Hạ Đoàn Sâm cảm thấy miệng hắn đắng chát, giống như có một nắm cát bị kẻ kia nhét vào. Khô khốc và nặng nề.
Hắn muốn nói gì đó, nhưng đột nhiên sự ngang tàn quả quyết mà hắn luôn tự hào nhiều năm nay như thủy chiều rút xuống. Chỉ trong chốc lát Hạ Đoàn Sâm đã không còn dũng khí mở lời.
Thác Thụy được Hoắc Hoan ôm trong lòng một khoảng thời gian rất lâu. Đến khi em được lôi ra thì đã gần như ngủ thiếp đi.
Tiểu Yêu được thả đi chơi tự do, vậy mà con mèo này lại có tính cách giống Thác Thụy, không sợ trời không sọ đất. Mon men đến chơi cùng hồ trắng lớn.
Sau vài lần bị đuổi đi không thương tiếc, cuối cùng, Tiểu Yêu thành công nằm được lên lưng hổ trắng. Kêu meo meo vài tiếng, sau đó liền lăn ra hưởng thụ.
Hình như hổ trắng cũng không có nhiều bài xích vời con mèo không biết trái phải này.
Quản gia Triệu cho rằng bởi vì Tiểu Yêu có mùi hương của Thác Thụy, lên Hổ trắng không chán ghét.
Một vài tuần sau đó, Hạ Đoàn Sâm không tới thêm lần nào. Mà cuộc sống của Hoắc Hoan và Thác Thụy dường như quay trở lại quỹ đạo bình thường.
Chỉ là có một vài chi tiết đã thay đổi, Thác Thụy không biết diễn tả ra sao, chỉ có thể nói.
Hoắc Hoan hình như bất an hơn trước kia rất nhiều. Em đã từng chốn anh đi ra bên ngoài chơi. Nếu như trước kia, anh sẽ chỉ nhắc nhở em vài câu, nặng nề hơn một chút sẽ là cái mày một lúc.
Mà tình trạng hiện tại rõ ràng đã nghiêm trọng hơn. Đôi lúc khi em rời khỏi tầm mắt, anh vô thức rơi tình trạng bạo lực. Đôi mắt đục ngầu, gân xanh nổi lên vào cả loại trạng thái tìm kiểm em trong hoảng loạn.
Làm cho Thác Thụy cũng vô thức rất lo lắng. Liền cả ngày bên cạnh anh. Một bước cũng không rời. Ngủ cùng trong lòng anh, ăn uống cũng được anh chăm bón. Gần như quên mất việc phải giao tiếp với thế giới bên ngoài.
Mà cũng có một số chuyện Hoắc Hoan đột nhiên lới lỏng cho em, như kiểu việc anh cho phép em di chuyển ra bên ngoài biệt thự. Với điều kiện phải có anh ở bên cạnh.
Không chỉ có thế,Hoắc Hoan hiện tại rất thường xuyên dẫn Thác Thụy đi làm việc cùng hắn.
Như hiện tại, anh dẫn em đến một buổi đấu giá vô cùng hoành tráng.
Bởi vì là vị khách vô ở cùng quan trọng trong buổi đâu giá vào đêm nay, Hoắc Hoan được trực tiếp người trụ trì mời về phòng VIP nghỉ ngơi.
Tất nhiên không quên chuẩn bị rất nhiều bánh ngọt cho Thác Thụy.
Em được anh ôm gọn gẽ trong vòng tay, ngoan ngoãn như búp bê, chỉ dám úp mặt trong ngực anh, ngó đầu lên cũng chỉ dám nhìn anh.
Hoắc Hoan yêu chết cái sự đáng yêu này. Tâm can anh mềm mại ỉu xuống, vỗ về bạn nhỏ trong lòng.
Phòng chờ rất rộng lớn cùng vời nội thất đắt đỏ hào nhoáng, nhưng cũng chỉ có hai người đang âu yếm.
"Em muốn mua thứ gì phải nói với anh, được không ?" Hoắc Hoan nhắc nhở em.
Bởi vì mục đích chính anh đứa bạn nhỏ đến đây chính là muốn em được giải tỏa một chút. Nghe nói buổi đấu giá này có rất nhiều món đồ quý giá, xem sơ qua cũng có rất nhiều món phù hợp với Thác Thụy.
