Hai Ngày nay, Lê Dương luôn cảm giác khó chịu, sầu khổ cũng do Du Tiên, nàng không biết tình cảm, của hắn có còn yêu nàng không?.
Lê Dương thẩn thờ nhìn ra cửa, nàng không còn lời nói nào để nói với Du Tiên. Lê Dương chỉ có thể cầu mong hắn đổi ý.
Sáng sớm, mọi người bên Lạc Xuyên Thôn đến, bọn họ biết hiện tại Lê Dương là người khó chịu nhất, cảm xúc của nàng bây giờ còn đang kiềm chế, nếu không bộc phát nhất định là có tâm bệnh.
Lạc Hồng chán nản ngồi vào bàn, kể cho nàng nghe lúc gặp Du Tiên tại tửu quán. Lê Dương đang rầu thúi ruột, Lạc Hồng kể còn miêu tả chi tiết trạng thái của Du Tiên, nàng bây giờ cảm nhận được trái tim y đã vỡ vụn.
"Đại ca giúp ta điều tra hắn, bây giờ đang là ở đâu?". Lê Dương nói.
Lạc Hồng gặt đầu nói "Ta đã điều tra ra, hắn tại bây giờ trong một gánh hát.", Lạc Hồng nhìn nàng đợi quyết định, Lê Dương nhìn y nói "Chúng ta đi xem hắn bây giờ thế nào?". Lê Dương thay một y phục màu trắng, do Trịnh Tài hay mặc đi dạo phố.
Năm người đến Hi Ban Quán, thuê một gian, gần gian của Du Tiên, đợi y xuất hiện và đang suy nghĩ gì.
Du Tiên từ trong phòng của Giang Tuệ bước ra, sau đó y đi tắm rồi thay y phục màu đen, Giang Tuệ may cho y một phi bào, mang trên người sẽ đỡ lạnh giá hơn. Du Tiên dù mặc y phục màu đen thêm cái phi bào củ chuối của Giang Tuệ, y mặc vào vừa mắc cười lại ê cả hàm.
Du Tiên bước vào sảnh thì đã thấy Phàn Kinh và Văn Vũ, bọn họ mang rượu và thức ăn, Du Tiên ngớ ra nhìn bên kia gian đối diện mình, vậy mà Du Tiên thấy Trịnh Huy đang nhìn mình. Du Tiên đang ngớ ra thì Giang Tuệ, Thanh Nhã lại đến phòng chào hỏi. Du Tiên móc trong người ra một bản âm luật và tên bài hát, mong hai người hát tiễn biệt mình bài này, Du Tiên nhìn Trịnh Huy cười cười rồi ngồi vào ghế chung với Phàn Kinh và Văn Vũ.
Bọn họ nói chuyện, gian phòng của Lê Dương nghe hết tất cả, nhưng nàng biết làm sao giờ! Lạc Hồng ủ rũ, Lê Dương lại đau đầu, nàng suy nghĩ có thể Du Tiên đau lòng quá độ mà không muốn ở cái Biện Cố Thành này, Nhưng nàng làm sao cho y đổi ý đây.
Du Tiên cười về Phàn Kinh, Văn Vũ nói "Hai đệ, lần này chúng ta ngồi chung bàn, ăn chung măm. Nhưng về sau, đừng suy nghĩ có một đại ca như là ta nữa..". Hai người còn ngậm ly rượu trên môi, vừa nghe Du Tiên nói mà sặc sụa liên tục.
Bên phòng, Lê Dương nghe mà nhíu mài nhìn về Lạc Hồng rồi Lạc Thường Ngô Linh.
Du Tiên uống xong ly rượu nói tiếp. " Lần này, thế đạo vô thường. Người bình thường như ta gặp hai đệ coi như là duyên trời ban. Ta có món quà tặng cho hai người!". Du Tiên móc ra hai thanh kiếm trong cái phi bào ra tặng bọn họ, coi như quà tiễn biệt. Du Tiên nào có biết được y đã tặng kiếm, chính là sau này y phải chịu trách nhiệm với hai thanh kiếm đó.
Hai người nhận kiếm vuốt ve, Phàn Kinh nói "Đại ca định đi đâu? Không về nữa sao?". Du Tiên nghe mà lắc đầu mong lung nhìn về một hướng nào đó.
Du Tiên nói "Lần này ta đi là tìm một mảnh đất đẹp, sau đó là nơi đặt lưng cuối cùng của ta.", Hai người kinh ngạc nhìn về Du Tiên.
Lê Dương nghe như tiếng sét đánh ngang tay, bởi vì nàng chưa bao giờ nghe y nói là hắn sẽ chết. Nàng cũng kiểm tra thân thể y lúc đêm muộn, hoàn toàn là bình thường. Chưa có bệnh tật gì! Tại sao lại nói nơi đặt lưng cuối cùng.
