Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 28: Sự xung đột giữa hai kẻ hùng mạnh


Cho đến khi Hoắc Hoan rời khỏi môi bạn nhỏ, Thác Thụy vẫn còn ngơ ngơ ngác ngác. Cũng không phải là từ lúc trời về nhà đến giờ chưa thân mật lần nào, mà là rõ ràng còn có một người khác ở trong phòng mà anh vẫn càng rỡ như vậy.

Thác Thụy bỗng xấu hổ, đôi mắt trong sáng lướt qua khuôn mặt Hạ Đoàn Sâm một cái. Bất giác rùng mình.

Em thừa nhận, từ lần đầu chạm mắt với Hạ Đoàn Sâm em đã có nỗi sợ không thể diễn tả. Hiện tại, vô tình nhìn thấy sắc mặt hắn ta, lại càng sợ. Cũng không phải là vời vì nhìn thấy hai người bọn họ thân mật trước mặt hắn mà hắn lại giận đến mức này chứ.

Em vội vàng rúc vào ngực Hoắc Hoan, một chút cũng không ló ra.

Anh cũng ôm lại bạn nhỏ này, vỗ về nhẹ nhàng.

Hạ Đoàn Sâm nhận thấy rất rõ ràng ánh mắt đắc ý cũng tự mãn của Hoắc Hoan. Và rồi.... Hắn bỗng cảm thấy vô cũng khó chịu, cực kỳ khó chịu, sau đó trong thoáng chốc, nó biến thành cơn tức giận tột cùng.

Năm nay hắn mới gần 30 tuổi, rõ ràng còn nhiều điều tốt như vậy, hắn có sự nghiệp to lớn, có quyền lực vững chắc, có cả ngoại hình xuất chúng. Hạ Đoàn Sâm thật ra có thể có rất nhiều kẻ vây quanh, liếc mắt một của cũng có hàng vạn người muốn ở bên cạnh. Hoặc thậm chí, bọn họ nghĩ chỉ cần được lên giường một đêm với hắn đã là vinh hạnh.

Chỉ là hắn trước nay không giống Hoắc Hoan, không có hứng thú với kẻ nào. Tất nhiên cũng không thể cương với bất kỳ ai.

Qua thời gian lâu dài dần hình thành lên trạng thái thờ ơ trong Hạ Đoàn Sâm.

Hắn đột nhiên phát hiện ra, bản thận lại bắt đầu nhe nhóm những ham muốn cùng dục vọng khi nhìn thấy đứa bé xinh đẹp kia.

Chết tiệt



Cảm xúc của hắn đã bị Thác Thụy chi phối.

“Thác Thụy.... Nhìn tôi đi” Hắn nói với giọng khàn khàn.

Thác Thuy từ từ ngẩn đầu, nhìn về phía hắn.

Tiểu Yêu được em ôm trong lòng, đột nhiên vùng vẫy, nó chạy một mạch đến bên cạnh chân Hạ Đoàn Sâm.

“Đừng....III” Em giật mình, vội vàng thoát khỏi đùi Hoắc Hoan, nhanh như chớp đã đuổi theo mèo con. Khi em ôm được lại mèo trong lòng, cũng là lúc đã đến ngay bên cạnh Hạ Đoàn Sâm.

Hoắc Hoan tức giận đến mức trừng mắt, bàn tay anh đang nắm lại chống cằm, dùng lực đến mức gân ở chán và mu bàn tay nổi lên bần bật. Nhưng anh lại không vội vàng lên tiếng gọi người lại.

Vì sao vậy? Nếu là trước đây, anh sẽ mất khống chết đến phát điên, sẽ không chờ thêm giây phút nào mà đến kéo người lại. Anh vậy mà bình thản đến nỗi ngồi yên như đang xem một vở kịch.

"Thác Thuỵ...." Hạ Đoàn Sâm gọi thêm một lần nữa.

Em khó hiểu nhìn hắn.

Hoắc Hoan luôn có một loại chấp niệm, Thác Thụy của anh rõ ràng xinh đẹp giống thiên thần. Bất kỳ là bộ phận nào trên cơ thể cũng tuyệt đối hoàn mĩ. Hạ Đoàn Sâm hình như cũng có cùng suy nghĩ mày.

Màu mắt sàng, trong xanh và tĩnh lặng như sóng của hồ nước lớn. Không kể đến là.n da trắng nõn và loại thân hình nhỏ nhắn mềm mại, ngay cả giọng nói non nớt ấy cũng như một mũi dao lớn ghim thẳng trong tim hắn. Ghim sâu vào tim hắn, mãi mãi không thể rút ra, kéo dài và âm ỉ, tạo cho hắn những xúc cảm mãnh liệt.

Hạ Đoàn Sâm vươn cánh tay khỏe mạnh, hướng về phía em. Kéo bạn nhỏ đang lớ ngớ vào vòng tay.



Thác Thụy giật nảy, kinh hãi nhìn con người đang ôm mình. Em quay lại, cầu cứu Hoắc Hoan :”Hoan.....Hoan....I!”

Nhận thấy con người trong lòng muốn chạy mất, Hạ Đoàn Sâm khẩn trương “Không...... em ở lại với tôi!”

Thác Thụy càng vùng vẫy, em hơi sợ hành động của con người này.

Tấm lưng mảnh đột nhiên cảm nhận được cái thứ gì đó to lớn thôi giáp lướt qua. Em giật thót, càng liều mạng muốn chạy về. Hướng đôi mắt đã ầng ậng nước về phía Hoắc Hoan.

Nếu là bình thường, anh sẽ bỏ lại tất cả mọi việc, chạy đến an ủi em. Tại sao lần này anh chỉ ngồi đó như đang xem một vở kịch.

Em bắt đầu uất ức cùng sợ hãi,

"Ức.....Hức.....Hoan.....!”

Hạ Đoàn Sâm thả lỏng tay, Thá Thụy vội vàng chạy về phía nam nhân kia. Không chút chần chừ mà bỏ lại hắn. Để lại phía sau là đôi mắt tuyệt vọng.

Em khóc bù lu bù loa lao không chút chần chừ lao thẳng vào lòng Hoắc Hoan. Ôm chắt eo nam nhân.

Hoắc Hoan mỉm cười thỏa mãn, hắn an ủi bạn nhỏ này, hướng ánh mắt của kẻ chiến thắng nhìn về phía Hạ Đoàn Sâm.

Giữa những kẻ hùng mạnh, luôn có những loại tranh đấu tuy không thể hiện ra bên ngoài, nhưng nó lại khốc liệt đến đáng sợ.