An nhìn khối nước đang chĩa vào cổ mình, có chúc khó chịu, An quát :
" Cô Đang Làm Cái Quái Gì Vậy.? Uy Hiếp chúng tôi sao.? Làm vậy chi mệt vậy.? ... Trước hay sau gì , thì Chúng tôi cũng phải đi theo cô thôi mà.! Tôi chẳng muốn biến lại thành cái thứ ghê tởm đó đâu.! "
" Vậy Sao.? " - Minh hạ tay xuống , hai khối nước liền rơi xuống đất, Thuận nãy giờ run bần bật thấy khối nước rơi xuống cậu thở phào nhẹ nhõm, Minh đưa mắt nhìn cô Hoa (mẹ Thuận). Bỗng nhiên ác tâm của cô dân lên, cô muốn đâm chết người đang nằm trên giường kia.!
Nỗi ác cảm của Minh đối với những kẻ từng ăn hay uống máu của Nhân Ngư.! Là một thứ gì đó rất đáng sợ... Những kẻ mà Minh từng gặp điều đã chết một cách không toàn thay, Lúc trước Minh cũng đã xém giết chết An vì cảm nhận được cậu ta từng ăn Thịt Nhân Ngư... Nhưng trong lúc Minh đang chuẩn bị tiển An đi thì lại thấy Linh hồn của em gái cô ôm lấy An, còn nhìn Minh lắc đầu... Giống như em gái Minh đang bảo vệ An vậy...
" Cô Làm Sao Vậy.? .... "
" Thuận ơi.! Thuận à.! Thuận.! Thuận.! " - Tiếng hét bên ngoài cắt ngang câu hỏi của Thuận dành cho Minh, Cậu đứng lên định ra mở cửa thì chợt vội hỏi Minh :
"Nè.! Rồi làm sao mắt tôi về lại bình thường vậy... Nói mau đi tôi phải ra mở cửa đó.! "
" nhắm mắt lại rồi tưởng tượng mắt trở về lại màu đen.! " - An lên tiếng chỉ Thuận, Nghe vậy cậu làm theo ngây, sao vài giây thì cậu mở mắt ra, đôi mắt đã trở lại màu đen Thuận thở phào nhẹ nhõm.
[ Mặt cậu ta khi nãy dễ thương phết, kểu hoảng loạn tay chân loạn xạ cả lên... Nhìn cậu ta mình lại nhớ đến Mị là sao chứ.... ] - đang cười bỗng An nhớ lại hình ảnh của vợ mình làm cậu ta trầm mặt xuống nụ cười vui vẻ giờ đã biến thành một nụ cười chua chát...
Tiếng gọi ngoài cửa lại vang lên :
" Thuận ơi.! Có chuyện lớn rồi này. Mở cửa nhanh lên đi, Bà Linh mẹ cái Liên mất tích rồi.! "
" Vậy là sao.? lời vừa rồi anh nói là thật sao anh Lĩnh.? " - Thuận mở cửa đưa bộ mặt hoang mang hỏi lại những gì Lĩnh nói.
Bỗng nhiên người dân trong làng lại chạy đồng loạt ra biển như bầy ông vỡ tổ, Lĩnh cùng với Thuận nhìn theo mà hoang mang, vội quay đầu đi Lĩnh nói với Thuận :
" Anh đi xem chuyện gì xảy ra ngoài kia cái đã, còn chuyện Bà Linh thì chút nữa Anh kể chú nghe nhé.."
Thuận chưa kịp nói gì thì đã Thấy Lĩnh chạy đi mất bóng, Minh cùng với An bước đến chỗ cậu ngó ra ngoài nhìn đám người đang chạy kia , Minh nói :
" Cá Chết cả rồi.! Không đi xem à.? "
" Cô nói gì vậy.? Cá Chết cả rồi.? Là Sao.? " - Thuận nhìn mặt Minh khó hiểu hỏi, Cậu thật sự không thể hiểu những lời mà Minh nói... An thấy Minh nói không đầu không đuôi nên thêm vài lời đề Thuận có thể hiểu :
" Ý cô ta là cá chết ở ngoài biển cả rồi, Sao không đi xem đi.! " - Thuận nhìn An còn dơ ngón tay cái lên, ý là khen ngợi An thật giỏi nhưng nhìn mặt An chẳng thấy chỗ nào vui cả nên Thuận cũng bỏ tay xuống, Đang im lặng bỗng Minh lại nói những câu khó hiểu:
" ấy Chà Chà.! Có lẽ chúng ta không chỉ phải đối phó với Thủy quái không đâu... Đúng là một phát hiện lớn mà.! Người đứng đằng sau tất cả sắp lộ mặt ra rồi.... Các cậu chuẩn bị tinh thần đi nhé.! a ha ha ha "
Nói xong Minh đẩy Thuận sang một bên đi ra ngoài, Thuận nhìn theo bóng lưng của cô ta mà trong lòng lại hoài nghi nhân sinh cái quyết định làm người hầu cho Minh.! An chặc lưỡi vỗ vai Thuận:
" chặc.! ... Từ từ rồi cậu cũng quen thôi... Như tôi này, ờ thì tôi và cô ta đã quen nhau rất lâu từ cái lúc tôi mất vợ con mình... Nhưng có lẽ nếu ai đó hỏi tôi có hối hận vì đã đi theo cô ta không... Tôi sẽ trả lời ngây là lúc đó tôi ngu bỏ mẹ ra.!!! "
" Hả.? " - Thuận nghe An nói mà lại cảm thấy bất an thêm, Liệu quyết định này của cậu có thật sự đáng hay không đây.?
" Đi thôi ! đi xem ngoài biển kia có gì mà khiến cô ta cũng phải chạy nhanh ra ấy.! " - An nói xong liền kéo tay Thuận đi ra ngoài biển xem tại sao họ lại tụ tập ngoài này đông như thế.
Vừa đặc chân gần đến biển An bỗng dừng bước lại, Thuận cũng dừng theo rồi hỏi :
" Làm sao vậy.? Có chuyện gì sao.? .... " - chưa kịp Nghe An trả lời thì Thuận đã trợn mắt nhìn ra bãi cát trắng ngày nào giờ toàn là xác của những con cá, lớn nhỏ có đủ cả...
Chúng chết phơi thay nằm đầy trên cát, còn bốc lên thứ mùi tanh tưởi, Thuận mặt mài nhăng nhó khó coi trong đầu Thuận những suy nghĩ hỗn loạn thây nhau suốt hiện... Không phải hôm qua mọi thứ vẫn bình thường sao.? Chỉ vừa một đêm mà cá đã chết phơi đầy trên cát.? Thuận bàng hoàng nghĩ nếu là Thủy quái làm , thì việc này quá đáng sợ rồi....