Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 30: Sinh ra dành cho ca múa


Thụy hơi nghiêng đầu, nhìn người phụ nữ. Cảm thấy bà ấy khóc cũng rất thảm. Liền không kìm được mà ngơ ngẩn.

"Có muốn không?" Hoắc Hoan hỏi.

Em rất nguyện ý mà gật đầu. Khi nhìn thấy người phụ nữ đã quá trung niên này rơi nước mắt. Em cũng đột nhiên cảm thấy rất đau lòng. Không phải là loại cảm giác tiếc thương cho một người ngoài, mà thực sự em thấy rất đau.

"Được"

Theo lẽ thường, khi giá cả đã được bản thân đưa ra, rất khó để rút lại. Nhưng thân phận của anh không phải chỉ đơn giản là một vị khách. Mà còn bao hàm cả nhà đầu tư, người đứng gia đảm bảo danh dự cho phiên đấu giá*, cho nên, việc rút lại giá không chút trở ngại.

*Người đứng ra bảo đảm danh dự cho phiên đấu giá : tức buổi đấu giá được tổ chức dưới danh tiếng của người đó, được quyền lực của họ đảm bảo tính uy tín, an toàn và sự trung thực.

Ngược lại, người đó cũng nhận được một số các đặc quyền to lớn, ví dụ như việc được tùy ý lựa chọn một vài món hàng mình muốn khi không cần đấu giá. Có quyền loại bỏ và đưa thêm người vào phiên đấu giá,....

"Cảm ơn ngài, còn..... cậu bé à!" Người phụ nữ nhìn chăm chú em. Đôi mắt hàm chứa rất nhiều tia xúc cảm phúc tạp. Rồi đột nhiên, bà lại rơi nước mắt.

"Có phải con không ?"

Thác Thụy giật mình, Hoắc Hoan lại nhăn mày, mau chóng ôm em vào lại trong ngực.

"Rốt cuộc..... có phải con không? Tiểu Bảo của mẹ...."

Em bối rối, khuôn mặt nhỏ còn mang cả nét hoảng sợ.

Bà ấy khóc không rõ ràng, cũng không phát ra tiếng động nào thực sự lớn. Nước mắt như đã kìm nén rất lâu, ầng ậng trào ra.

Hoắc Hoan sợ sẽ dọa đến bé con, anh bế em lên, nhanh chóng rời khỏi nơi này.

Người quản lý vội vàng đuổi theo.

"Điều tra rõ ràng chuyện vừa xảy ra"

"Dạ được, thưa ngài!"

Tuy có một cái kết không tốt đẹp, nhưng chiến lợi phẩm sau buổi tối hôm nay thật sự rất đắt giá.



Chỉ là Thác Thụy không còn vui vẻ được mấy. Có thể em vẫn còn chưa thể quên được chuyện vừa xảy ra.

Anh nhận ra được điều này, "Ngoan, đừng nghĩ nhiều ."

Thác Thụy gật gật đầu, nhưng cũng chả vui lên được chút nào.

Hoắc Hoan không hài lòng, anh vốn muốn tối nay có thể làm cho em phấn chấn lên một chút, hiện giờ xem ra mọi thứ thành công cốc.

Đống đồ vừa mua được anh đều cho người vứt hết vào một góc. Chuyên tâm dỗ dành người trong lòng.

Thác Thụy có thể cảm nhận được rõ trái tim em đang đau đớn, và không thể lý giải nổi là vì sao....

Em và người phụ nữ vừa rồi thật sự rất thân thuộc.

Vài năm trước, Thác Thụy đã trải qua vô vàn chuyện kinh khủng. Ký ức đó đau đớn đến mức cơ thể em đã cưỡng chế quên đi.

Chính bởi vì em không biết được quá khứ đã xảy ra những chuyện gì, càng không thể lý giải nổi xúc cảm hiện tại.

Thân tâm bắt đầu có sự phản kháng lẫn chống cự mãnh liệt.

Khó chịu đến phát điên!!