Nếu em thích thứ gì, đêm nay anh nhất định sẽ lấy cho em.
Có rất nhiều quý tộc cùng đám thượng lưu tham dự buổi đấu giá đêm nay.
Xem sơ qua cũng chỉ có mấy phú bà lắm tiền cùng hàng tá lão già bụng phệ. Nhìn chung không có bất kỳ tinh anh nào.
Thác Thụy một bụng chán ghét, càng rúc sâu vào lòng Hoắc Hoan. Một chút cũng không ló mặt ra.
Đúng như Hoắc Hoan dự đoán, đêm đấy già này đã làm tâm trạng bảo bối phấn chấn lên không ít.
Thác Thụy nhìn thấy được một chút gấu bông rất đẹp, liền gấp gáp kéo tay Hoắc Hoan:
"Kia...g....gấu!"
Anh mỉm cười, tất nhiên nhận ra rất rõ ràng cục bột này đã để ý con gấu bông kia. Liền không chần chừ chốt nó với một mức giá trên trời, một con số tuyệt đối, không có kẻ nào hơn được nữa.
Có thế bởi vì anh cũng là một trong những nhà đầu tư của phiên đấu giá này, con gấu bông kia chỉ trong chốc này đã được mang đến cho Thác Thụy.
Hoắc Hoan cười ngọt ngào, hôn má em một cái :"Em thật có mắt nhìn!"
Ở nhà, Thác Thụy có cả một căn phòng chứa toàn gấu bông đa dạng mẫu mã kiểu dáng đến từ hàng trăm thương hiệu lớn khác nhau. Lại được luân phiên thay đổi theo thời gian. Thành thử ra, thú bông nào Thác Thụy cũng không thiếu. Mà mức giá đều trên trời.
Con gấu bông lần này có chút đặc sắc hơn, không chỉ bởi vì cái giá phải trả có nó cực kỳ đắt đỏ, mà còn lằm ở việc từ chất liệu đến kiểu dáng cũng rất độc đáo.
Thác Thác không am hiểu về vải vóc, nhưng em nhân ra ngay điểm đặc biệt, lập tức hứng khởi đập đập bàn tay
Hoắc Hoan đang ôm eo mình. Chỉ vào hai mắt con thú bông.
Bởi nó sáng lấp lánh, em chưa từng nhìn thấy viên đá nào đẹp như vậy.
Anh mỉm cười, "Thích sao?"
Em cười đến sáng lạn, gật đầu.
Nhân viên bên cạnh nhiệt tình giới thiệu :"Bạn nhỏ à, mắt của chú gấu bông này đều là kim cương thật đó. Em nhìn xem, quần áo vào phụ kiện cũng được trang trí bằng nhiều loại đá quý khác nhau! Có thấy đẹp không? "
Đúng là rất đẹp, em tán thành.
Sau đó em chọn được thêm không ít mấy thứ quý giá khác nữa. Tâm trạng xác thực là vui vẻ rất nhiều.
"Tiếp sau đây, tôi xin phép được giới thiệt một bón trang sức vô cũng vô cùng quý hiếm, rất ít người trong cuộc đời này có mấy mắn được tận mắt trừng kiến nó. Kính mới quý vị cùng chiêm ngưỡng!!!"
Em nhìn một chiếc vòng cổ rất đẹp, viên đá nằm ở mặt dây chuyền trong suốt và sáng lấp lánh. Ánh đèn rọi vào, nó như mặt trời nhỏ rực rõ không bao giờ tắt, khi bóng của người MC đồ xuống mặt dây chuyền nó lại như ánh trăng sáng mờ ảo huyền bí.
Thác Thụy nhìn đến không chớp mắt. Bởi vậy, Hoắc Hoan sẽ mua nó cho em.
Nhưng trước đó, có vài người đã gia giá trước, đều là những con số khó nói nổi thành lời.
Cuối cũng, Hoắc Hoan nhẹ nhàng cất tiếng, một lần nữa đưa ra một con số. Khán phòng lập tức rơi vào im lặng.
"Hoắc tổng, xin ngài hãy rút lại già mà mình đã đưa ra, có được không?"
Giọng người phục nữa từ đâu đó vang lên.
"Làm ơn, tôi xin ngài, đó là chiếc vòng của đứa con trai đã mất tích nhiều năm của tôi!