Du Tiên mở hai mắt, ngồi dậy nhìn xung quanh, thấy hai bóng người ngồi gần hai đầu Sói thì ngạc nhiên. Hai người đó còn vuốt đầu Lang Vương và Tiểu Thúi, nhìn rất là thân thiết.
"Tại sao hai người ở đây? không ở trong nhà, chạy theo ta làm gì?". Du Tiên hỏi.
"Chàng định bỏ ta một mình à! mơ đi..". Lê Dương cười nhạo y nói.
"Đệ à! chạy thì không thoát, thôi thì cho chúng ta đi theo đi..". Lạc Hồng chề môi đạo.
"Tiểu Thúi, Tiểu Vương, chúng ta lên đường.". Du Tiên không đếm xĩa mà nói thẳng.
Hai đầu sói nhìn y với vẻ mặt đáng thương, ngồi bên cạnh Lê Dương không muốn đi. Lê Dương cười khoái chí nhìn Du Tiên nói."Chàng suy nghĩ gì trong bụng, ta đã biết hết rồi. Ngoan ngoãn mà nghe ta.. Muốn chạy khỏi ta là vô phương nha".
Du Tiên bực bội nhìn hai con sói phản chủ nói. "Các ngươi đi không? Không đi ta đi một mình..".
Lê Dương vuốt đầu con sói lớn nói "Chúng ta đi thôi.. Chủ nhân ngươi đang chờ à!".
Du Tiên nhìn lại bầu trời thì hết hồn, bản thân đã ngủ một ngày. Trong khi trong không gian, hắn mới đối thoại mấy câu với Hệ Thống. Vậy mà bên ngoài đã là một ngày.
"Không đi nữa, mệt rồi nghĩ lại nơi này đi". Du Tiên gãi đầu nói.
"Chính là như vậy đi, đêm nay lén chạy thì cẩn thận để ý kim châm của ta nha". Lê Dương cười nhiễu cợt nhìn Du Tiên.
"Muội yên tâm đi, đêm nay có ta để ý hắn, hắn sẽ không chạy thoát đâu.". Lạc Hồng cười nhìn Du Tiên.
Muốn bắt y thì nằm mơ giữa ban ngày, Du Tiên có nhiều cách trốn thoát, muốn bắt thì chỉ có tuổi con Sói mới đuổi kịp hắn.
Du Tiên định vứt bỏ 2 con sói, dù gì có nó cũng bắt tiện, vào thành y sẽ mua y phục khác mặt vào đố ai nhận ra hắn là ai.
Đêm khuya Du Tiên, lồm cồm đứng lên, đi thẳng vào trong rừng.
Lê Dương nghe tiếng sột sạt thì cũng mở mắt, nghe thử hắn đi đâu, Nàng thấy Du Tiên bắt đầu đứng lên vào rừng thì cười tà mị. Nàng thấy hắn đi vào rừng liền đi theo, Lạc Hồng có phát hiện hay không thì nàng cũng mặc kệ, dù gì hai người bọn họ đi chung mới là vĩnh cửu.
Du Tiên đi tới con dóc cao, nhìn xung quanh thấy có một bóng người đi theo, y cũng giả vờ cởi quần ra ngồi xuống. Thấy bóng người to nhỏ y liền biết kế đã thành, Du Tiên nhảy thẳng vào phía dưới và xuyên rừng vào Tương An Thành.
Lê Dương giật mình, mới quay lại y đã biến mất, Lê Dương xung quanh không có bóng dáng ai, nàng bực tức sút thẳng vào cái cây thụ đứng gần nàng, cây cổ thụ ngã xuống làm cho Lạc Hồng với hai con sói tỉnh giấc. Một người hai sói nhìn dáo dác, thấy phía xa có bóng Lê Dương đứng yên ở tại một chổ.
Lê Dương bực tức gào thét "Chàng không chạy khỏi ta đâu....".
Du Tiên đang cấm đầu chạy, lâu lâu y nhìn lại phía sau xem Lê Dương, y cười hí hí nói "Muốn bắt ta à! Tuổi con Sói mới bắt được à...".