Và rồi, Thác Thụy vô thức bám chặt lấy tay người bên cạnh: "Hoan..Hoan...!!"

Anh dịu giọng, vỗ về :"Ngoan, có anh ở đây."

Khác với những lần trước, cho dù có dỗ bao lâu thì Thác Thụy vẫn không khá hơn được chút nào.

Hoắc Hoan ôm chặt em trong ngực, bế bổng em lên đung đưa nhẹ nhàng. Chả khác nào tư thế dỗ em bé ngủ.

Ôm em như vậy đến tận khuya mới dừng lại.

Em gục đầu trên vai anh, ngoan ngoãn ngủ. Thỉnh thoảng lại sụt sùi một chút.



Căn phòng được bật đèn ngủ vàng nhạt ấm áp, chỉ đủ sáng một khoảng giường. Hoắc Hoan ôm Thác Thụy trên vai ngủ ngon lành. Từ trong một góc tối của căn phòng, bóng người mặc đồ đen sẫm, thần bí im lặng.

"Nhỏ tiếng!"

Bóng đen gật đầu, dùng giọng điệu vừa đủ chậm rãi báo cáo :

"Thưa ngài, theo tôi điều tra thì nhà họ Tống có duy nhất một người con trai, nhưng vào mấy năm trước không biết vì lý do gì lại mất tích. Tống gia đã dành rất nhiều nguồn lực nhưng vẫn không thể tra được chút manh mối nào. Nếu tôi đoán không nhầm thì thiếu gia đã mất tích ấy hiện tại cũng chạc tuổi Thuy thiếu của chúng ta."

Tổng gia không phải một gia tộc quá giàu có hoặc quyền lực phi thường. Nhưng các thế hệ con cháu gia tộc đều mang trong mình những tài năng về nghệ thuật cực kỳ đáng nể phục. Có rất nhiều ca sĩ, diễn viên họa sĩ, vũ công, nhà soạn nhạc, nhà biên kịch nổi tiếng và rất nhiều thi sĩ khác đều là con cháu của dòng họ này.

Họ được mệnh danh là gia tộc của nghệ thuật!

Cũng chính vì thế mà Tống gia luôn có một sức ảnh hưởng lớn lao đến xã hội.

Hoắc Hoan biết dòng họ này nhưng lại chưa từng quan tâm đến. Mi tâm hơi nhíu lại, anh bắt đầu rơi vào cảm giác lo lắng, anh cảm nhận được, người trong lòng sắp không phải là thuộc về riêng anh nữa.

Thác Thụy không thường xuyên dậy sớm, thường thì Hoắc Hoan sẽ ôm em đến khi em tự thức dậy được.

Em không cần học, không phải vì anh không cho em học. Mà là chính em không có hứng thú với tri thức.

Hoắc Hoan mời rất nhiêu gia sư từ nhiều nơi đến, rất nhiên là tốn không ít tiền. Chỉ là em không thèm quan tâm.

Anh cũng sẽ không ép em điều gì.

Nhưng, em đặc biệt yêu thích vời các bộ môn năng khiếu, đặc biệt là múa. Giáo viên cũng nhận định rằng em thật sự cực kỳ có tiềm năng trong tương lai. Thân hình của em, mắt của em, biểu cảm của em, sinh đã được định sẵn dành cho ca múa.

Em cũng sẽ chỉ dậy sớm đối với những ngày này.

"Thiếu gia làm rất tốt đấy ạ, trong khi những động tác này tôi chỉ mới dạy vài ngày trước" Giáo viên vui vẻ vỗ tay tán thưởng, không tiếc lời ca tụng em.

Thác Thụy mỉm cười nhẹ nhàng, em nghĩ rằng bản thân còn làm được tốt hơn như thế

Thác Thụy cùng giáo viên luyện tập trong vòng 3 tiếng đồng hồ. Trong lúc đó, như một thói quen, Hoắc Hoan luôn đứng từ xa ngắm nhìn em.

Nhưng lần này, còn thêm một người khác cũng đang ngồi đó quan sát .