Cô đứng dậy muốn nói thêm gì đó với anh, tầm mắt lại thấy Khả Khả đã mở mắt nhìn về phía cô, cô liền chạy lại nắm tay Khả Khả vui mừng hỏi:" Khả Khả con tỉnh rồi sao, có cảm thấy còn khó chịu ở đâu không con ?"
Phó Nam Đình cũng chạy lại phía sau cô nhìn Khả Khả:" con cảm thấy thế nào rồi"
Khả Khả cười yếu ớt nhìn cô nhẹ nhàng nói:" mẹ con không sao, đầu chỉ hơi đau thôi ạ, mẹ đừng lo"
Cô nhìn con gái mình còn nhỏ như vậy đã hiểu chuyện còn an ủi lại mẹ nó nữa chứ, cô cay cay mắt giơ tay vuốt nhẹ vào trán bé, nghẹn ngào nói:" Khả Khả ngoan, con đau thì cứ nói với mẹ không sao hết có biết không"
Phó Nam Đình giơ tay bấm nút trên đầu giường gọi bác sĩ vào khám lại cho bé, anh không thể hiện sự lo lắng của mình ra ngoài mặt như cô, anh nhìn Khả Khả nói:" con đói bụng chưa, có muốn ăn gì không ba..."
Cô liếc nhìn anh rồi sửa lại câu của anh nói tiếp:" chú ấy đi mua đồ ăn sáng cho con được không"
Phó Nam Đình:" đúng vậy, chú đi mua cho cháu"
Khả Khả:" Dạ, con cảm ơn chú"
Bác nào cùng y tá đi vào thì liền nói hai người ra ngoài cho bọn họ làm việc.
Hai người đi ra ngoài tiện tay đóng cửa lại, cô quay đầu nhìn anh nói:" anh nên chú ý cách xưng hô của mình với con bé đi"
Phó Nam Đình :" tôi biết rồi, vừa nãy tôi chỉ lỡ lời sẽ không có lần sau đâu"
Cô:" tốt nhất là như vậy"
" Giản Nhi" giọng mẹ Tô từ đằng sau vang vọng lên .
Cô nhìn lại thấy ba mẹ Tô cùng với Tô Nghiêm đang đi nhanh về phía mình.
Cô nhẹ giọng nói :" ba mẹ"
Phó Nam Đình gật đầu :" chú dì"
Mẹ Tô nắm tay cô nghẹn giọng hỏi:" mẹ nghe Nghiêm Nhi nói Khả Khả tỉnh rồi sao?"
Cô gật đầu :" đúng vậy, bác sĩ đang ở bên trong"
Ba Tô:" có biết lý do xảy ra chuyện này chưa"
Cô:" biết rồi ạ" cô nói rồi nhìn về phía Phó Nam Đình bên cạnh.
Anh nhìn thấy ánh mắt của cô liền gật đầu nói :" lát nữa tôi sẽ đưa bằng chứng tới đồn cảnh sát "
Ba Tô lịch sự nói :" cảm ơn, lần này làm phiền Phó Thiếu rồi"
Phó Nam Đình :" chú, không cần khách sáo đâu ạ, chuyện này tôi nên làm mà"
Mẹ Tô lạnh nhạt nói :" Phó Thiếu cậu nói gì vậy, chuyện này làm gì có liên quan đến cậu đâu, phải nên cảm ơn một tiếng mới phải, đúng không Giản Nhi "
Cô nhìn Mẹ Tô gật đầu đồng tình, quay đầu nhìn anh nói:" cảm ơn Phó Thiếu "
Bác sĩ mở cửa đi ra cắt ngang cuộc trò chuyện của bọn họ, cởi khẩu trang nói:" bệnh nhân đã không sao rồi, lát nữa có thể chuyển bệnh nhân qua phòng bình thường rồi không cần ở đây nữa"
Cảm ơn bác sĩ xong thì cả gia đình đi vào phòng với Khả Khả.
Mẹ Tô ngoài xuống giường nhìn Khả Khả đau lòng nói :" ôi cháu gái của bà, con còn đau không hả"
Khả Khả :" bà ngoại, con không đau ạ"
Mẹ Tô :" vậy con có đói không, bà có nấu món con thích này"
Ba Tô mở hộp giữ nhiệt ra lấy một phần ra đưa cho vợ mình:" cẩn thận nóng đó"
Mẹ Tô :" không sao"
Ba Tô đưa phần còn lại cho cô:" cái này của con, ăn đi kẻo nguội"
Cô giơ tay nhận lấy lại thở dài nói :" con không đói" cô nhìn qua Tô Nghiêm đang ở cuối giường nói:" em ăn chút gì đi"
Ba Tô cau mày nói :" bảo con ăn thì ăn đi, thằng nhóc đó lát sau tự ra ngoài ăn cũng được không sao hết"
Cô:"..."
Phó Nam Đình :"..."
Tô Nghiêm :" chị ăn đi, lát nữa em xuống căn tin ăn sau" anh rất biết tự phận con 'cưng' trong của mình
Ba Tô nghiêm túc nhìn Tô Nghiêm nói:" được rồi, thăm cũng thăm rồi con mau đi làm việc đi"
Tô Nghiêm bất lực nhìn Mẹ Tô nói :" mẹ con đi làm đây"
Mẹ Tô :" ừm con đi đi nhớ ăn sáng đấy"
Tô Nghiêm gật đầu rồi đi ra ngoài, anh sợ nếu anh còn ở lại không biết ông già nhà mình còn định nói gì thêm nữa.
Nhà người khác thì trọng nam khinh nữ còn nhà mình lại trọng nữ khinh nam, anh không biết mình có phải là con ruột của nhà này không nữa hay là được nhặt ở xó nào về nữa.
Tô Nghiêm đóng cửa thở dài lắc đầu rồi quay lưng đi xuống căn tin chấp nhận số phận ăn đồ ở bệnh viện.
Ba Tô lạnh nhạt nhìn Phó Nam Đình còn ở trong phòng khó chịu nói:" Phó Thiếu, cậu cũng về đi, ở đây có chúng tôi được rồi"