Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 27: Ý thức chủ quyền rất cao


Thác Thụy bị Hoắc Hoan bế đi từ đêm hôm qua, khi em còn say giấc, đến ngày hôm nay do quá nhiều chuyện xảy ra mà tâm trí em trở lên không đủ tỉnh táo. Tiểu Yêu bị bỏ lại chỗ của Hạ Đoàn Sâm rồi. Có phải bây giờ nó đang rất nhớ em không?

Em đột nhiên muốn khóc, đôi mắt rưng rưng nhìn cả hai người kia.

"Tiểu......Yêu.....!"

Chu Cẩm hơi hoang mang, : "Cậu chủ đừng khóc, bây giờ tôi lập tức đi lấy lại con mèo đó cho cậu!"

Thác Thụy kéo kéo tay Hoắc Hoan, chỉ ra ý muốn nói anh mau đi nhanh một chút.

Hoắc Hoan mỉm cười, lau chút nước mắt trực trào của em, an ủi :"Ngoan không khóc, anh sẽ đi mang mèo về cho em"

"Tôi e là không cần nữa thưa ông chủ!" Bác Triệu không biết đã đứng bên ngoài từ lúc nào, rõ ràng không đến nỗi quá cao tuổi mà khuôn mặt lúc nào cũng nhăn nhó.

Bác Triệu thở dài, dạo gần đây xảy ra quá nhiều chuyện ồn ào. Làm ông cũng phải già đi mấy tuổi.

"Hạ tổng tới tìm ngài!"

Sắc mặt Hoắc Hoan đột nhiên thay đổi, tối sầm lại, u ám đến nỗi đã tạo lên áp lực cho người xung quanh. Anh vô thức ôm Thác Thụy sâu trong lòng.

Từ khi biết bảo bối của mình ở bên cạnh Hạ Đoàn Sâm, anh đột nhiên rất đề phòng người này. Có thể đó là loại cảm giác thứ quý giá của bản thân bị kẻ khác nhìn ngó.

Hoắc Hoan và Hạ Đoàn Sâm không phải là bạn thân, mà là đối tác. Đế chế của cả hai không phụ thuộc vào đối phương nhưng dựa vào hợp tác mà phát triển càng nhanh chóng. Quan hệ cũng chỉ tới đó. Nhưng nhìn chung, thái độ của anh đối với Hạ Đoàn Sâm cũng ôn hòa hơn rất nhiều kẻ khác.

"Đi về phòng ngủ, Thụy Thụy!!!" Anh đột nhiên nói.

Em không hề muốn đi ngủ chút nào, nếu gặp được Hạ Đoàn Sâm thì có thể hỏi hắn xem Tiểu Yêu có an toàn không!

Thác Thụy bĩu môi, vẫn không biết sống chết mà nắc đầu. Chu Cẩm và Bác Triệu đột nhiên run rẩy một trận. Hai người họ cảm giác như sắp có cơn thịnh nộ nào đó ập đến.



"Ngoan, nghe lời anh!!" Mi tâm Hoắc Hoan nhíu càng chặt, minh chứng có việc hắn sắp bùng nổ, nhưng giọng nói vẫn rất ôn hòa.

Chu Cẩm :"Thiếu gia, xin hãy nghe lời lão đại"

Bác Triệu :"Thác Thụy à cháu mệt rồi phải không? Về ngủ một giấc nhé!"

Thác Thụy phồng má, miễn cưỡng gật đầu. Mi tâm Hoắc Hoan vẫn không hề giãn ra. Anh bế em lên, mang về phòng.

Hai người kia ra bên ngoài trước.

Thác Thụy nằm trên giường, vẫn còn tia hy vọng cuối cùng, :"Tiểu... Yêu!"

Anh chỉnh lại chăn cho em, nói :"Anh sẽ lấy mèo cho bảo bối!"

Biệt thự của Hoắc gia rất ít khi có khách tới, mà nhiều nhất lại là mấy thứ không sạch sẽ. Ví dụ như gián điệp thương mại, người tình và nhiều thành phần khó chịu khác.

Vào một ngày đẹp trời, không ai lường trước được, Hạ Đoàn Sâm lại tới đây.