Sáng sớm Du Tiên đi dạo trong thành, mắt cứ ngó tứ phương, xem có gặp bọn họ hay không? Du Tiên thừa biết, Đêm khuya Du Tiên lẽn vào thành, trời gần sáng là y đạp bộ vào thành để tránh gặp bọn họ. Du Tiên vẫn nhìn cho kỹ càng kẻo gặp nàng còn có cách giải quyết, Du Tiên vào cửa hàng Phục Sức sau đó đi dạo khắp thành.
[Hệ Thống] Ký chủ, nhiệm vụ phụ giai đoạn 2. Vớt xác trôi trên sông.
Du Tiên ngao du khắp nơi bên phía dòng sông, y nhìn thấy phía xa xa trong dòng sông thoát ẩn thoát hiện một bóng người chết đuối, Du Tiên liền đạp thuyền bên trái, sau đó lộn một vòng về bên phải có chiếc thuyền đang neo đậu. Hắn nói với thuyền phu đuổi theo cái bóng phía xa kia.
Bọn họ vừa vớt xác lên, thuyền phu sợ hãi, run rẫy tay chân làm rớt cả cây sào, Du Tiên vẫn là cầm xác kiểm tra.
"Thuyền gia, đưa ta vào bờ đi à!". Du Tiên nói.
Thuyền phu liền đẩy thuyền vào bờ, vừa tời bờ là thuyền phu gào gú có xác chết. Làm cả khu vực ven bờ, mọi người tranh nhau xem xác chết.
[Hệ Thống] Ký Chủ hãy kiểm tra xác chết, có một vật phẩm cần lưu ý.
Du Tiên nhìn cái bảng rồi kiểm tra cái xác, Du Tiên để ý xác chết rất là lạ.
Du Tiên nhìn từ trên xuống dưới thấy cánh tay phải, đã [thiếu mất một ngón tay út]. Phía sau lưng nàng lại có dòng chữ [4 ngàn dậm máu đầy một đường], ủng nàng cũng khác thường, một bên có mang tất một bên không. Mặt nàng rất bình thường, không phải là loại có thể nói xác chết ngạt có thể làm.
Điểm đặc biệt là dòng chữ 4 ngàn dậm kia, chắc liệu làm bằng vải bố. Trong người nàng có một lệnh bài khắc hình Sói là đầu Lang Vương tương tự.
Du Tiên cho Hệ Thống quét Lệnh Bài để nó kiểm tra ra cái gì.
[Hệ Thống] Đã xác nhận, Lệnh bài được làm bằng kim loại. Bối phận Lệnh bài xuất binh của Triều đại tư hoàng.
Du Tiên gãi đầu suy nghĩ, y vừa đứng lên liền ý thức được có cái gì đó ghim thẳng vào đùi mình. Chính xác đôi chân đến mông, không còn cảm giác.
Một đội hơn mười người tiến lại, trong đó có cả Sói. Du Tiên ngửi được mùi Tiểu Thúi, nó thúi thum thủm làm Du Tiên phải ngó xung quanh xem Tiểu Thúi. Du Tiên ngạc nhiên dưới chân Tiểu Thúi đang liếm bàn chân mình, xua đuổi thì đôi chân y đã không còn cảm giác.
Lê Dương cười tủm tỉm nói "Chàng chạy nữa đi à! Chạy nữa đi.. Xem thoát khỏi tay ta không?". nàng nhìn Du Tiên với ánh mắt tựa như tiếu phi tiếu.
Du Tiên nhìn nàng mà rớt cả lệnh bài, y biết chắc mình không thoát khỏi. Du Tiên nhìn ra phía sông, thở dài một cái sau đó là định nhảy. Nhưng Lê Dương lộn một vòng sau đó đá một cước vào má Du Tiên, Du Tiên lộn một vòng toàn thân rơi xuống đất.
Lê Dương ngồi khuỵu xuống, vỗ mặt Du Tiên cưởi tủm tỉm nói. "Chàng chạy nữa đi à! Chạy nữa đi!".
Du Tiên ngơ ra nhìn nàng, Du Tiên thừa biết cô gái ác phụ này đã chơi lớn, hắn mà nói gì thì nàng cho ăn đạp tiếp tục, nên giả vờ cá đã loạt lưới. Thượng sách Du Tiên nghĩ ra.
Bổ Khoái đi lại nhìn cái xác chết đang nằm đó, bộ đầu đảo mắt về Du Tiên và Lê Dương nói. "Cô Nương đã tìm được tướng công rồi à!". Lê Dương gặt đầu, cười tủm tỉm nói "Đã tìm được, hắn đã chiếm tiện nghi của tiểu nữ! Đa tạ bộ khoái đại ca giúp đỡ!".
