Thác Thụy ngơ ngác, em không hiểu hết lời Chu Cẩm nói. Chỉ là cảm thấy, hình như Hoắc Hoan không phải ghét em như vậy.
"Hưm...." Thác Thụy gật gật đầu nhỏ.
Chu Cẩm :" "
"Lão đại thật sự rất yêu cậu đó!!"
"Hưm......!" Thác Thụy lại gật gật đầu.
Chu Cẩm :"Lão đại........
"Thôi bỏ đi!!" Chu Cẩm ôm đầu, dù sao thì vị thiếu gia này cũng còn quá đi nhỏ.
Thác Thụy hơi nghiên đầu.
Cánh tay to lớn từ đằng sau ôm lấy cơ thể em, nhấc bổng lên :"Có mệt không ?"
Thác Thụy ngước mắt về sau, biết ngay là Hoắc Hoan mà. Em xoay người, ôm lấy cổ anh, dụi dụi vào cổ người ta. :"hưm.....Hoan!"
Hoắc Hoan xoa đầu em, bế sốc lên, để toàn bộ cơ thể em được cánh tay anh ôm gọn gàng, :"Có nhớ anh không ?"
"Nhớ~.... Thác Thụy thì thầm trong cổ họng, nũng nịu cọ cọ vào cổ anh.
Em nói rất nhỏ, cảm tưởng như không ai nghe được. Ấy thế mà Hoắc Hoan lại mỉm cười, cúi xuống thơm má em, :"Anh cũng nhớ em!"
Chu Cẩm :"
Thác Thụy cảm thấy cánh tay người kia đột nhiên di chuyển, luồn vào trong áo em, thành thạo tìm đến ngực. Vuốt ve một chỗ nào đó.
Vội vàng vén áo lên, đúng như Thác Thụy đoán, bên ngực trái có một vết khâu nhỏ. Không phải cái loại vết khâu xấu xí khó coi. Trông rất nhỏ và tỉ mỉ. Đoán chắc rằng tay nghề của người khâu vết thương cũng rất tốt.
Da em rất trắng, lại mềm mại, có thêm một vết thương nhỏ như vậy cũng không ảnh hưởng gì. Hình như còn có thêm chút hương vị tình thú.
"Ngoan, về sau em không được bỏ anh mà đi nữa, đổi lại, bất cứ điều gì em muốn anh đều có thể đáp ứng, được không?"
Rõ ràng lời nói thì ân cần như vậy, nhưng cũng không phải mang tính chất "hỏi", nó là lời khẳng định, rằng em không được xa anh nữa. Mà.... dù sao trong tim em cũng gắn chip định vị rồi, có thể bỏ đi lần nữa sao? (3)
Thác Thụy thật sự gật đầu, sau đó lại sớm lép vào ngực nam nhân phụng phịu. Hình như từ lúc bị anh bắt về, có một số vấn đề Hoắc Hoan nghiêm khắc với em hơn rất nhiều thì phải. Bởi vì đó giờ được nuông chiều quá nhiều lên Thác Thụy mới vô thức cảm thấy uất ức.
Mà Hoắc Hoan hình như cũng nhân ra loại ủy khuất này của em. Dù sao thì từng giây từng phút của cuộc đời anh điều đã dành để quan tâm em. Vỗ về nhẹ nhàng sống lưng bảo bối, giống như trước kia, khi em cảm thấy khó chịu.
Hoắc Hoan thơm lên chán em, nhỏ giọng :"Bảo bối em nhìn anh một chút!"
Thác Thụy ngó cái đầu nhỏ ra, đôi mắt sáng nhìn chăm chăm Hoắc Hoan. Ý cười trong mắt nam nhân càng hiện rõ :"Anh có quà cho em, có muốn xem không? "
Em gật đầu.
Hoắc Hoan bế Thác Thụy xoay lại đối diện với phía cánh cửa còn đang hé mở.
Nơi hình dáng con vật to lớn uy nghiêm đứng đó, đôi mắt lạnh lùng sắc lẻm, đang đứng chững chạc và oai hùng. Hình như cái loại khí thế trên người con vật này giống Hoắc Hoan vài phần.
Một con hổ trắng rất to lớn, các cơ bắp ở bốn chân đều rõ ràng, chứng tỏ nó được huấn luyện rất tốt.
"Nó sẽ bảo vệ em những lúc không có anh ở bên cạnh, em hiểu chứ ?" Hoắc Hoan như thể đã quá quen thuộc với con vật này, nhìn nó một chút, rồi lại rời ánh mắt, tập chung hết vào bạn nhỏ đang ngơ ngác trong lòng.
Thác Thụy không có phản ứng gì, chỉ là được Hoắc Hoan bế trong lòng ngơ
ngơ ngác ngác nhìn con vật kia. Thật ra thì nó cũng chỉ là to lớn, hiện tại cũng không có hành động gì dọa cho em phải hoảng sợ.
Chu Cẩm tiến đến vuốt ve cái đầu xù của con hổ trắng,
"Con vật này là thành quả nghiêng cứu rất lâu của đội ngũ các nhà khoa học nơi đây. Nó được cải tiến ngay từ khi còn là một phôi thai, từ trí tuệ đến sức khỏe."
Hoắc Hoan nói tiếp :"Anh muốn từ bây giờ nó sẽ là người bảo vệ thứ hai của em, tuyệt đối nghe lời em, và nó đã nhận em làm chủ nhân của nó!"
Anh thả Thác Thụy xuống, :"Ngoan, em qua bên đó đi."
Thác Thụy chậm chạp tiến đến trước mắt con hổ trắng, nó vẫn như cũ đứng yên bất động, nhìn chằm chằm vào em. Đưa tay rón rén chạm lên đầu nó, hổ trắng đột nhiên cử động, dụi dụi đầu vào lòng bàn tay em. Ngoan như một chú mèo, hình như cũng không còn khí thế của một con hổ trắng oai hùng nữa. Thác Thụy bật cười.
Sau đó đột nhiên nhăn mặt :"Tiểu.....Yêu....!"
Phải rồi, Tiểu Yêu vẫn chưa được mang về, nó có đang ở lại biệt thự của Hạ Đoàn Sâm.