Cô nhận lấy điện thoại rồi bấm đoạn video trên màn hình lên.
Trong màn hình cô nhìn thấy đoạn camera giám sát ở trên cầu thang ở trường học của Khả Khả, tầm mấy giây sau đó cô nhìn thấy một người phụ nữ khá quen thuộc suốt hiện trong màn hình, cô ta đứng ở đó cúi đầu xem điện thoại một lát rồi lại ngước lên nhìn xung quanh.
Tầm mấy phút sau cô thấy Khả Khả từng hướng nhà vệ sinh đi ra, cô ta đi lại cúi người nhìn Khả Khả hỏi:" chào con, con còn nhớ dì không"
Khả Khả gật đầu lên tiếng :" nhớ ạ, dì đã bắt nạt mẹ con"
Phương Tuyết cười gượng nắm bả vai Khả Khả nói :" làm sao có thể bắt nạt mẹ con được chứ, dì với mẹ con là bạn bè mà"
Khả Khả lùi lại tránh bàn tay của cô ta hỏi:"sao dì lại ở đây?"
Phương Tuyết "à" một tiếng rồi nói tiếp:" dì đến đây có chút việc, mẹ con cũng đang đợi con ở dưới đó, con có muốn đi xuống gặp mẹ không "
Khả Khả lắc đầu nói:" dì là người xấu ,con không đi chung với dì đâu"
Phương Tuyết :" sao dì là người xấu được chứ, con không tin thì đi xuống dưới là biết mà"
Khả Khả :" con không đi, dì tránh ra đi"
Phương Tuyết quay đầu nhìn xung quanh rồi kéo tay Khả Khả nói:" không đi cũng phải đi"
Khả Khả hoảng sợ vừa khóc vừa đẩy tay cô ta ra nhưng không được, liền cúi đầu cắn vào tau cô ta.
Phương Tuyết bị cắn bất ngờ liền giơ tay đẩy Khả Khả ra nhưng lại không ngờ đẩy Khả Khả xuống cầu thang lúc phản ứng lại đã thấy Khả Khả nằm dưới cầu thang. Liền hoảng sợ chạy ra lại gần giơ tay lên mũi cô bé thử, lại nghe phát sau có tiếng bước chân cô ta liền hoảng sợ cầm lấy túi xách chạy đi.
Kết thúc đoạn video cô có ý định muốn đ.ánh ch.ết cô ta ngay lập tức tại sao lại làm vậy với con gái cô.
Cô đưa điện thoại cho Phó Nam Đình cau mày hỏi:" sao anh lại có đoạn video này?"
Phó Nam Đình chậm rãi cầm lấy điện thoại :" tôi cho người điều tra " anh nhìn cô liền hỏi tiếp:" em muốn làm thế nào"
Cô lạnh giọng nói :" báo cảnh sát, tôi muốn cô ta phải ở tù"
Phó Nam Đình gật đầu :" được ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát báo án"
Cô gật đầu, nhẹ giọng nói :" cảm ơn anh"
Phó Nam Đình giơ tay vuốt tóc cô dịu dàng nói:" em không cần cảm ơn tôi, đây là chuyện tôi nên làm mà"
Cô né bàn tay của anh đang vuốt tóc mình ra, hơi khó chịu nói:" anh qua bên kia ngồi đi, đừng đứng gần tôi như vậy "
Phó Nam Đình gật đầu rồi đi qua ngồi xuống chỗ ghế vừa nãy cô ngồi ăn rồi lặng lẽ nhìn cô.
Cô cảm thấy khó chịu khi có ánh mặt đang nhìn chằm chằm mình mà lại không muốn nói chuyện với anh nữa chỉ biết chịu đựng ngồi cạnh Khả Khả.
Sáng ngày hôm sau, những tia nắng ban mai đã chiếu vào trong phòng, những tiếng nói chuyện của người bệnh nhân vang lên khắp dãy phòng, cùng với những tiếng chim hót líu lo ngoài cửa sổ.
Tối qua cô không biết mình ngủ từ khi nào, cô lại không cảm giác mỏi tay hay mỏi cổ như trong tưởng tượng mà lại rất thoải mái còn có mùi gỗ tuyết tùng tỏa ra cô hơi cọ đầu từ chỗ thoải mái hơn định ngủ thêm chút nữa nhưng lại nghe giọng nói khàn khàn ở đỉnh đầu vang lên:" dậy rồi"
Cô giật mình mở mắt ra nhìn chủ nhân của giọng nói ở trên đỉnh đầu mình, cô mới phát hiện ra mình đang nằm trên sofa còn quan trọng hơn là nằm trên đùi anh ta, cô giật mình bật ngồi dậy, cái áo khoác trên người cũng tụt xuống theo.
Cô cau mày nhìn anh hỏi:" sao tôi lại nằm ở đây?"
Phó Nam Đình nhìn cô chưa tỉnh ngủ giọng nói có chút hơi khàn lại đang cau mày nhìn mình anh ngược lại cảm thấy cô khá đáng yêu, anh giơ tay lấy áo khoác nhẹ giọng nói :" tối qua tôi thấy em ngủ hơi khó chịu nên mới bế em qua đây "
Cô vuốt mái tóc dài của mình ra phía sau khó chịu hỏi tiếp" vậy tại sao tôi lại nằm trên đùi anh"
Phó Nam Đình :" tôi không tìm được thứ gì cho em nằm nên mới cho em nằm tạm trên đùi tôi, nhưng mà tôi thấy em rất thoải mái khi ngủ trên đùi tôi đấy"
Cô nghe anh nói như vậy liền hơi ngượng tránh ánh mắt của anh, không chớp mắt nói:" tôi không biết đó là đùi của anh, tôi chỉ tưởng đó là cái tay của tôi thôi"
Phó Nam Đình :" phải không "
Cô đứng dậy muốn nói thêm gì đó với anh, tầm mắt lại thấy Khả Khả đã mở mắt nhìn về phía cô, cô liền chạy lại nắm tay Khả Khả vui mừng hỏi:" Khả Khả con tỉnh rồi sao, có cảm thấy còn khó chịu ở đâu không con ?"