Nhặt Được Bảo Bối Ngốc

Chương 33: Chi bằng để anh nuôi em cả đời!


Anh mang Thác Thụy trở về phòng. Còn em lại đang run rẩy ôm chặt anh.

Hoắc Hoan thở dài, lau đi mấy giọt lệ óng ánh :"Đứng khóc"

Thác Thụy ôm lấy bàn tay to lớn của anh. Bàn tay vững chắc đêm nào cũng ôm em ngủ, ngày nào cũng đút cơm em ăn, giây phút nào cũng đều chở che em. Giờ đây em thấy máu và những vết thương.

Máu phần lớn là của Hạ Tán Văn, những vết thương chỉ là ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Nhưng Thác Thụy vẫn rất đau lòng.

Biệt thự của Tống gia nằm cách rất xa trung tâm thành phố, bao quanh biệt thự còn có một vùng đất rất rộng lớn.

Dùng để con cháu vui chơi và luyện tập. Quanh năm qua đi, hiếm có kẻ nào vào được nơi đây.

Một phần là bởi vì vị trí địa lý, phần còn lại là vì dòng họ này nổi tiếng khó kết thân lẫn giao du.

Tống gia có 3 người con trai, thiếu gia nhỏ tuổi nhất đã mất tích đã được gần 10 năm. Đại thiếu gia Tống Dư hiện tại đang làm việc ở nước ngoài, sớm trong tương lai sẽ trở về tiếp quản sản nghiệp gia đình. Nhị thiếu gia Tống Chiêu đang học tại một nguôi trường cấp 3 danh giá.

Hai người con trai này nghe nói đều rất tài giỏi. Nhưng lại lạnh lùng khiêm tốn, ít khi lộ mặt. Báo trí cũng không có khả năng moi móc thông tin gì.

Khi cả Tống gia họp mặt, cũng tức rằng đây là một việc vô cùng quan trọng.

"Mẹ dám chắc rằng đây là sự thật?" Tống Dư nhăn mày, nghiêm trọng hỏi lại.

Tống phu nhân bình tĩnh lướt qua hai người con trai tài giỏi này, cương quyết gật đầu :"Mẹ cảm nhận được, cậu bé ấy chính là Tiểu Bảo của chúng ta, mẹ có thể dám chắc điều ấy!"

Không phải bà có bằng chứng khoa học gì cả, đơn giản là cảm nhận mãnh liệt của bà! Ngay từ lần đầu tiên gặp

Thác Thụy bà đã nhận ra.



Bà nói thêm :"Hoắc tổng có lẽ cũng đã sớm có câu trả lời!"

"Tên Hoắc Hoan đó..... không tốt đẹp!" Tống Chiêu nói.

Bà Tống rất muốn mang con út của mình về, bù đắp cho nó những tốn thương trong nhiều năm qua. Nhưng thật đau buồn làm sao, con của bà lại không có chút kỳ ức nào về gia đình này. Hơn thế, bà lo lắng hơn khi bảo bối của bà đang ở chỗ con quái vật như Hoắc Hoan.

Tống Nghiên Khương im lặng rất lâu mới mở lời, "Bằng mọi giá phải mang bảo bối của chúng ta trở về! Nhất định không thể đến con út gặp thêm chút nguy hiểm chút nào nữa!

Bao nhiều năm qua, nhà họ Tống luôn dồn hết tâm sức vào tìm kiếm tiểu Bảo, trong tâm trí mỗi thành viên đều có cơm đau âm ỉ cũng nỗi hối hận vì đã để lạc mất em.

Em út của bọn họ, xinh đẹp đáng yêu, ngoan ngoãn mềm mại. Lúc nào cũng quấn lấy các anh gọi một câu anh trai hai câu ca ca.

Nhưng đã rất rất lâu rồi, bọn họ chưa từng nghe được!

Phải mất một lúc rất lâu Hoắc Hoan mới dỗ được bạn nhỏ chìm vào giấc ngủ.

Thác Thụy ngủ rất ngoan, nhưng nếu nửa đêm thức dậy mà không thấy anh bên cạnh chắc chắn sẽ khóc lớn.

Vừa rồi khi thấy vết thương trên tay anh, em cũng đã quá xúc động mà khóc rồi. Khóc một lúc lâu mới mệt quá mà thiếp đi.

Hoắc Hoan dùng thời gian em ngủ này để giải quyết công việc tồn đọng trong ngày. Khả năng giải làm việc của anh rất phi thường, nếu không cũng sẽ không gây dựng được cơ ngơi hoành tráng như vậy.

Bác Triệu ở bên cạnh giúp anh sắp sếp tài liệu, chần chừ mãi một lúc rất lâu, bác mới mở lời :

"Ông chủ, ngài có từng nghĩ sẽ giúp Thụy thiếu lấy lại ký ức trước kia không?"

Đây cũng mà một trong những nổi lo lắng nhất trong tâm trí anh. Quá khứ của em ấy quá đau khổ, đã từng phải chịu ngược đãi lẫn nhục mạ, nếu nhớ lại anh rất sợ anh sẽ quá đau đớn.



Nhưng nếu không, em cả đời này cũng không nhớ được ba mẹ em là ai. Như vậy quá thiệt cho em.

Chẳng phải bởi vì những tồn thương quá sâu sắc mà em đã phải chịu, vì thế mà cơ thể em mới cưỡng chế quên đi sao?

Chi bằng cứ như vậy, anh nuôi em cả đời, em muốn gì anh cũng lấy bằng được cho em. Anh chăm sóc em mọi thứ, cho em cuộc sống thoải mái.

Còn về phần liệu Thác Thụy và phu nhân nhà họ Tổng kia liệu có phải mẹ con ruột, anh cũng đã có cho mình câu trả lời từ rất lâu.

Chỉ có điều, Hoắc Hoan tính toán cho dù có kỹ lưỡng đến mức nào, cũng không lường trước những biến cố đột ngột.

Thác Thụy thấy mình còn rất nhỏ, vui vẻ chạy quay cậu thiếu niên, luôn miệng gọi anh trai.

Thiếu niên cũng mỉm cười, bế cậu lên cùng chơi đùa.

Em thấy mình được người phụ nữa kia âu yếm, kể cho nhưng câu chuyện hằng đêm.

Và rồi, em lại thấy bản thân bị nhốt ở nơi ẩm thấp tối tăm, bị đánh đập.

Em thấy mình lao đầu chạy ra khỏi tầng hầm, liều mạng chạy về phía đường lớn.

Rất nhiều ký ức từ những thời gian lẫn không gian khác nhau dồn dập ập đến. Như một cuộn phim đen trắng nhạt nhòa.

Nhưng cũng chính giấc mơ này, Thác Thụy đã bật dậy ngay giữa đêm, cơn đau như búa bổ từ não truyền đến. Cơ thể run rẩy và thở dốc liên tục.

"Hức.............Hoan.....!"

Em gào khóc, lảo đảo chạy ra ngoài.