Lê Dương nắm hắn thẩy lên xe ngựa thì nghe tiếng gọi bộ khoái, nàng quay đầu lại nhìn vị bộ đầu đó.
"Cô nương, ta cần hỏi tướng công của cô nương dài câu, nếu không e là cùng ta đi một chuyến đến quan phủ.". Bộ Đầu nói.
Lê Dương rút châm ra nói "Bộ đầu cứ hỏi! Dù gì hắn bị trối lại cũng không chạy được.".
Bộ đầu gặt đầu nói " Công Tử, cho ta hỏi! Tại sao ngươi phát hiện cái xác trôi trên sông?".
Du Tiên tay sờ mặt soa soa một bên nói "Ta thấy có một cái bóng phát sáng, ta tưởng đồ ai làm rớt nên định vớt ấy mà!".
Bộ đầu nhìn y nói từng câu từng chữ phát hiện không có nói dối liền hỏi tiếp " Ngươi với cái xác có quan hệ gì sao? mọi người nói ngươi cầm một thứ của cái xác, trầm tư rất lâu".
Du Tiên sờ mông xem có bị thương không, "Trên người xác chết rất kỳ lạ, ta kiểm tra qua có rất điểm rất kỳ lạ luôn à.".
Bộ đầu nhíu mi nhìn y nói "Có điểm nào kỳ lạ sao?".
Du Tiên vui vẻ nói "Đầu tiên là lệnh bài, sao đó ngón tay nàng, rồi mảnh vải bố có ghi mấy chữ kia! Ta thấy rất lạ nên kiểm tra kỹ càng một chút thôi.".
Bộ Đầu nhìn chầm chầm Du Tiên hỏi "Công Tử có thể nói rõ ràng hơn được không?".
Du Tiên phủi cái mông tay tiếp tục sờ cái mặt bị đá nói "Bộ Khoái đại ca kê lỗ tai đây ta nói!", Bộ Khoái cũng nghe lời kê vào. Du Tiên thỏ thẻ vào tai y, mặt y tái mét. Nghe xong, bộ khoái nghi ngờ nhìn y.
[Hệ Thống] Phát Hiện Nhánh phụ tuyến. quốc gia Ba Xích, trôi nổi trên dòng sông.
Thuyền phu nhìn về nhánh sông, sau đó là múa may quay cuồng nói về bên phía sông, mọi người nhìn theo cánh tay y chỉ trong dòng sông kia, xác trôi hơn cả chục người. Trong đó, Du Tiên phát hiện trong dòng sông có một người đang ôm tấm ván gỗ, trôi nổi bồng bềnh trên sông.
Du Tiên liền hét "Cho Ta mượn thuyền!". y nhảy lên thuyền đạp thật mạnh vào một góc ván khác, Lê Dương và Lạc Hồng cũng nhảy theo y.
Du Tiên gần đến cô gái ôm tấm ván gỗ kia liền lấy cái lưới của Thuyền phu, nắm một đầu lưới đưa cho Lê Dương, y đạp tấm ván gỗ khác trên thuyền mà mượn đà nhảy qua thuyền khác.
Lúc này, bộ khoái cũng chạy đi lấy thuyền, vớt cùng bọn họ. Du Tiên cứu được cô gái đó liền dùng sức trôi ra phía xa, y không tin Lê Dương có thể liều mạng nhảy từ con sông này, qua thuyền hắn.
Lê Dương cười tủm tỉm nhìn y, Du Tiên có cảm giác tê cả da đầu. Lê Dương đá cây sào của thuyền phu để lại và bay về phía Du Tiên, nàng đạp Sào nhảy lên Thuyền của y cười tủm tỉm "Chàng định bỏ ta đi nữa à! Không có cơ hội rồi nha.".
Du Tiên bực tức nhìn nàng cũng cầu mong cái Hệ Thống đừng phát quà cho nàng, y hờ hửng bước vào phía trong xem cô nương kia, Lê Dương cũng theo y.
Bộ Khoái kiểm kê là 17 xác chết. Nhìn lại bọn người Du Tiên thì không thấy đâu, nhìn tứ phía con thuyền của bọn họ đã là giữa sông.