Thật ra thì Việt Phong gặp tên này nhiều rồi, nhưng cũng không có thiện cảm. Thế lực của tên này thật sự rất to lớn, phải nói là một chín một mười với Hoắc Hoan.

Hoắc Hoan và Hạ Đoàn Sâm chỉ có người này tàn nhẫn hơn người kia.

"Xin vui lòng chờ đợi, ông chủ của tôi sẽ tới!" Việt Phong nói với người đang ngồi trước mặt.

Hạ Đoàn Sâm yên lặng ngồi trên Sofa, đôi mắt đen láy và cả biểu cảm lạnh nhạt. Việt Phong nghĩ chả biết người này có bao nhiêu tính toán.

Chu Cẩm từ lúc nào đã đến bên cạnh Việt Phong. Cũng dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn vị khác không mời mà tới này.

Rất nhanh sau đó, Hoắc Hoan bước vào phòng, hai ánh mắt của những kẻ đứng đầu lướt qua đối phương. Sau đó lại tĩnh lặng.

"Mèo của cậu bé, để quên ở chỗ tôi" Hạ Đoàn Sâm nói.



"Sẽ lấy lại sau" Hoắc Hoan cũng không mặn mà đáp lời.

"Không cần nữa. Tôi mang nó đến đây"

Việt Phong sặc nước bọt, Hạ Đoàn Sâm, một kẻ đáng sợ như vậy lại chỉ vì một con mèo mà hạ mình đến chỗ người khác, chuyện đáng buồn cười.

Sắc mặt Hoắc Hoan từ nãy đến giờ chưa từng hòa hoãn, anh vẫn là cái trạng thái thù địch không diễn tả nổi. Nghe được câu trả lời của Hạ Đoàn Sâm lại càng không kiểm soát.

"Con mèo đó ở bên ngoài" Hạ Đoàn Sâm lạnh nhạt nói tiếp, có vẻ như sự chú ý của hắn từ nãy giờ đều chưa từng đặt lên Hoắc Hoan, Việt Phong, Chu Cẩm hay Bác Triệu. Có lẽ là hắn muốn nhìn thấy một hình bóng khác.

Thác Thụy vội vàng chạy đến ôm lấy Tiểu Yêu đang ngơ ngác bên ngoài. Vui đến nỗi cười sáng lạng. Quên mất lời dặn của Hoắc Hoan mà chạy vào phóng tiếp khách. Nơi mà hai con người kia đang đau đá.

Thác Thụy còn nhỏ, em không nhận ra được không khí u ám lạnh kéo bên trong, rất vui vẻ mà chạy lại chỗ Hoắc Hoan. Giơ mèo trên tay lên trước mặt anh, tươi cười hớn hở.

Hoắc Hoan cũng không có phản ứng gì, đột nhiên ôm em lên, đặt em ngồi gọn gẽ trong lòng mình.

"Hưm...... Như một thói quen, em dụi dụi vào ngực anh, trong cổ họng phát ra mấy tiếng rên rỉ nho nhỏ. Không còn để ý đến anh mắt Hạ Đoàn Sâm vẫn luôn nhìn chằm chằm mình.

Có một loại ham muốn mà từ khi Thác Thụy bỏ nhà ra đi Hoắc Hoan đã hình thành. Càng theo thời gian càng mạnh mẽ. Đó là ham muốn đánh dấu chủ quyền trên người Thác Thụy.

Giống như trong thế giới động vật, càng là giống loài mạnh mẽ ở tầng lớp đứng đầu càng có ý thức lãnh địa cao. Cái gì của hắn thì hắn sẽ sống chết bảo vệ, và hắn không ngại chứng minh cho cả thế giới biết điều đó.

Anh đột nhiên nâng khuôn mặt trắng nõn của em lên, ngắm nhìn một chút.

Vẫn trong sáng, vẫn xinh đẹp, vẫn luôn chỉ hướng về anh. Mạnh mẽ hôn xuống.

Thác Thụy trợn tròn mắt.

Hạ Đoàn Sâm đột nhiên nhíu chặt mày.