Du Tiên cười nói với bọn họ "Hai đệ đừng hỏi nhiều, lòng ta có suy nghĩ riêng của mình, ta biết ai cũng có lời trong lòng, nhưng không thể cho ta lời khuyên được.".
Thanh Nhã vẫn còn đứng phía ngoài, nghe bọn họ nói chuyện nàng tim cũng rung động, nàng thực sự muốn nghe rõ ràng nhưng không dám hỏi. Bây giờ nàng không hỏi, sau này chắc chắn là không thể hỏi nên nàng quyết định làm cho rõ ràng.
Du Tiên cười tươi nhìn Thanh Nhã và hai người họ. Văn Vũ bực tức ra mặt nói "Đại ca, trong người huynh có bệnh! Nếu huynh không chê phiền phức lần này đi với ta vào kinh thành. Tham gia chầu chay của Tiên Hoàng Hậu xong, thì về lại quốc gia chúng ta đi, Ta đảm bảo quốc gia ta có những thần y, ngao du tứ phương có thể trị được bệnh cho Huynh.".
Du Tiên xua tay bọn họ nói "Bệnh ta không thể trị, trị cũng nhất thời ta lại chịu thêm đau đớn mà thôi, Ta thà chừa một phần sức này xem phong cảnh thế gian tuyệt hảo, sau đó là tìm nơi đặt lưng xuống thế là xong.". Du Tiên nhìn bọn họ đang ngơ ngát, Du Tiên nói tiếp "Ta có thể, nhờ các ngươi mang thứ này đưa cho một người được không?". Du Tiên móc ra một bao y phục, một lá thư về bọn họ.
Du Tiên nói tiếp "Chỉ cần giao thứ này đến thôn Lạc Xuyên, đưa cho một vị Lạc Hồng là được.".
Thanh Nhã tiếp nhận y phục và lá thư nàng ve vãn bộ y phục nhìn Du Tiên, nàng có lời muốn nói nhưng hỏi như thế nào đây.
Lê Dương không muốn nghe nữa liền chạy qua phòng Du Tiên, đạp thẳng vào phòng nhìn y.
Du Tiên thấy nàng, rồi quay lại nhìn Trịnh Huy bước đến vị trí chổ mình. Ba người còn lại nhìn lại Lê Dương.
Lê Dương giận thành ngọn lửa cao vời vợi nói "trên người ngươi có chuyện gì? Tại sao không nói cho ta biết...?". Du Tiên lắc đầu nghe nàng hỏi cũng mặc kệ, bởi vì một chút nữa Trịnh Huy sẽ qua đây và mọi chuyện sẽ lớn hơn nữa. Du Tiên muốn đi xa bọn họ một chút, sao này không có liên hệ.
Trịnh Huy bên ngoài nhìn về Lê Dương, rồi quay lại nhìn một thân đen như than Du Tiên. Y chậm rãi bước vào, nói với Du Tiên. "Ngươi đã không còn liên hệ với chúng ta! Cớ sao còn làm phiền chúng ta..!".
Lê Dương nhìn Trịnh Huy một nữa con mắt, Du Tiên cười khóe môi về bọn họ. Phàn Kinh nói với hai người, "Hai vị, đây là phòng riêng của chúng ta..".
Trịnh Huy cười tiếu vi tiếu nói "Ta đi đâu cũng gặp hắn, nghe hát cũng gặp hắn, có phải trùng hợp không?".
Giang Tuệ hát cũng đã xong, đi về phía cửa phòng Du Tiên, thấy một màn này cũng ngơ ngát nói. "Các vị đây là vì sao lại đến gian phòng này.".
Du Tiên đứng lên nói "Được thôi.. Ta sẽ rời khỏi đây! Các ngươi nghe hát đi.".
Du Tiên bước tới gần Lê Dương,nàng nắm tay y lại.
"Ngươi muốn đi đâu? Ngươi chưa trả lời ta..". Lê Dương nhìn y cần một câu giải thích.
Du Tiên cưới hí hí nói "Ta còn gì để giải thích, không phải các ngươi nói cũng đã nói hết. Ta nói cũng nói rồi! Chúng ta đã chấm dứt còn gì!".
Lê Dương mặt sắp khóc nhìn y, Du Tiên thấy nàng mắt đỏ liền gọi hệ thống kiểm tra hắc hóa của nàng, y thở phào là nàng không có lên điểm. Du Tiên bất giác hai tay cầm gương mặt nhỏ nàng, muốn ôm nàng vào lòng như lúc trước hắn đã từng làm.
Lê Dương nói "Chàng còn chuyện gì giấu ta sao? Nói ra đi, chúng ta có thể cùng nhau giải quyết được mà..". Du Tiên nghe âm thanh đó, trái tim có chút đau lòng, liền lấy tay về.
Du Tiên nhìn nàng rồi từ từ mở miệng "Ta không có gì! muốn khóc có thể khóc lên vai ta lần cuối được không?". Trịnh Huy mới hoảng hốt nhìn hai người thâm sâu khó đoán.
