Mi tâm nhíu chặt, ngũ quan tinh tế vốn lạnh lùng chỉ trong tích tắc biến hóa thành phẫn lộ lẫn tàn bạo. Rõ ràng bảo bối này là của anh, ngay từ giây phút đầu tiên chạm mắt bảo bối đã là của anh. Cả đời em ấy đã định sẵn chỉ có thể là của anh, chỉ có thể bị anh kiểm soát. Tại sao vẫn luôn có những kẻ không nhận ra được sự thật này?
Khác với Hạ Đoàn Sâm, Hạ Tán Văn không được bình tĩnh như vậy. Hắn đang ở trong trạng thái cực kỳ mất kiểm soát.
Khi bước vào, Hoắc Hoan thấy bóng dáng của cậu thiếu niên cao lớn chững chạc. Hắn ngồi đó, dưới mí mắt hiện rõ quần thâm sẫm màu. Sắc thái tiểu tụy và cả tinh thần đang trên bờ vực sụp đổ.
Khi thấy Hoắc Hoan, hắn một chút cũng không lộ biểu cảm gì. "Thụy Thụy ở đâu?"
Hoắc Hoan cũng không biết vì cái gì mà bảo bối của anh lại thì hút nhiều tên cặn bã như vậy.
Chút lạnh lùng cùng thơ ơ vốn vững chắc trên mặt Hạ Tán Văn chỉ trong tích tắc sụp đổ ngay khi Thác Thụy bước vào.
Có thể là do em và Hạ Tán Văn từ đêm hôm ấy có quan hệ không hề tồi, mặc dù em suýt nữa bị hắn ném vỡ đầu.
Nhưng em vẫn sẽ rất độ lượng mà tha thứ cho hắn.
"H...Hạ....ưm...."
Thác Thụy không nhớ tên con người này. Em thấy hơi xấu hổ.
Hạ Tán Văn trong chóp mắt lao tới, thô bạo ôm chặt em trong ngực.
Trong mắt Hoắc Hoan ánh lên nỗi căm phẫn đến cùng cực, nó u tối và đen đục. Máu toàn thân cuồn cuộn và như ngọn lửa trực trào trong hắn. Trong chớp mắt, tất cả hóá thành sự ghen ghét.
Em đơ người để mặc hắn ôm chặt. Thác Thụy có thể cảm nhận được người này đang nổi điên. Không biết là vì cái gì.
Ngoan như con mèo nhỏ đưa tay lên xoa xoa lưng hắn. Vốn chỉ là hành động nối lên từ lòng thương hại trong em.
Nhưng khi truyền đến mắt Hoắc Hoan chính là bảo bối của anh đang quan tâm kẻ khác ngoài anh.
Bất kỳ kẻ nào cũng có thể phản bội Hoắc Hoan, anh sẽ dùng phương thức tàn nhẫn nhất để trừng phạt kẻ kia.
Nhưng Thác Thụy thì lại không thể, nếu em phản bội anh, anh không có biện pháp nào để vượt qua.
Anh cũng không thế trừng phat em, anh sẽ chết mất. Th giới caanh chỉ cóm, giờ đây anh hong loạn rằng liệu trong tương lai......
Thế giới xinh đẹp này sẽ không là của anh nữa.
"Thụy Thuy....." Anh gọi.
Thác Thuỵ ngoan ngoãn hướng tầm mắt về anh.
"Anh muốn ôm em!"
Em liền muốn chạy tới, sà vào lòng anh. Nhưng Hạ Tán Văn ôm em rất chặt. Em lại không có cách nào chạy trốn.
Lần này, Hoắc Hoan không đủ kiên nhẫn chờ em quay lại, anh trực tiếp đi đến. Áp lực tỏa ra xung quanh cực kỳ kinh khủng, đến lần này, Thác Thụy cũng phải kinh hoảng. Em chưa từng thấy một Hoắc Hoan đáng sợ như vậy.
Giống như chỉ trong tích tắc nữa, sẽ có kẻ ngu dốt phải nắm xuống.
Cả hai những nhưng con thú hoang lao tới căn xé đối phương!!!
Giống như những loài vật đứng đầu, chúng sẽ dùng hết sức mạnh của chúng để dành lại bạn đời được chọn. Nếu như lần trước, Hoắc Hoan và Hạ Đoàn Sâm không ra tay, thì lần này, sự việc đã đi vượt dự đoán của tất cả những ai chứng kiến.
Bác Triệu, Việt Phong, Chu Cẩm và cả Thác Thụy cũng không ngờ được xảy ra tình cảnh này.
Không có kẻ nào dám ngăn cản Hoắc Hoan. Thác Thụy cũng rất hoảng sợ.
Hạ Tán Văn không hổ danh là con của Hạ Đoàn Sâm. Không chỉ không tỏ ra chút sợ hãi nào, là lại rất hùng hồn đáp trả lại.
Nhưng cũng thật đáng tiếc, sức mạnh của hắn so với Hoắc Hoan chỉ giống như sâu bọ dưới mí mắt lũ diều hâu.
Hắn bị đánh đến ngã gục, vết thương nặng đến nỗi cơ hồ không thể dậy nổi.
Hoắc Hoan ít khi trực tiếp ra tay, nhưng một khi đã đánh thì chính là một con quái vật thực thụ. Từng cú đấm đều nặng nề giáng xuống, một chút cũng không lương tay. Giống như muốn chút hết cơn giận dữ đã tích tụ rất lâu.
Việt Phong từng luyện tập cận chiến với Hoắc Hoan một lần, chỉ trong có 5 phút đồng hồ. Nhưng đó là thời gian kinh khủng nhất đời hắn.
Thác Thụy sợ đến run rẩy, tử bao giờ đã lấp sau người Bác Triệu.
Hoắc Hoan cơ hồ muốn lấy mạng Hạ Tán Văn!
Hắn bị đánh đến sắp chết rồi!!!!
Thác Thụy gọi : "Hoan.... Đừng đánh...!!!"
"Hức...oa!!...... đừng đánh!!!...."
Hoắc Hoan không dừng lại!
Thác Thụy lao đến ôm chặt cánh tay anh!
"Thụy......." Lý trí người này cuối cùng cũng trở về. Anh một cái liếc mắt cũng không để lại cho kẻ nằm trên đất, mạnh mẽ ôm Thác Thụy trong lòng.
Chỉ khi cả hai đã ra khỏi phòng, bác Triệu mới tiến lại Hạ Tán Văn.
"Hạ thiếu, ngài bị thương rất nghiêm trọng, tôi sẽ mời bác sĩ đến ngay!"
Hắn nằm thoi thóp dưới nền đất lạnh giá, hơi thở phập phồng và đôi mắt trống rỗng. Hắn đã thua hoàn toàn trong cuộc chiến nãy. Hoắc Hoan quá mạng mẽ, hắn lại bất tài vô dụng.
Nhưng điều đó chỉ kích thích ham muốn của hắn. Và rồi một ngày nào đó không xa, Hạ Tán Văn lại sẽ có được trong tay thứ hắn muốn!
Hắn chắc chắn điều đó, cho dù bằng bất cứ giá nào!