Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 31: Không có gia đình


"Thuy thiếu, buổi học kết thúc ở đây, tôi sẽ tới vào buổi sau!" Giáo viên nói.

Thác Thụy ngoan ngoãn vẫy tay. "Tạm biệt"

Khi vừa quay mặt lại, đã thấy Hoăc Hoan đứng đó chờ em. "Mệt không?"

Em lắc đầu, tập luyện vất vả nhưng cơ thể em lại thoải mái. Giống như là vốn dĩ cơ thể này sinh ra là để nhảy múa vậy.

Hoắc Hoan dang hai tay, em liền chạy đến sà vào ngực anh. Yên vị để anh bế ra bên ngoài.

Bởi vì nhìn thấy em rất yêu thích bộ môn này, anh đã chi rất nhiều tiền xây lên một căn phòng rộng lớn ở giữa trang viên chỉ dành để em luyện tập. Rất rất rộng lớn, những bức tường đều được lắp kính trong suốt. Vào sáng sớm, ánh sáng có thể ngập tràn căn phòng.

Dưới những vạt nắng, anh thích ngắm nhìn em như chú thiên nga miệt mài nhảy múa!

Bên ngoài trồng nhiều hoa : hồng đỏ, cẩm tú cầu, hướng dương, tulip,.. lại có thêm cây cối bao quanh, vì vậy khu vườn cực kỳ mát mẻ. Chính giữa đặt một mái vòng lớn bằng đá quý, Hoắc Hoan và Thác Thụy thường ra nơi đây nghỉ ngơi sau những buổi luyện tập cực nhọc.

Ngày hôm nay, bầu trời xanh thẳm, gió cũng chưa từng ngừng thổi, vài cánh hoa bung lả tả trên không, vô cùng rực rỡ.

Dưới mái vòm, một người phụ nữa xinh đẹp yên lặng ngồi đó, mặc dù chưa từng nói câu gì nhưng vẫn tỏa ra khí chất thanh cao nhã nhặn. Trong mắt cô mang theo cả chút buồn tủi.

Em kéo kéo cổ áo của anh.

Anh xoa đầu em, cầm tay em hôn xuống. Hôn em ngay khi chỉ cách người phụ nữ kia một đoạn.

Hoắc Hoan cũng ôm em ngay cả khi cả hai đã ngồi xuống.

Người phụ nữ mở lời trước, có phần xúc động lẫn kìm nén:

"Chào con, con có biết... ba mẹ của con là ai, và họ ở đâu không hay không ?"



Thác Thụy giật bắn mình, cũng bắt đầu lùng sục trong ký ức mơ hồ để tìm hình bóng của ba và mẹ. Nhưng....

không có gì hết. Em buồn bã lắc đầu.

Trong mắt cô thoáng vẻ thất vọng cùng buồn bã.

"Thuy. Thuy có quá khứ không tốt, đừng bắt em ấy nhớ lại." Anh nói.

Cô gật đầu, "Con liệu có muốn gặp lại gia đình của mình không?"

Đã rất rất nhiều năm rồi em không có ai bên cạnh, cũng không còn nhớ xem cha mẹ mình như thế nào nữa.

Nhưng hiện tại, Thác Thụy có Hoắc Hoan bên cạnh, có người quan tâm yêu thương em, em nghĩ như vậy là quá đủ. Em thế mà lại không có chút ao ước nào tìm về gia đình.

"Em ấy không muốn nhớ, vậy về sau đừng đến gần Thụy Thụy."

Cô ngẩn người, biểu cảm ngày càng thống khổ, giống như một người đã có hy vọng mãnh liệt nhưng cuối cùng chỉ lặng lẽ cúi đầu, phát ra một tiếng "Được!"

Mấy ngày sau đó cô cũng không đến nơi đây nữa.

Thác Thụy vẫn ngày ngày bên cạnh Hoắc Hoan, vừa sống thoải mái vừa chăm chỉ học tập. Đôi lúc sẽ để nghị biểu diễn cho anh thưởng thức. Mà những lúc như vậy, anh đều rất chăm chú.

Trời bắt đầu vào đông, khí lạnh như những mũi dao sắc bén cứa vào da thịt con người. Em bắt đầu cả ngày quấn lấy chiếc giường ấm áp, không thì lại nằm gọn trong lòng anh. Đến hướng ra bên ngoài cũng không thiết, học tập cũng bỏ bê chả ngó ngàng. Vậy là các giáo viên của em được một kỳ nghỉ phép bất chợt.

"Còn chưa chịu dậy?" Hoắc Hoan dịu dàng ôm người trong lòng, đã đến lúc ăn trưa nhưng bạn nhỏ này lại như con mèo lười quấn lấy anh, một chút cũng không ló mặt ra.

Mặc dù khi em dậy vẫn chỉ quanh quẩn bên cạnh anh, nhưng dù sao có cục cưng quyấn quýt tươi cười bên cạnh cũng rất tốt.

"Hưm..." Thác Thụy cựa mình, vùi vùi mặt trong hõm cổ anh một chút, mới chậm rì mở mắt.



Nhiệt độ phòng luôn rất ấm áp, như có thể là do thời tiết, em cũng sinh ra tâm lý lười biếng.

Dáng vẻ lúc bạn nhỏ vừa tỉnh dậy ngơ ngơ ngác ngác, rất đáng yêu. Anh lại không việc gì phải kìm nén, rất tự nhiên nâng cảm em lên, hôn xuống không ngừng.

Thác Thụy lại hơi chê bai, em còn chưa đánh răng đâu :"Miệng.... thúi..."

Ngược lại, Hoắc Hoan không để ý, còn như bị bỏ đói lâu ngày gặm nhấm môi em.

Nhưng rõ ràng em có từ chối nam nhân này bao giờ đâu? Một ngày cả hai người họ thân mật bao nhiêu lần cơ chứ? Sao lúc nào cũng như bị bỏ đói vậy?

Hôn đã đời, mới mang bạn nhỏ đi VSCN

"Ra bên kia chơi với Tiểu Bạch đi."

Hổ trắng đã nhận Thác Thụy là chủ nhân, anh cần cho con vật này ở bên cạnh em một thời gian, để nó nhớ kỹ mùi hương của chủ nhân nó . Để sau này nó có thể tìm em ở bất cứ đâu.

Em ngoan ngoãn chạy lại ngồi bên cạnh Tiểu Bạch, xoa xoa lại vuốt ve vật lớn không ngừng. Tiểu Yêu lại có thú vui hơn, nó nằm lên lưng hổ trắng năn qua lăn lại, xong ngủ đi mất lúc nào không biết.

Giống với Thác Thụy, Tiểu Bạch và Tiểu Yêu rất sợ lạnh, liền nằm lì một chỗ bên lò sưởi.

Hoắc Hoan lại rất không của lòng với hành vi này, anh muốn hổ trắng phải chăm chỉ rèn luyện, như vậy mới đủ sức bảo vệ Thác Thuy.

Mùa đông không chỉ có nhưng cơn gió lạnh thấu sương bất chợt kéo đến, mà nó còn mang theo những tại họa và điềm rủi không thể đoán trước.

Quản gia hớt hải đi vào, rất hiếm khi vẻ mặt của ông lộ ra nhiều biểu cảm như vậy, lo lắng, hoảng sợ và cả bất lực:

"Ông chủ, thiếu gia, Hạ thiếu đến đây, dáng vẻ hung dữ luôn miệng muốn tìm Thụy thiếu!!"

Thác Thụy nhớ lại, Hạ thiếu, hình như rất quen thuộc. Hạ Tán Văn!!