Trịnh Huy nói "Các ngươi đã chấm dứt đừng có mà lại nối lại tình xưa". Du Tiên chợt tỉnh, nhìn Lê Dương rồi lại buông tay ra quay đầu bước tiếp, Hai người lướt qua nhau, trái tim hai người họ, đau không thể nói thành lời nhưng Du Tiên vẫn muốn tiếp tục con đường Hệ Thống.
Phàn Kinh và Văn Vũ nhìn bọn họ, hai người cũng vội chạy theo Du Tiên. Giang Tuệ thì chả hiểu gì, Thanh Nhã cầm y phục và Lá Thư trên tay, mang đến cho Giang Tuệ rồi nói những lời của Du Tiên nói lúc nãy. Giang Tuệ nói nhỏ với Thanh Nhã, sau đó cầm bộ y phục đến Lạc Xuyên Thôn.
Lê Dương nhìn Trịnh Huy, nàng không nói gì bởi vì nàng trong lòng có quyết định, đêm nay sẽ là một đêm không có nàng tại ngôi nhà của Trịnh Huy. Hai Người đứng đó, nhìn bọn họ rời đi, Lê Dương cũng vào phòng gọi Lạc Hồng đi theo Du Tiên.
Du Tiên đêm nay sẽ là một đêm xuôi nam, Du Tiên đang đợi Tiểu Thúi đến, phía sau Tiểu Thúi còn có một đầu Lang Vương.
Hai con Thú đến chân Du Tiên quỳ xuống, Du Tiên thấy Lang Vương thì sợ nhảy nhót lung tung, sau cũng bình tĩnh đón nhận Lang Vương. Lang Vương không cố ý làm cho y hoảng sợ, mà Lang vương chỉ muốn đi theo Du Tiên.
Du Tiên cởi lên Lang Vương, một đường xuyên núi đi về phía nam cũng là một đêm.
Lê Dương đang ngồi trong sảnh đợi Lạc Hồng, Lạc Hồng chạy vội vào nói cho Lê Dương biết hai đầu sói Đã dẫn Du Tiên đi về phía nam. Lê Dương đầu tiên là sợ sau đó suy nghĩ trong hang sói không có con nào tấn công bọn họ, nên có thể tin chắc Du Tiên muốn đi Kinh Thành.
Lê Dương đã chuẩn bị đồ đạt xong, cũng là trong đêm theo Du Tiên một đường xuyên nam.
Sáng sớm, Du Tiên dừng lại một nơi ở gần Tương An Thành, Du Tiên muốn bắt đầu ăn cơm và cho bọn thú nuôi ăn. Du Tiên suy nghĩ mấy ngày trước luôn ăn nhậu sa đọa trong Hi Ban Quán, giờ cơ thể nó muốn mục nát nhiều chổ.
Du Tiên nói với đàn sói "Các ngươi trong chừng ta cho ta ngủ một chút. Sau đó, tới bọn ngươi ngủ", Du Tiên chui thẳng vào hệ thống kiểm tra tình hình bước kế tiếp mình đi đâu.
[Hệ Thống] Nhiệm Vụ giai đoạn 2 Tìm người trong bức họa xác nhận thân thế. Trên đường tìm kiếm có các nhiệm vụ ẩn, Ký Chủ có thể nhận hoặc không. Phần thưởng bây giờ sẽ thay đổi không thuộc về NPC Lê Dương nữa, Ký chủ có thể nhận quà Trực Tiếp.
Du Tiên ngơ ngát nhìn hệ thống nó phân bố.
"Ngươi có kế hoạch gì cho ta đi không? ví dụ nước việt nam hiện tại là quốc gia nào trong năm quốc gia hiện tại".
[Hệ Thống] Việt Nam hiện tại là không có! Nhưng đất nước Ba Xích sử dụng cùng cách gọi việt nam cũ.
"Vậy cũng được! Nhưng làm sao đi tới Ba Xích đây. Chẳng lẽ vào kinh thành rồi có nhiệm vụ đến đó?".
[Hệ Thống] Hiện tại là không có chi tiết! Hệ thống nhắc nhỡ ký chủ, không được xen vào chuyện thế giới này. Nếu Ký Chủ không nghe lời, dòng thời gian của cả hai thế giới thay đổi. Ký Chủ chỉ có thể ở đây.
"Ta biết rồi, ngươi giúp ta tìm hiểu nước Ba Xích đó nằm đâu! Ta sẽ đi đến đó, sau đó chúng ta xây dựng trên đôi tay người dân, chắc không có sự biến đổi đâu nhĩ".
[Hệ Thống] Hoàn Toàn có thể nhưng phần thưởng sẽ thuộc về người dân mà không phải là ký chủ.
"Cũng được, dù gì ta cũng là người việt mà.. Cho người việt thì cũng không quá đáng lắm!".
[Hệ Thống] Mục tiêu là giai đoạn 2, ký chủ làm xong sẽ có các nhánh trả nhiệm vụ tương ứng.