vô nghĩa này nên nói Thiệu Tử Long lần sau gặp lại có thể thử hỏi xem.

“Tuyệt đối không có lần sau. Nếu để ông già nhà tôi biết chuyện hôm nay, ông ấy sẽ đánh gãy chân tôi mất.” Thiệu Tử Long liên tục lắc đầu.

Tôi dừng lại dưới một tán cây thông già sau đó bước tới chạm vào lớp vỏ xù xì.

“Cậu đang làm gì thế?” Thiệu Tử Long nghi hoặc, cũng bắt trước nhìn ngó chung quanh, “Vừa rồi người bí ẩn kia trốn ở đây à?”

Tôi nói chắc vậy.

“Cậu nói xem vừa rồi rốt cục là chuyện gì xảy ra? Tôi thấy chuyện này phức tạp hơn chúng ta tưởng tượng rất nhiều…” Thiệu Tử Long sờ sờ cằm suy nghĩ.

“Nếu khi nãy anh phân ra chút tâm tư suy nghĩ đến chuyện này thì món hậu lễ đã không cánh mà bay rồi.”

Thiệu Tử Long thở dài ngao ngán: “Cậu cố ý sát muối vào trái tim đang rỉ máu của tôi!”

“Nhưng không sao đâu. Đổi hậu lễ lấy ân cứu mạng một đại mỹ nữ. Đáng giá.”

“Khốn kiếp, cậu chắc chắn là cố ý…!” Thiệu Tử Long gào lên: “Cô gái kia xấu hổ đến chạy mất dạng, không tìm chúng ta diệt khẩu là may rồi ở đó mà cảm với kích gì chứ.”

“Không đến mức vậy đâu.” Tôi mỉm cười, “Được rồi, không đùa nữa, anh chỉ tiện tay cứu mỹ nhân thôi, không phải là chủ ý dốc sức làm gì đó cho nhà họ Tào, lấy chút hậu lễ cũng không tính vi phạm gia quy…”

Thiệu Tử Long sửng sốt hồi lâu, sau đó vỗ đùi đen đét, “Đúng vậy, đúng vậy, chỉ là tiện tay dắt dê, ha ha ha!”

“Đi thôi, động tĩnh lớn như vậy, không lâu nữa chắc chắn sẽ có người đến.” Tôi nói rồi quay người rời đi.

“Đúng…đúng vậy…chúng ta nhanh rời khỏi chỗ này…” tâm tình Thiệu Tử Long chuyển biến rất tốt, vội vàng đi theo tôi.

Đợi đi gần hết quãng đường, Thiệu Tử Long đã tỉnh lại từ cơn mộng mị nghi hoặc hỏi: “Chúng ta đang trở lại Tào Tiên Quan?”

“Trở về ngủ, anh không buồn ngủ à?” tôi hỏi.



“Tôi không, ngủ hay không cũng không sao.” Thiệu Tử Long tỉnh bơ đáp: “Đúng rồi, cô gái vừa nãy là Thẩm Thanh Dao à?”

Tôi nói chắc đến tám chín phần.

“Vậy thì không hay rồi.” Thiệu Tử Long tặc lưỡi nói tiếp: “Cậu nói xem nếu giữa đường bỏ chạy cô bé đó gặp phải Tiểu Tào thì sẽ thế nào?”

Tôi nói: “Có lẽ là xong đời luôn…”

“Ha ha ha!” Thiệu Tử Long vui vẻ như mở cờ trong bụng, “Đáng tiếc, thật đáng tiếc.”

Vừa đi vừa nói chẳng mấy chốc hai chúng tôi đã trở lại Tào Tiên Quan, lần này chúng tôi không đi cổng chính mà lén lút trèo tường vào.

“Chỗ ở của chúng ta bên kia, cậu lại định đi đâu?” Đi thêm được một đoạn, Thiệu Tử Long chặn tôi lại.

Tôi nói: “Không phải anh nói anh không buồn ngủ sao? Chúng ta đi dạo xung quanh…”

“Được thôi.” Thiệu Tử Long không phản đối.

Hai chúng tôi đi loanh quanh vài vòng ăn ý dần dần hướng sâu phía trong Đạo quan.

“Hai vị khách quan, đây là nơi điện chủ bế quan, không phận sự xin dừng bước.” Chúng tôi bị hai đạo sĩ chặn lại ở cổng vào sân sau.

“Chúng tôi trông giống kẻ tọc mạch lắm à?” Thiệu Tử Long hỏi.

“Giống.” Một đạo sĩ trợn mắt nói.

“Ha…ha…” Thiệu Tử Long không ngờ đối phương lại chửi thẳng mặt, gượng gạo cười lất lệ, nhưng vẫn kiễng chân nhìn vào trong.

“Hai vị mời trở về cho.” Hai vị đạo sĩ trịnh trọng nói.

Tôi vỗ nhẹ Thiệu Tử Long rồi quay người rời đi.

“Không phải chỉ là bế quan thôi sao? Ra vẻ thần bí gì chứ?” Thiệu Tử Long lảm nhảm.

“Hay chúng ta lẻn vào xem thử?” Tôi đề nghị.

Thiệu Tử Long dừng lại, kinh ngạc quay đầu nhìn tôi: “Cậu nghiêm túc à?”

“Đi hay không?”

Thiệu Tử Long do dự hai giây, “Đi…!”